#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mới nhớ, về chuyện bạn nhậu. Son Siwoo cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ đâu, chỉ biết là hắn và anh thông qua người này người kìa, song thành ra quen thuộc.

Có lúc là hắn mời, có lúc là anh mời. Hoặc hôm đó nhiều người, hoặc chỉ hai người bọn họ. Vài ba chén rượu, vài ba tâm sự công việc. Anh nói, hắn nghe. Anh cười, hắn đổ.

Hắn lấy làm tự hào lắm chứ. Vì thân mới có thể ngồi nhậu mới nhau. Hắn có thể viết những bữa nhậu đó thành cả một câu chuyện luôn, vì nó vừa hài vừa hạnh phúc quá đỗi. Và hắn sẽ đặt tên nó là "Những bữa nhậu cùng Lee Sanghyeokie yêu dấu". Rồi đem khoe với cả thiên hạ. Rằng hai người bọn họ đã cụng chén bao nhiêu lần, anh đã cười với hắn bao nhiêu lần, anh đã dựa đầu vào vai hắn bao nhiêu lần. Hai bàn tay vờn lấy nhau dưới bàn như thế nào, tình ý ra làm sao. Nghĩ đến thôi đã kích thích rồi.

Đó là đến khi lũ bạn đòi đi theo phá đám. Hắn gọi là phá đám, vì đúng là phá đám thật. Chúng nó chấp nhận làm bóng đèn sáng quắc trong buổi hẹn chỉ anh và hắn. Đẩy hắn ra xa anh, cụng chén còn không chạm được vào nhau. Ai mà không dỗi cho được. Thế là cả buổi Son Siwoo cứ hậm hực. Anh còn mỉm cười chọc hắn. Chết tiệt! Con mèo này có biết là cười thế nhìn xinh lắm không hả!?

Nếu đây là buổi hẹn riêng, sau bữa nhậu này, chắc chắn Son Siwoo và anh sẽ đi dạo dọc bờ sông, cả hai sẽ nắm tay khi không có ai, bạo dạn hơn là mơn trớn bờ môi cong. Thấy không, nó ngọt ngào biết bao, màu hồng biết bao, như đôi chích bông mới yêu. Còn bây giờ, mấy thằng cha bóng đèn nhảy ra giữa đường. Kéo đi tăng 2 ở quán ktv.

Đừng tưởng hắn không biết bọn này nghĩ gì. Muốn chuốc say anh??? Mơ đi. Anh không gục xuống dễ dàng như vậy đâu. Trước lúc đó, Son Siwoo phải chịu tra tấn tai từ những con thú có giọng hú trấn động cả tòa ktv đã.

Son Siwoo về nhà đã phải viết ngay vào giấy nhưng dòng tâm sự thân thương:

Sanghyeokie rủ mình đi nhậu, riêng mình thôi. Mình vui lắm. Muốn hôn anh, đã lâu rồi mình mới có cơ hội ở riêng với anh mà.

/ đã gạch /

Fu— / đã gạch /

Jeong Jihoon có giọng hát như đống cứt chó! Nếu không có anh ngồi cùng ở đó thì tao đã đập vào mặt mày rồi nghe chưa!! Hát như cl tao nè!

Doran được anh ấy khen đáng yêu

Mình kiểu: ...

Mình thì chỉ muốn bịt tai lại, còn anh thì vỗ tay cổ vũ. Lần đầu tiên mình bất đồng quan điểm với anh.

Choi Doran! Đừng tưởng như thế là hay! Vì tao hiểu anh nhất nên tao sẽ rủ lòng thương mà dịch lời của anh.

Anh nói mày hát được đó và đáng yêu, là đang chê mày hát như đấm vào tai và nhìn như con cà nhông nhảy disco vậy!! Cười cái cc!

Han Wangho

Đ—— / đã gạch /

Mày chỉ nên cầm chuột thôi.

Park Jaehyuk. Vì tao đã chửi mày trên kakaotalk rồi nên tao sẽ không viết vào đây cho bẩn giấy nữa.

Mình thấy hả dạ khi đọc những dòng trên.

Mình về lúc 10h30 với 4 con sâu rẻ rách. Điều bất ngờ là anh nhắn tin cho mình khi mình vừa tắm xong. Có hai dòng thu hồi và một tin nhắn đến mới đúng. Nhưng mình chỉ mò hai dòng thu hồi thôi. Mình phải tìm cơ hội hỏi mới được.

Mình hỏi được rồi.

Mình đi chết đây!

...

Mình không thể chết được.

Mình chỉ nên quắn quéo thôi.

Anh hỏi mình có thời gian nào rảnh không?

Đến nhà anh xem phim.

Sao anh lại thu hồi!!!

Mình muốn bỏ anh vào mồm nhai rộp rộp. Mình mê anh quá...

Thừa dịp xem phim mình sẽ nhai ảnh luôn.

( Mình nài anh mời mình lần nữa và anh đồng ý )

_ Son Siwoo _
.
.
.
.
.

1. Trong khoảng thời gian còn là đồng đội, Jinseong thường cùng Sanghyeok đánh lẻ đi ăn đồ nướng. Thật ra Sanghyeok thích ăn lẩu hơn, nhưng vì Jinseong mê đồ nướng. Nên số lần cả hai đi ăn lẩu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thật ra mê đồ nướng chỉ là cái cớ. Cái Jinseong muốn là sự chăm sóc của anh đội trưởng. Có mấy cái video ngắn trên mạng, hình ảnh Sanghyeok cắt thịt cho đàn em đấy, chiều đàn em đấy, và cái câu chỉ cần Jinseong đi với anh là không phải động tay vì anh làm hết, thực ra đúng tất. Chẳng sai cái nào cả, thậm trí còn thiếu. Tại người ta đâu có biết lúc không có camera hai người làm gì?

Jinseong dễ ngại, và hắn câu nệ hơn bạn đồng niên nhiều. Thế nên thay vì hôn trực tiếp, hắn chọn hôn gián tiếp. Uống cùng chai nước. Ăn cùng chiếc bánh. Ti tỉ thứ khác. Nhưng hắn làm lén lút thôi, anh chẳng biết đâu. Ấy là hắn nghĩ thế. Chứ đời nào anh ăn xong, uống xong lại đưa cho hắn, rõ là hắn cũng có. Anh biết hết, mà nhìn hắn như con sóc bẽn lẽn dễ thương nên anh dung túng cho.

Suy cho cùng, hôn gián tiếp  không cảm nhận được độ mềm mại thực sự. Nhưng đổi lại, nó tình thú.

2. Hồi đấy, cả đội ở cùng nhau tại nhà chung. Mỗi người một phòng, chẳng ai đả động đến ai. Khổ nỗi Jinseong lại thích anh. Thế là hắn tìm đủ cách đòi ngủ chung. Ngủ chung thôi là không đủ. Hắn gần như có ý định đóng đô ở phòng anh luôn vậy. Trên giường, dưới đất, vắt trên thành ghế, treo trên móc đều có áo khoác, quần ngủ, vớ của hắn góp mặt. Đó giống như âm thầm đinh ninh đây là một lãnh thổ khác của hắn vậy.

Nhớ cái lúc anh vì không có áo khoác mà mặc tạm của hắn. Jinseong nhìn thấy thì đơ ra một lúc, cả ngày hôm đó cười không thấy mặt trời. Ước gì anh quàng cả khăn của hắn, đeo găng tay của  hắn nữa. Trông giống người yêu mặc đồ mình ghê.

Chẳng để Jinseong thất vọng bao giờ, anh hết mượn khăn lại mượn găng tay, có lúc là mượn cả hai đi ra ngoài. Chốc sau trả lại còn cười bảo lần sau mượn tiếp. Thật biết cách chiều chuộng con tim hắn.

_ Park Jinseong _
.
.
.
.
.

1. Chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình lại yêu anh đến như vậy.

Jaehyuk đã viết trong ghi chú của mình như thế, ghim thẳng lên đầu danh sách mới hay. Và chỉ cần vuốt xuống thêm vài cái nữa. Sẽ thấy cái ghi chú gợi kí ức xưa.

Năm 2017, nước mắt của anh và tâm trạng thất thường của mình.

Nhiều người quan tâm đến những  màn biến ảo đầy xuất sắc của anh song lại ít ai biết việc anh từng điều trị tâm lý một thời gian dài.

Jaehyuk không biết nói như thế nào nữa. Lúc bắt gặp anh một mình ở công viên hắn cứ thấy đau lòng, tim gan quặn thắt như bị ai đó bóp méo, siết chặt vậy.

Xung quanh thì tối đen, còn mỗi ánh đèn đường mờ nhạt. Chẳng để ý chẳng ai biết anh khóc. Cuộc gặp gỡ này là tình cờ, song giống như được sắp đặt, vì mãi đến sau này, nó vẫn giống thời điểm hiện tại. Khi mà cả hắn, cả anh, im lặng ngắm trăng.

2. Đã từng có một giấc mơ, ngay sau khi kết thúc công việc. Jaehyuk ngắm nhìn skin vinh danh của anh mấy ngày liền, hôm nào live cũng lôi ra ngắm, đầu tiên vì nó đẹp, thứ hai, hắn phân vân vì số tiền quá đắt.

Thậm trí thằng ranh Jinhyeok còn ngày ngày đem chuyện này ra khịa đểu hắn, nói rằng hắn hâm mộ nửa mùa, nhiều tiền mà keo. Chịu, hắn còn phải để dành tiền về già đi nhậu với anh và ông bạn thân Son Siwoo nữa.

À quên mất, chuyện giấc mơ. Là thế này, Jaehyuk mơ thấy mình ngồi trước màn hình nhìn chằm chằm vào skin vinh danh rồi liên tưởng gương mặt đó là của anh. Tức là khuôn mặt anh được ghép vào mặt của Ahri ấy. Có điều nó rất hợp, không phản cảm, thậm trí còn rất đẹp. Hắn nghĩ mình thích đến điên rồi. Nhưng mà... vẫn không nỡ mua...

Một Sanghyeok cụp mắt nhìn xuống.

Một Sanghyeok cao ngạo nhếch khóe môi.

Một Sanghyeok lơ lửng chạm tay lên vai hắn.

Cả hai đối mặt.

Và hắn tỉnh dậy.

Đêm đó, Jaehyuk nhổm dậy bật máy tính. Xem skin vinh danh. Hai mắt díu lại, rồi lại mở bừng ra. Nhất quyết không ngủ. Ngày hôm sau, đón ngày mới với tràng cười giòn tan của đồng đội. Quầng thâm mắt... muốn chửi thề.

3. Điều đáng tự hào của Jaehyuk là một điều nhỏ nhặt nhưng khiến mấy đứa trong 98line ghen tị hết nấc. Nếu Han Wangho là tình đầu ( nửa mùa ), Park Jinseong là bạn giường ( không hẳn ), Lee Yechan là em trai mưa ( chó chết ), và Son Siwoo là bạn nhậu ( mập mờ ) thì Park Jaehyuk là nụ hôn đầu, từng trải qua mối quan hệ yêu đương thực sự với anh. Phải, là người yêu đấy. Nhưng chia tay rồi.

...

...

...

Park Jaehyuk thả biểu tượng căm phẫn.

_ Park Jaehyuk _
.
.
.
.
.

Tác giả: Không biết mình đang viết cái gì nữa á 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro