#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thẳng phía trước, tia ngưỡng mộ chẳng thể dấu tràn ta đáy mắt. Chớp mắt một cái, người bên cạnh anh cuối cùng đã là em. Thì ra anh vẫn ở đây, đợi em bước đến, đợi em sánh vai.

.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok thích mình. Là thích theo kiểu người yêu. Nhìn những hành động của anh lúc quan tâm em đã đủ hiểu rồi. Em hưởng thụ. Song ngại việc đáp lại.

Anh thông minh nên có lẽ anh nhận ra, rằng em không thích anh cứ tỏ ra thân mật quá. Em cũng đủ tỉnh táo để biết, cứ nhận mà không đáp là sai. Nhưng anh cứ tiếp tục việc anh đang làm. Mặc kệ em cứ né tránh anh.

Sanghyeok là người chơi LOL Wangho siêu ngưỡng mộ. Em thích cách anh kiêu ngạo, thích cách anh ngông cuồng, thích việc anh coi đối thủ là kẻ yếu hèn và sàn đấu là nhà mình. Thích tất. Kể cả nụ cười ngạo mạn, phong thái số 1 của anh.

Lúc đầu không thân, không chung đội. Thấy anh rất vĩ đại. Quen rồi mới biết, thì ra anh cũng như những người bình thường khác. Thích làm trò cười dù nó chẳng có miếng hài hước nào. Rằng anh cũng ưa thích một món nào đó, cũng ghét nhiều thứ không tưởng. Và đặc biệt là rất chiều đàn em. Ví dụ như Wangho chẳng hạn. Các đàn anh nói Sanghyeok chỉ đối tốt với em thôi. Em lấy đó làm kiêu. Và dần nhận ra. Sự quan tâm ấy không đi đúng hướng.

May là trong mỗi trận đấu. Anh luôn phân rõ việc công việc tư. Phong độ anh luôn ổn định. Dẫn dắt đội bước qua những con đường ngặt nghèo, đầy trông gai. Khoảng khắc tưởng chừng như tuyệt vọng. Anh đứng lên động viên, nói với mọi người hãy dựa vào anh. Và anh hứa, chúng ta sẽ đi đến được chung kết.

Nhưng chúng ta thua rồi....

Gánh nặng trong anh đúng là không còn. Nhưng không phải nó kết thúc khi chiến thắng. Mà kết thúc khi triều đại của chính anh sụp đổ. Nó lụi tàn chỉ trong một khắc. Anh rơi lệ khi trụ nhà chính nổ tung. Như trái tim em đã chẳng còn hơi ấm. Và huyền thoại chỉ còn là dĩ vãng. Anh ngã quỵ. Mọi thứ đổ gục.

Wangho không đau đớn bằng anh. Vì em không tham gia vào trận đấu đó. Nhưng em lại nhẫn tâm đứng một bên, lúc mà anh nhìn em nao núng.

Có lẽ anh chỉ cần một cái ôm.

Em không cho anh được.

Và sau đó, em nói với anh em sẽ rời đi.

Tháng 11 năm 2017. Han 'Peanut' Wangho. Người đi rừng của SKT T1 rời đội.

Lee 'Faker' Sanghyeok ôm lấy người đi rừng cũ Bengi nói rằng anh không ổn rồi. Rên rỉ như thú nhỏ nói rằng tâm lý anh bất thường. Có lẽ anh đã bị trầm cảm. Nhẹ thôi. Vẫn ổn.

Em chuyển đến đội mới và luyện tập ở đó. Và em thấy danh sách bạn bè chỉ có anh là onl. Em click chuột một vòng quanh cái nick quen thuộc ấy, đoán rằng anh chắc đã ổn định tinh thần. Nghĩ gì đó. Em unfr.

.

"Seongwoong này, em ấy ghét em thế à? Hay giận em cái gì vậy? Em không thấy... em ấy đâu cả"

Sanghyeok đã nói như vậy với Bengi. Cuộn tròn trên ghế. Ánh mắt dán chặt vào máy tính. Bắt đầu vào hai hôm trước. Sau hai ngày mở ra vẫn chẳng thấy cái tên quen thuộc đâu nữa. Anh cứ lướt đi lướt lại, rồi thoát ra, rồi lại vào tìm.

"Mất thật rồi..."

.

Em tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Hóa ra không phải. Em xem đi xem lại đoạn video ngắn cảnh anh bước đi, đưa tay lau nước mắt, ngoảnh nhìn nhà vô địch. Không kìm được nhớ anh.

Muốn chơi một trận game, muốn bù đắp. Không được. Tại sao vậy? À. Em đã "bỏ rơi" anh rồi.

.

Han Wangho gặp lại anh trên sàn đầu, với một màu áo khác. Sự quen thuộc nhói lên trong lòng, hai người họ đã từng đứng bên nhau, cười đùa vui vẻ.

Mất một thời gian rất lâu em cũng mới nhận ra, ánh mắt anh nhìn em dần thay đổi. Cũng như cách anh nói chuyện, cách nhắn tin, không còn bao quanh em nữa. Anh nói nhảm rất nhiều, rồi kết thúc câu chuyện một cách lãng xẹt.

Không còn tình cảm nữa sao?

Han Wangho chỉ đoán thôi, nhưng nó đã đúng. Em hoảng sợ. Làm cách nào để hòa hợp lại một mối quan hệ khi nó dần tuột xa khỏi tầm tay?

Đó giống như làm bạn rất thân với nhau rồi đột nhiên một trong hai người tỏ tình vậy. Mối quan hệ trở nên gượng gạo vô cùng. Dù  Lee Sanghyeok chưa nói một lời yêu nào.

Thế nên em đứng cạnh anh lại rất khó tìm được câu chuyện để nói, thậm trí Son Siwoo và Park Jaehyuk bây giờ còn thân với anh hơn em nữa kìa. Một tên là bạn nhậu với anh, một tên là gì thì không biết. Song cái cách anh đứng tựa người vào Jaehyuk đã chứng minh sự thân thiết của cả hai rồi.

Vì cùng đội nên ngoài anh cả ba đứa cùng rời đi. Em bị hai thằng bạn đồng niên lôi ra cà khịa, chỉ có thể chém gió cho đỡ quê.

"Anh ấy giận tao, nên bọn tao không nói chuyện, tao đang tìm cách xin lỗi"

"Sao mà giận?" Son Siwoo chẳng bao giờ nể nang sắc mắc khó xử của người khác, thích bắt ép người khác nói ra câu chuyện đằng sau.

"Liên quan gì đến mày!"

"Quá liên quan ấy chứ! chuyện tình yêu cả đời của tao mà!?"

Son Siwoo chẹp miệng, bắt đầu hót.

"Mày đúng là may mắn, đúng kiểu anh chiều mày nhất luôn, nếu một ngày anh không thích mày nữa, hoặc mày không thích anh, thì tao còn có chỗ mà chen chân, mong đợi ghê"

"Mày thích anh ấy hả?"

Son Siwoo đối với anh em không bao giờ ngại, thừa nhận ngay, còn kéo theo cả Jaehyuk.

"Cả tao và nó đều thích anh ấy"

"Gì đấy!?"

"Ngại cái đéo!"

Nỗi lo bắt đầu đến rồi. Han Wangho tức tối bỏ đi trước, để lại hai thằng bạn khó hiểu nhìn theo.

Phải hàn gắn mối quan hệ! Nhất định phải hàn gắn! Càng nhanh càng tốt.

.

Wangho --> Sanghyeok

Wangho
Anh còn thích em không?

Sanghyeok
?

Wangho
Không phải anh từng thích em sao?

Sanghyeok
Thì?

Wangho hít một hơi thật sâu. Đấy đấy, lại bắt đầu muốn kết thúc câu chuyện rồi. Cái giọng điệu lạnh nhạt vang vọng khỏi màn hình luôn.

Wangho
Em thích anh

Sanghyeok

...

Wangho
Ồ là sao?

Đồng hồ tích tắc chạy. Từ tám giờ tối đến tận 8 giờ 30.

Wangho
Này
Này
Sanghyeok!!
Anh ơi!

Sanghyeok
.

Wangho
?

Sanghyeok
Đừng làm phiền anh

Wangho
? (!)
Gì đấy (!)

Dấu chấm than đỏ bừng tràn ra khỏi màn hình, Han Wangho ụp mặt vào gối khóc không ra nước mắt. Cái đéo gì thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro