#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hỏi anh đi đâu? Có biết là mấy giờ rồi không?"

Lee Sanghyeok xoa tay, nhìn bóng người dần tiến lại gần mình.

"Hyeonjunie"

Moon Hyeonjun với đôi mắt lạnh tanh, sắc bén như muốn nuốt chọn Lee Sanghyeok vào bụng. Anh không biết tại sao cậu lại bày ra bộ mặt đáng sợ như này. Chỉ biết là miếng dán hạ sốt trên trán cậu sắp rớt ra.

Anh thở hắt ra một hơi. Giật mình vì lực kéo của Hyeonjun. Cậu ôm anh vào lòng, đôi tay ở eo siết chặt như muốn bẻ gãy nó làm đôi. Nhiệt độ cơ thể cực kì cao, còn giam anh trong lồng ngực, làm anh phát nóng đến ngạt thở.

Lee Sanghyeok liên tục gọi tên Moon Hyeonjun. Cậu đáp lễ bằng một dấu răng in hằn trên hõm vai. Song, toàn bộ trọng lượng của cậu dồn hết lên dáng người mảnh khảnh của anh.

Anh vất vả ôm cậu về phòng. Sờ trán cậu, nó, cực kì, cực kì nóng!

Lee Sanghyeok bới thuốc ngoài ngăn kéo phòng khách, sẵn tiện sạc lại điện thoại chỉ còn 5% pin. Khi màn hình sáng lên, vô vàn tin nhắn được gửi từ đứa nhỏ Hyeonjunie lấp đầy màn hình.

"Anh ơi"
"Em ốm rồi"
"Anh có trong phòng không? Em muốn uống nước"
"Em ở trong phòng"
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh về sớm được không?"
"3 đứa kia đang ở nhà, không lên được"
"..."
"Anh thấy thì nhắn lại cho em nhé"
"Em đợi"
"Anh"
"Lúc nào về mua giúp em đồ ăn với"

Lee Sanghyeok vò vò mái tóc mình. Đi nhanh vào phòng Hyeonjun, thấy cậu cuộn tròn trong chăn, vươn tay xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi Hyeonjunie nhé, anh không đọc được tin nhắn, không biết em bệnh"

Moon Hyeonjun nặng nhọc mở mắt, chẳng biết thằng nhóc này dùng sức lực ở đâu để lê cái thân tàn tạ như sắp chết của nó ra để hỏi tội anh nữa.

Cậu trống tay ngồi dậy, dí sát mặt vào mặt anh. Sau đó lắc lắc cái đầu đau nhức. Ngồi ở trên giường ôm anh đang đứng.

"Em đói"

"Để anh đi nấu, uống một gói thuốc hạ sốt đã nhé?"

"Không, đắng lắm"

"Vị cam mà, không đắng đâu"

"Anh bỏ em"

Moon Hyeonjun chuyển chủ đề về lại chuyện Lee Sanghyeok bỏ mình lại. Dùng chất giọng vừa oán giận lại khàn khàn kể tội anh.

"Em đã nhắn cho anh rất nhiều, vậy mà anh không đọc dù chỉ một cái, em dậy tìm anh càng không thấy anh đâu, em khó chịu muốn khóc"

"Lỗi anh, tại anh hết"

Moon Hyeonjun khi bệnh sẽ thích làm nũng, mà giận dỗi cũng hay làm nũng. Lee Sanghyeok đã trải qua cả hai đều cảm thấy đáng yêu. Vì cậu chỉ thể hiện ra với người mà cậu tin tưởng thôi.

"Anh tối nay ngủ với em"

Cậu hình như quên mất Lee Sanghyeok rất dễ dính bệnh vặt, còn không biết anh vừa đi chăm sóc một người ốm khác, giờ thêm cả cậu. Nhưng anh đồng ý.

"Em ăn và uống thuốc thì anh ngủ cùng"

"Ah! Quá đáng... em biết rồi"

Thấy không. Moon Hyeonjun bệnh vẫn phải chiều anh. Phải chiều chứ, cậu chiều anh thì anh sẽ chiều lại. Ghét quá cơ.

"Anh tắt điện nhé, nằm xuống đi"

"Từ... đã..., a..."

Moon Hyeonjun cởi áo phông, vứt thẳng lên nền đất không thương tiếc, sau đó nằm oạch xuống giường.

"Rồi, tắt điện"

Lee Sanghyeok bật cười. Thói quen để trần nửa thân trên lúc ngủ của Moon Hyeonjun.

"Em ôm anh nhé"

Cậu vốn đâu có hỏi? Ngay từ lúc nói được từ "em" đã vòng tay kéo anh vào lòng rồi. Lee Sanghyeok chịu thua. Rất lâu rất lâu đã chìm trong giấc ngủ. Còn mỗi Moon Hyeonjun mắt sáng bừng nhìn cần cổ anh. Hôn dọc xuống vai.

Sáng hôm sau trời có hơi mưa. Cũng là lúc bọn trẻ còn lại trở về. Minseok về cùng lúc với Wooje. Cả hai cùng đi mua đồ ăn rồi mới đặt chân vào nhà.

Minseok nhớ ra Hyeonjun đang bị bệnh, kéo Wooje vào xem cậu đã khỏi bệnh chưa. Lúc mở cửa thì có hơi bất ngờ tí, vì Hyeonjun ngồi ở mép giường xem điện thoại. Còn muốn bất ngờ giật mình, thì đi thêm vài bước nữa, là thấy Sanghyeok với đôi mắt nhắm nghiền và cái đầu bông xù lòa xòa.

Minseok hết chỉ vào Hyeonjun lại chỉ vào mình. Kêu lên những tiếng khó hiểu.

"Ê... a... ê... ê ê ê"

Gương mặt toát ra ba từ "cái gì thế?"

"Mày khỏe quá ha, bị bệnh mà cũng..."

Minseok che miệng khi nhận ra bản thân nói qua to làm ảnh hưởng đến Sanghyeok ngủ.

"Làm gì?"

Moon Hyeonjun cau mày, vô cùng muốn nhét cái cùi trỏ vào mồm Minseok để nó bớt nói mấy câu chuyện vô nghĩa do nó tự thêu dệt ra.

Wooje bỏ qua hai người anh đang chuẩn bị "tẩn" nhau. Nó rất tự nhiên mò lại gần giường nhìn Sanghyeok.

"Em tự nhiên thấy buồn ngủ, giờ em ngủ trên giường anh được không?"

"Mày cút, của tao!"

Minseok quyết định dành với thằng em vị trí cạnh Sanghyeok phía bên trong. Mặc kề chính chủ giường Moon Hyeonjun còn chưa lên tiếng.

Hai cu cậu đẩy qua đẩy lại. Wooje tất nhiên có sức ( cân ) nặng hơn Minseok nhiều. Nhưng mà, nó rén anh nó. Láo nháo là anh nó cạp đầu nó thì chết. Thế là Wooje dù muốn cũng phải lui ra. Minseok nằm yên vị bên cạnh anh, cười một cách chiến thắng.

Wooje đảo mắt qua Hyeonjun cũng đang nhìn mình.

"Thôi anh biết mày muốn gì rồi"

Moon Hyeonjun tự động nhấc mông đi đến ghế số pha ngồi. Để lại Wooje thỏa mãn nằm xuống bên còn lại.

"Hyeonjun? Thằng lồn nhà mày bú cái gì sau cổ Hyeokie đây?"

Minseok ngóc đầu dậy, rất tự nhiên nói bậy. Wooje đã nghe rất nhiều vẫn chưa thể làm quen, chỉ có thể đánh ánh mắt chia buồn cho Hyeonjun, chứ nó cũng đâu có giúp được gì trong tình cảnh này?

"Ê?"

"Ê con cặc"

Tác giả: cố gắng triển khai nốt câu truyện trước khi vào năm học mới 😌 buổi tối vv. Mặc dù bên tôi trời mưa vc, không có vui miếng nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro