#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Siwoo! Mai tao ốm, nhờ mày gọi cho Sanghyeokie đến chăm sóc tao"

"Gì vậy thằng trời đánh, mày gọi tao đi uống bia chỉ để nói cái này thôi hả?"

"Chứ mày nghĩ tao ra đây tâm sự tuổi hồng với mày chắc"

Han Wangho đúng là mỏ hỗn thứ thiệt. Làm Son Siwoo đã hèn lại còn phải khép nép hơn.

"Rồi kế như nào kể nghe coi"

"Làm nũng, anh ấy mềm lòng, làm hòa, xác định lại quan hệ, hết!"

"Ghê quá ta, nhỡ mà có tạch ngay từ bước đầu thì ăn cứt"

Son Siwoo không tự tin việc gọi được anh đến chăm sóc Han Wangho đâu, trước nay cũng không nhờ anh chăm ai như vậy. Tự nhiên lần này nhờ thì có bị sao không nhỉ?

"Mày cố đi, được tao bank tiền"

"Ngược lại?"

"Tao đổ rác vào họng mày"

"Ê, không có được như vậy nha, tao sợ con người mày rồi đó, người đâu nói chuyện mất dạy dễ sợ"

"Tóm lại là có làm không?"

"Buông cái chai xuống, tao làm là được chứ gì?"

Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt chai bia phản chiếu hình gương mặt lồi lõm của mình. Cái này mà phang vào đầu thì hay phải biết... à... đau phải biết chứ. Đâu ai muốn bị phang chai vào đầu đâu. Nó đã thốn ngay ở từ "phang" rồi.

Siwoo --> Sanghyeok

Siwoo
Anh
Anh
Anh

Sanghyeok
Sao thế?

Siwoo
Em nhờ anh cái này được không?
Nhưng mà anh đồng ý cái đã

Sanghyeok
Anh đã biết là cái gì đâu?

Siwoo
Thôi mà
Anh đồng ý đi
Bởi nó cũng không quá đáng lắm á

Sanghyeok
?
Ừm

Siwoo
Wangho nó bị bệnh
Có gọi cho em
Mà em có việc bận rồi anh
Em không chăm được
Nhờ anh để ý nó giúp
Không có nó thì không có ai cùng làm hề hết á anh
😭😭😭

Sanghyeok
Địa chỉ

Siwoo
Nhà riêng của nó

Sanghyeok
Anh không biết

Siwoo
...
Đợi em tí

Siwoo quay qua nhìn Jihoon, làm thằng nhỏ đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên. Rồi hắn bắt đầu cười vật vã, còn Jihoon chẳng hiểu cái vẹo gì.

"Ê mày... hớ hớ hớ... anh Sanghyeok không biết nhà thằng Wangho!"

"Ủa thật hả? Nhảy vào nhóm khịa mới được"

"Từ đã"

Siwoo chắn ngang màn hình của Jihoon.

"Đợi lúc khác, tao không muốn chết"

"???"

Siwoo --> Sanghyeok

Siwoo
Đã gửi một địa chỉ
Đây anh
Với lại em đi vội quá chưa có mua cho nó cái gì hết

Sanghyeok
👍

Lee Sanghyeok đi ra từ phòng kí tục, dạo quanh một vòng không thấy ai. Quyết định đi trước, xong xuôi thì thông báo mình không có nhà sau. Không biết làm sao khi đến nơi lại quên mất.

Anh bấm chuông cửa, Wangho đang nằm trên giường phải lết cái thân từ trong ra ngoài để đón anh. Da em vốn đã trắng, giờ đây đỏ bừng. Khuôn mặt vốn vui vẻ, lại vì bệnh mà ỉu xìu không sức sống.

Sanghyeok nhìn lần lượt từ trên xuống, đưa một tay đỡ Wangho vào trong. Hỏi thăm.

"Ăn gì chưa? Anh mua thuốc rồi đây"

Wangho từ chối mở miệng, được anh đỡ ngồi xuống, được nước làm tới ôm lấy cổ anh kéo nửa người anh xuống.

"Em mệt..."

"Mệt thì phải ăn rồi uống thuốc, buông anh ra để anh đi nấu cháo cho"

"Không buông"

"Em ương bướng vừa thôi"

Wangho bặm môi, đáng thương nói.

"Anh mắng em à?"

"Không, em vốn ương bướng thật mà"

Chẳng hiểu sao Sanghyeok lại cau mày khó chịu. Wangho đành thả anh ra để anh vào bếp. Em nhìn bóng lưng gầy, trước đây mình thường hay núp sau. Thấy bồn chốn đến lạ. Nếu lần này không được. Thì mày chết luôn đi, Wangho ạ!

"Tôi đã biết lỗi rồi mà! Sao anh không chấp nhận!?? Anh cút con mẹ nó đi cho khuất mắt tôi!!"

"Em nói là anh đi thật sao... Lee Sanghyeok!!"

"Vì anh cũng biết tổn thương... Wangho à"

Han Wangho ngả lưng ra thành ghế, chửi mình trong lòng sao lại ngu đến thế. Lúc đấy không giận quá mất khôn thì đã bớt ngượng ngùng rồi.

"Em nghĩ gì vậy?"

Lee Sanghyeok không đeo kính,  đôi mắt xinh đẹp không một vết nhơ nhìn thẳng vào Han Wangho, xuyên qua trái tim, làm em ngẩn người. Em ấp úng.

"Không có gì..."

Lee Sanghyeok đặt bát cháo vào tay em, ngồi bên cạnh bóc thuốc, rót nước ấm. Dịu dàng đã lâu không thấy dần xuất hiện. Han Wangho mím môi, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Nhưng điều tốt này, trước đây chỉ có em là được hưởng thụ thôi... Bây giờ đã được san sẻ qua cho bốn đứa trẻ khác. Tự nhiên em muốn giữ anh làm của riêng mình, nhốt anh lại, để anh cười với mỗi em, nói yêu mỗi em. Dù điều đó là rất khó.

Lee Sanghyeok vươn tay vuốt tóc Han Wangho về sau, áp tay mình lên trán em đo nhiệt độ. Em giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.

"Đừng có ngậm trong miệng, em là trẻ con sao?"

Anh mới là người hay ngậm đồ ăn trong miệng, còn nhiều hơn cả em. Đấy là Han Wangho nghĩ thế, chứ đời nào dám nói ra chọc giận anh.

"Uống thuốc, rồi vào nằm đi"

Lee Sanghyeok lấy bát của em đi vào trong bếp. Han Wangho lóc cóc chạy theo, hỏi.

"Anh sẽ về sao?"

"Ừm..."

"Anh bỏ em à?"

"Trước 9h tối, anh sẽ về, tức là, anh sẽ ở cạnh em 12 tiếng tới, cho đến khi nhiệt độ cơ thể em giảm, bệnh em gần hết"

"Tại sao anh lại tìm cách trả lời em gián tiếp chứ? Anh vẫn còn giận em à?"

"Không"

"Anh nói dối!"

"To tiếng quá đấy"

Nhờ lời này, Han Wangho mới nhận ra bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc, một lần nữa gằn giọng, lớn tiếng với anh. Em nhìn biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ của anh. Dường như anh đã quen với tình cảnh, em nói chuyện với anh, đôi lúc sẽ gắt gỏng lên chỉ vì không vừa ý. Mà việc này, chỉ xảy ra với mình anh thôi.

"Em xin lỗi..."

"Vào phòng nằm đi"

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, anh nghe thấy rồi"

"Nhưng anh đã tha lỗi đâu"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho thút thít khóc, hơi dao động. Ngay từ đầu, đáng lẽ em nên nhận ra, khi anh đồng ý đến chăm sóc em, anh đã tha thứ cho em rồi. Nhưng tại sao không phải chính em gọi anh đến, mà phải thông qua Son Siwoo?

"Lần sau... đừng ở ngoài nắng quá lâu nữa"

"Anh..."

Sao anh biết. Han Wangho cố tỏ ra mình ổn, nghĩ xong lại tự an ủi. Biết thì sao, nói vậy là vẫn quan tâm đến em.

Han Wangho tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của ngày hôm nay. Khi em chẳng phải làm gì.

Lee Sanghyeok nhìn điện thoại hết pin từ lâu, nhìn Wangho nhắm nghiền mắt. Anh đưa tay xoa mi mắt em. Tìm một tờ giấy, ghi lên đó vài dòng dặn dò. Đợi em đọc được, thì anh đã  đi về từ lâu rồi. Nhưng em cũng đã xác định, bản thân đã được tha thứ. Dù cho dòng chữ không có một từ "tha thứ" nào. Luôn vậy, anh luôn ngại nói thẳng mấy từ này.

Wangho --> Siwoo

Wangho
Ê
Anh ấy biết tao cố tình bị bệnh rồi
Mày nói hả?

Siwoo
Ăn cứt phải tao nhé
Nói tao làm chó

Wangho
🤨
Tin được không

Siwoo
Cút
Đang chơi game

Lee Sanghyeok về kí túc xá lúc 10h tối. Không có ánh sáng. Đâu đó, anh vẫn nhận ra bóng người cao lớn đứng sừng sững giữa hành lang.

Giọng oán hận.

"Anh đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro