ZOFGK🫶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ngồi trên giường phòng Minhyeong, nhìn đứa nhỏ đi qua đi lại, cả người như mất trọng lượng ngã oạch xuống gối, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là muốn ngủ, song Minhyeong hoảng sợ chạy đến liên tục gọi hyung, hyung có sao không? Anh mở hé mắt, mấp máy môi đáp lại.

"Ổn mà... muốn ngủ... chúc ngủ ngon... Minhyeong"

"Thật là... anh làm em..."

Minhyeong nhìn khuôn mặt nhỏ rúc trong gối, không gian yên tĩnh đến lạ. Hắn thôi nói, chỉnh lại tư thế cho anh.

"Ngủ ngon"

Minhyeong ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành giường, ngó nhìn Sanghyeok ngay bên cạnh. Anh của hắn... Lee Sanghyeokie của hắn... rốt cuộc đã kìm nén bao lâu vậy...

"Minhyeongie..."

Tiếng thủ thỉ nhỏ bên tai, Minhyeong mở mắt ra ngay lập tức, hai tay khoanh lại trước ngực của hắn lập tức đón lấy anh.

"Em đây"

Sanghyeok muốn đi dạo. Minhyeong đồng ý, cả hai cùng chuẩn bị rồi mở cửa ra hành lang. Cậu bé Wooje dụi dụi mắt mở toang cửa phòng, giọng ngái ngủ chẳng giống ai.

"Hai anh đi đâu thế? Cho em theo với"

"Em nữa"

Minseok chạy xồ ra từ nhà vệ sinh. Đứng bên cạnh Wooje lèo nhèo đòi đi theo.

Lee Minhyeong chỉ có thể bất lực đồng ý, tiến đến định gọi cả thằng bạn đồng niên. Cửa phòng Moon Hyeonjun thậm trí còn mở ra trước khi hắn động vào tay nắm cửa. Đầu tóc nó chẳng bù xù như Wooje, cũng không mặc đồ ngủ như Minseok. Mà như được chuẩn bị trước.

"5 phút..."

Lời anh vừa dứt, hai đứa nhỏ chưa thay đồ trải tóc lập tức biến về phòng. Đúng 4 phút 53 giây sau lồng lộn đứng ngoài đường.

Anh được kẹp ở giữa, Minseok đi ngay bên trái, Hyeonjun hơi chếch lên phía trên, nó đi đầu tiên. Minhyeong cùng nhóc Wooje trêu chọc nhau đằng sau.

"Hyeonjun, đừng đi nhanh quá, em đợi mọi người nữa"

Nó cúi đầu bấm điện thoại cả quãng đường, thậm trí còn không nói lời nào từ lúc ra khỏi tòa nhà. Nó còn không đáp lại, tưởng chừng như không nghe thấy, và mấy giây sau nó thả chậm bước chân, tụt hẳn về sau.

Sanghyeok quay đầu gọi Hyeonjun lên với mình. Thấy nó nhìn nhìn khó chịu, anh tự vòng lại cầm tay nó kéo đi. Thành ra cả hai đi song song ở sau. Trong tình huống này Wooje không lải nhải việc mình thiệt thòi nữa, cặp bot cũng yên lặng đi dạo.

Tâm trạng Hyeonjun không tốt lắm. Vẻ mặt cau có của nó đủ để chứng minh rồi. Nhưng cái nắm tay của anh làm nó dịu đi đôi chút. Nó cất điện thoại. Vừa đi vừa nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau. Đầu nó hơi ngả, đụng nhẹ vào đầu anh.

"Anh hãy đồng hành cùng bọn em, lâu thật lâu nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro