#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thông báo cho Yechan việc mấy đứa nhóc sẽ đến đây ăn tiệc. Nên sẽ không có chuyện làm gì hết. Cậu ỷ mình được cưng chiều làm tới. Đòi anh đổi làm từ tối sang 2h chiều. Dù sao thì mấy thằng kia đến đây cũng phải tầm gần tối.

Nhưng cậu tính không bằng bọn họ tính. Bọn họ bàn trước việc này nên quyết định đến sớm hơn giờ thông báo để tặng bất ngờ.

Ba chiếc xe đỗ ở dọc ven đường. Út sữa Wooje lạch bạch vào mở thử cửa xem có khóa không. Nhận ra nó không khóa, mấy chục tên lén lút di chuyển vào nhà Sanghyeok.

"Sangyeokie!!!!"

Mấy tên đi trước ngớ người với viễn cảnh nóng bỏng trước mắt. Buộc mấy tên đi sau phải chen chúc vào.

"Gì đấy!? Đi đi bọn khùng này" Siwoo xô các anh em sang hai bên, hùng hổ bước vào. Hắn dụi dụi mắt, "Mẹ cha nó!! Mới 2 giờ chiều thôi đấy!"

Yechan ôm Sanghyeok ngồi trên đùi mình. Bên dưới kê chăn ấm. Anh không bận quần, áo sơ mi cởi hết cúc trễ xuống vai. Gương mặt đỏ bừng. Bị chứng kiến chỉ biết ra sức dấu mặt vào hõm cổ Yechan. Cậu kéo chăn chùm lấy anh. Gương mặt hằm hằm tức giận.

"Định nhìn đến bao giờ!? Cút!"

Một dàn các anh trai già trẻ đứng thành hàng ở bên ngoài. Nhìn trời nhìn mây.

Wooje vẽ vòng tròn lên tường, ụp mặt vào tay đưa ra suy nghĩ.

"Chân anh ấy trắng vậy trời, nhìn ngon"

Buộc mấy tên khác phải nhìn nhóc phán xét.

"Ngại cái chó! Đấy là điều hiển nhiên mà" Jihoon cất lời.

Doran dơ tay, cười rất chi là ngoan, "Em có ý kiến. Ý định chuốc rượu anh ấy say tối nay ấy, xong thì nhường cho em được không?"

Boseong cũng dơ tay, "Đây nữa"

"Đằng này nữa ạ" Wooje vội vàng xen vào, sợ mọi người quên mất mình.

"Ý là bọn này kiến tạo, tụi bây húp?" Do Hyeon khoanh tay, mắt nheo lại nghi ngờ, "Đúng không?"

Minhyeong nói ra sự thật bất đặc dĩ, "Nhưng chỉ một thằng được thôi, nhớ cái hồi hai thằng một lúc không? Anh ấy ốm luôn"

"Ba thằng bây, đi mà giải quyết. Không ấy kéo búa bao đi"

"Chuyện lần đầu của bọn em mà quyết định bằng kéo búa bao là thế nào? Ứ chịu đâu, quyết định bằng cái khác đi"

Minseok ghé vào tai Wangho nói thầm, "Thằng Wooje chơi kéo búa bao dở ẹc"

"Vào đi" Yechan hé cửa gọi người.

"Có gì không biết thì mình hỏi Bengi và Marin" Siwoo dơ ngón cái. Bị mọi ngươi bơ đẹp, "Ô hay cái bọn quỷ"

.

"Đụ mẹ mùi nó thơm"

"Thì ra mùi trên người anh Sanghyeok là đến từ đây" Doran ngửi ngửi cổ tay mình, phê đến tận óc, "Em phải đổi sữa tắm mới được"

Jihoon túm tóc Siwoo ngửi, "Dầu gội cũng thơm"

"Mẹ thằng này bố láo!"

.

Sanghyeok tắm sau cùng, tay cầm chai sữa tắm, tay cầm chai dầu gội.

"Sao nó còn có nửa vậy trời..."

.

Sanghyeok thái hành trong bếp, sẽ chẳng có gì nếu Yechan vừa dựa vào tường vừa khoanh tay nhìn anh. Con mắt ai oán và gương mặt bí xị của cậu thể hiện ra tâm trạng của cậu đang cực kì không tốt.

"Anh sẽ đền bù sau"

"Thật không?"

"Thật"

Yechan dang tay ôm lấy anh, vùi mặt vào vai gầy, "Nhớ đấy"

Yechan vừa đi thì Choi Doran ló vào. Cậu nhóc để lộ đôi mắt hiền lành.

"Anh ơi, anh xong chưa? Mọi người đang đợi đó ạ"

Sanghyeok rửa tay, mỉm cười, "Ừ, em ra trước đi"

Doran che miệng cười, mắt cong lên như lưỡi liềm, đáp lại rồi tung tăng chạy ra ngoài sân.

Sanghyeok thấy cậu nhóc rất đáng yêu. Nếu cậu fanboy vừa chạy đi kia mà biết được suy nghĩ này của anh, thì cậu có chết cũng là chết trong thỏa mãn.

.

Muốn chuốc say Sanghyeok? No no no. Cho đến khi cả đám nằm sõng soài ra đất. Sanghyeok vẫn còn đủ tỉnh táo để ra mở cửa cho Marin.

"Gyeonghwan~" Sanghyeok ngó nghiêng trái phải, rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn anh, "Seongwoong đâu ạ?"

Gyeonghwan ôm mặt Sanghyeok hôn xuống cái môi chúm chím, "Nó có việc bận rồi, anh đến một mình thôi". Hắn bế em vào trong phòng khách. Nhìn bọn nhóc khùng điên trên đất. Hắn đến muộn cũng có lí do cả, chẳng muốn uống thôi. Nhìn xem mất hình tượng biết bao.

"Giờ sao, vác từng người về phòng ạ?" Sanghyeok chống nạnh, nhìn mấy tên cao to lại thấy phiền.

"Lấy chăn ra đắp cho chúng nó thôi"

"Ò" em lạch bạch chạy vào phòng. Lấy ra mấy cái chăn. Nhưng vì mấy đứa nhóc nằm quá lộn xộn, lại còn cách xa nhau. Nên bốn năm cái có vẻ không đủ. Marin giúp em lấy hết gối ra ngoài. Đâu có nhẹ nhàng như Sanghyeok. Hắn ụp gối vào mặt từng thằng một, kèm theo một câu.

"Kê cái đầu vào, mai nhức đầu lại kêu rú lên, phiền lắm"

Vừa ngoảnh ra thì thấy Sanghyeok đang cầm áo khoác của mấy đứa không có chăn chùm lên người bọn nó. Dịu dàng nói.

"Tỉnh táo được chút thì vào phòng nhé"

Nói với từng thằng một.

.

Nửa đêm Han Wangho tỉnh dậy vì khát nước. Lại suýt trượt chân ngã vì cái tay của Siwoo. Lúc này Wangho mới để ý đến xung quanh mình toàn là các anh em chí cốt, một lũ đực rựa ngủ cùng nhau nhưng không có Sanghyeok. 

Chắc là anh ở trong phòng. Wangho nghĩ thế. Nên mới lén lút vòng qua đám người đi tìm anh. Cửa phòng anh hé mở, tiếng sột soạt làm em bắt đầu thấy nghi nghi. Có mùi của tên nào đấy ăn mảnh trước em thì phải.

Em nhìn qua khe cửa, hai bóng hình lấp ló. Người bị che khuất 100% là Sanghyeok. Người còn lại là...

"Ôi đệt Marin-nim"

Han Wangho bịt miệng, may là em kiềm giọng không thì đã bị phát hiện rồi. Mặc dù biết Marin chỉ đang kiếm chút hơi thịt sau khoảng thời gian vắng bóng Sanghyeok, song em không khỏi ghen tị. Nếu được hỏi ai là người Sanghyeok chiều nhất, em sẽ không do dự chỉ tay ngay vào Marin. Người đàn ông số hưởng, chỉ cần muốn là Sanghyeok cho.

Han Wangho quyết định đánh bài chuồn, em ở lại chỉ tổ thêm đau. Ước gì ngày ấy không nghịch ngu thì đã tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro