Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyukkyu hyung em vừa đi qua đường Deoksugung Doldam-gil thì gặp anh với mid nhà T1 đấy
- Hả...?

Deft tay đang nắm lấy tay vặn cửa phòng bỗng dưng khựng lại nhìn cậu em Pyosik bé nhỏ của mình... Ngoài cái sở thích ôm ấp người khác nó còn thích theo dõi nữa sao?

- Ấy đừng nhìn em thế chứ, em đã bảo là đi qua đường đó thôi mà
- Nhóc đi qua đường đó?
- Vâng đi mua đồ với Boseong
- Vậy 2 đứa...

2 đứa có thấy anh khóc trước mặt Sanghyeok không?

- Hả? À không bọn em không nhìn thấy anh khóc trước mặt anh Sanghyeok đâu...?
- ?
- À ý em không phải thế ...
- Changhyeon liệu hồn với cái mồm của em đấy, nhóc mà nói với ai thì ra khỏi KT luôn đi
- Vâng em xin lỗi

Pyosik ngẩng mặt lên nhìn Deft bằng đôi mắt cún con nhưng ảnh phũ đến nỗi liếc cậu cái rồi đóng sầm cửa lại. Người gì mà tính tình lạ thế trời? À không... chỉ riêng hôm nay mới thế, chẳng lẽ là do chuyện của anh Sanghyeok à?

Mà ngài alpaca đó đấy đối với ngài cánh cụt bên T1 không đơn giản là tình cảm bạn bè đơn thuần đâu nhỉ? Nhìn vào ai mà chẳng biết, chỉ có anh trai nghiện lẩu ngốc không biết đấy thôi... ừm thì alpaca của em, em biết không chỉ riêng anh có thứ tình cảm đó với anh Sanghyeok đâu mà còn có cả đứa được gán mác "em trai mưa" của ảnh- Wangho nữa... nên cố giữ cho chắc vào đó là đối thủ nặng kí nhất trong những tình địch của ngài đấy ngài Deft ạ

Hyukkyu thở dài sau cuộc nói chuyện giữa anh và Pyosik vừa nãy. Ai mà có ngờ tên nhóc đó lại nhìn thấy mình với người đó hẹn nhau ra ngoài nói chuyện chứ? Mặc dù 2 đứa nó không nghe được nội dung câu chuyện nhưng cũng đủ để làm cho anh phải lo lắng... Nếu như mấy tên đó mà biết thì cũng không thể không nói ra chuyện này được

- Anh đang nghe đây Hyeonjun

Đó biết ngay mà chắc chắn là tên nhóc Pyosik nói rồi

- Chuyện này là sao hả anh?
- Pyosik kể với em rồi à? Haizzz... xin lỗi nhưng anh không thể cho em biết được
- Sao cơ? Anh đang đùa em đó hả? Khóc trước mặt anh ấy rồi đôi mắt của anh Sanghyeok... là sao anh giải thích đi
- Xin lỗi nhưng anh không thể kể được nếu em muốn biết đến như vậy thì hỏi cậu ấy đi. Thế thôi nhé cúp máy đây

Chưa kịp trả lời thì tiếng tút đã ngân dài trong căn phòng trắng của đầu dây bên kia. Oner nắm chặt điện thoại trên tay đến nỗi nghe thấy tiếng rắc nhỏ trên đó. Thật sự là quá đáng, để một mình nó biết rồi không cho một lời giải thích nào? Đùa giỡn đến thế là cùng... Chắc chắn đến giờ ảnh đến trụ sở phải hỏi ra bằng được nếu không thì con hổ này không biết sẽ làm gì con chim cánh cụt đó đâu

_____

Chương này nhẹ nhàng thế thui. Chương sau thì ☺️🤫 chờ đợi là hạnh phuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro