#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho chuẩn bị bật máy tính chơi game. Thì nhận được tin nhắn gửi từ vị trí của Lee Sanghyeok. Em khoái chí cười ngoác cả mồm, làm Park Do Hyeon sợ chết khiếp.

"Làm cái gì vậy trời"

"Không liên quan đến chú mày nhé"

Do Hyeon trợn mắt khinh bỉ.

Sanghyeok --> Wangho

Sanghyeok
Hiện bây giờ em có muốn nhận nuôi một con mèo không?

Han Wangho khó hiểu nhăn mày, đưa tay lên cào tóc.

Wangho
Em có vài con ở nhà rồi anh

Sanghyeok
...

Wangho
Sao vậy ạ?
Anh bán mèo hộ ai sao?
Nhưng em không mua được rồi
Nhà em nhiều mèo lắm
Thật sự thì em không cần lắm ý

Sanghyeok
Đồ ngốc×
Thôi vậy
Anh đi tìm người khác

Wangho
...
?

"Khó hiểu thật"

Em lẩm bẩm, nhận thấy Sanghyeok không còn onl thì tắt máy để qua một bên. Thằng nhóc hóng hớt Do Hyeon trườn ghế lại gần em ngay.

"Anh ấy nhắn gì?"

"Chịu, biết được, biến nhanh"

Hắn bĩu môi, trườn về chỗ cũ. Miệng làu bàu.

"Gớm, dấu như mèo dấu cứt"

Choi Hyeonjun vừa đi mua đồ ăn vặt về cho cả nhóm thì bắt gặp Sanghyeok của cậu nhóc đi ra khỏi tòa nhà lớn, cậu lạch bạch chạy đến với ý định chào hỏi anh. Tiện thể thắc mắc luôn.

"Anh ơi, sao anh lại ở đây thế? Anh tìm ai ạ?"

"Ừ, nhưng anh tìm thì người đó bảo không cần mất tiêu rồi" Chắc do anh chẳng nói rõ vì ngại.

"Ôi, ai mà không biết trân trọng thế"

Choi Hyeonjun siết chặt quai túi, mãi mới dám mở ra mời anh ăn kẹo, cậu chỉ ước anh nhận thôi, muốn dỗ anh, tại nhìn anh ỉu xìu à. Sanghyeok không những đưa tay nhận, còn khen cậu đáng yêu, lễ phép. Thậm trí anh còn vẫy tay nhỏ chào cậu. Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, ôm túi đồ chạy biến vào tòa nhà. Phóng vào phòng và đóng cửa cái rầm. Ai cũng nhìn bằng ánh mắt phiền phức nhưng cậu không quan tâm, cứ nhốn nháo vì tình cờ được gặp anh mãi thôi. Wangho hỏi còn không thèm trả lời. Bị sấy cho một hồi vẫn còn cười được.

"Mày mới bị ma nhập hả?"

"Có đâu anh, em bình thường"

"Mày bình thường cái gì cơ?"

"Thì bình thường như bình thường em vẫn bình thường"

"Mày nói câu này là mày đang không bình thường rồi đấy"

Do Hyeon nhìn nhân vật trong game lên bảng điểm số, tức điên đập bàn, giận cá chém thớt.

"Ya! Im hết coi! Cả hai người đều không bình thường!!"

"Hả?"

Wangho vừa mới thốt từ này ra khỏi mồm thôi. Do Hyeon đã nhận thấy nguy hiểm sắp sửa xảy ra rồi. Choi Hyeonjun vì mạng sống bỏ bạn đồng niên chạy tót về phòng. Do Hyeon cười lấy lòng, hai ba bước lùi về sau, cứ một người tiến một người lùi. Cho đến khi chân hắn đụng vào cái thùng rác gần chân tường, cái giọng ai oán tận quãng tám khiến cả tòa nhà rung chuyển.

Park Do Hyeon bị loại ra khỏi cuộc trò chuyện.

Jeong Jihoon say quắc cần câu từ 3 giờ sáng hôm qua đến giờ. Đáng lẽ hắn sẽ dậy vào tầm gần trưa và gộp hai bữa ăn sáng với trưa lại làm một. Nhưng bất ngờ bị đánh thức bởi một cuộc gọi điện vào lúc 8 giờ. Hắn hậm hực ra mặt quơ tay cầm lên xem. Vừa thấy người nhắn là Lee Sanghyeok liền chẹp miệng mở đoạn chat.

Jihoon --> Sanghyeok

Jihoon
Nae~
Anh gọi bé vào sáng sớm
Là muốn cho bé cái gì dạ?

Sanghyeok
Em thích mèo không?

Jihoon mắt nhắm mắt mở đánh chữ, thật ra hắn chỉ ưa mèo Sanghyeok thôi, mấy con mồn lèo còn lại có cái đếch gì mà hắn phải thích cơ chứ?

Jihoon
Anh cho bé mèo ạ?

Sanghyeok
Không phải
Nuôi hộ một ngày

Jihoon
Em ạ?
Được thôi
Bé sẽ nuôi giúp anh
( đang nhập )

Sanghyeok
Ra mở cửa
Mèo đứng ở đây rồi

Jihoon
Nae~
:>>

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, may mà chẳng phải giải thích nhiều hơn những câu từ anh đã chuẩn bị sẵn. Đến cả câu trả lời của nó cũng nằm trong khuôn khổ.

Jihoon đúng là nhanh thật, thánh simp lỏ xỏ mỗi đôi dép bông ra ngoài cửa trong bộ dạng đầu xù tóc rối. Thấy anh thì cười hớn hở lắm, ngó trái ngó phải tìm mèo ngay.

"Mèo đâu ạ?"

Lee Sanghyeok ngại ngùng đưa hai tay lên cao, đầu cúi thấp không rõ biểu cảm, mấy ngón tay tạo thành chữ V ngược, cố định trên đầu.

"Tai mèo ạ? Ah!"

"Khụ, anh là mèo, cho anh trú tạm một ngày nhé?"

Jihoon ôm chặt lấy anh, kéo người vào cửa.

"Cả đời còn được"

Đôi lúc mèo thật khó hiểu

Chihun
:>>

U chề
:>>
Dễ thương dạ

Doran
:>>

Công chúa
Khùng hả?
Điên
Có cái này :>> mà cũng dễ thương?

Chihun
Anh Sanghyeok cũng thấy dễ thương

Công chúa
:>>

Teddy
...
:>>
Hề
:>>
:>>
:>>
:>>

Deft
Rạp xiếc à?
:>>

Người đàn ông xa xứ
Chính xác
:>>

Wangha
Lũ điên này
:>>

Em bé
Nhỏ nhỏ chu che
:>>

Yechan
Mình nên suy nghĩ lại về tên nhóm
...

Chihun
:>>
Phát súng đầu tiên
Ú òa

Xinh ngoan yêu ăn ngon quá trời này

Moon not Choi
Ơ?

Doran
🙊🙊🙊
OMG!!

Công chúa
Ê!
Quen quen!

Chihun
Đúng òi đó
Nhưng giờ thì cảnh còn người mất
😗😗😗
Phát súng thứ hai nữa nè


Teddy
Ê
Tao ghen nha

Chihun
Phát súng...
Thứ ba

Ăng nhăng nhăng, chơi đến vui xong rồi ngủ
Yêu quá trời

Công chúa
Làm cách nào mà mày rủ được Sanghyeokie đi chơi?

Chihun
😁
Đoán xem

Người đàn ông xa xứ
Cho mày cái cùi trỏ vào mồm bây giờ
Bày đặt đoán

Chihun
Thui
Đang zui nên em nói lun nè
Anh
Sanghyeokie
Tự tìm đến em ó
Hehe

Wangho ôm điện thoại, nhăn nhó như đớp phải cứt. Choi Hyeonjun ngồi ngay cạnh nhìn anh nó. Biết chắc là Wangho đang cảm thấy khó chịu. Thà rằng không có gì như cậu, thì sẽ chỉ hơi ghen ăn tức ở một chút. Đằng này, haiz, tình cũ, nhức nhối lắm cho xem.

Đột nhiên nó bừng tỉnh, không suy nghĩ gì nói luôn.

"Ban nãy UriHyeokie đến đây đó anh"

"Gì cơ? Thật á!? Ghê vậy luôn!? Điêu!! Anh ấy đến làm gì?"

"..."

Choi Hyeonjun lắc đầu.

"Anh chỉ bảo là đến tìm người nhưng người đó không cần nên anh về"

"Về!? Về với Jeong Jihoon hả!!??"

Cậu nhóc nhìn người anh cả đột nhiên nổi cáu, bất giác tránh xa, không rét mà run.

"E-em không biết đâu, Viper!! anh Wangho bị làm sao ý, mày đâu rồi, ra tao nhờ cái coi"

Wangho xách cổ áo Choi Hyeonjun lên, làm cậu sợ chết khiếp, vừa sống chết dãy dụa khỏi tay anh, vừa kêu cứu đủ người. Hết Viper đến mid, sp, hlv cũng bị réo qua một lượt. Xui thay chẳng ai nghe, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt bỏ mặc số phận.

Park Do Hyeon từ ngoài về thấy Han Wangho như hung thần ác sát tiến thẳng một đường, vụt qua hắn như một cơn gió để lại bóng lưng cao ngạo. Hắn lấy làm lạ, lạch bạch chạy vào xem thằng bạn xem sao.

Chỉ thấy Choi Hyeonjun ngồi bơ phờ trên ghế, lẩm bẩm mấy tiếng 'mình đã thoát chết'

"Chuyện gì vậy?"

Chuyện đến nước này mà còn không hiểu thì chỉ có đi đầu xuống đất.

"Mày biết anh Wangho luôn tìm cơ hội để trở lại như cũ với UriHyeokie mà? Chuẩn bị được, còn là do Hyeokie-hiong chủ động, Jihoon xen vào, hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro