The Moon: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: chửi tục, hình ảnh máu me, cân nhắc trước khi đọc

—————————

Lee sanghyeok đang ở thư viện nhỏ của mình yên tĩnh đọc sách. Trời hôm nay coi vậy mà đẹp thật, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính len lỏi vào trong từng ngóc nhỏ của thư viện, bỗng dưng một làn gió lớn thổi qua làm đổ cả mấy cuốn sách trên kệ. Sanghyeok đứng dậy lượm mấy cuốn sách rơi trên sàn, khi cậu ngước dậy đã thấy mây đen che khuất cả mặt trời, đen kịt một màu quái dị, gió thổi càng ngày càng lớn kèm theo từng hồi chuông từ đâu đến

-"Kỳ lạ thật mới nãy còn nắng mà?"-Sanghyeok

Rồi những chiếc đèn xinh xắn trong phòng cũng tắt ngúm để lại một màu đen tối, lần mò một hồi cũng tới cầu giao điện khi cậu bật công tắt lên, ánh sáng đột ngột chiếu đến làm chói mắt cậu, đến khi cậu nhìn rõ hơn thì chẳng thấy thư viện của mình đâu nữa mà là một nơi xa lạ, một căn phòng trắng ngần nhàm chán

Bên cạnh còn thêm 7 người khác, cậu chỉ đứng đó mà chẳng nói gì

-"Đây là đâu?"

Một chàng trai trong số đó nói, anh ấy là một người có vẻ chạc tuổi cậu, chiều cao cũng sêm sêm chỉ có điều là y lớn hơn cậu một chút
Rồi chẳng hiểu từ đâu ra một con mèo trắng có đôi cánh xuất hiện, một con mèo với hai màu mắt đen trắng, đã vậy nó còn biết nói, đúng là một con mèo kì lạ

XIN CHÀO NGƯỜI CHƠI TỚI VỚI TRÒ CHƠI LINH DỊ
HỆ THỐNG ĐANG CẬP NHẬT BẢN ĐỒ
CẬP NHẬT TÌNH TIẾT
CẬP NHẬT NHIỆM VỤ
CẬP NHẬT TÀI NGUYÊN
... CẬP NHẬT HOÀN TẤT

-"Này con mồn lèo chết tiệt ngươi nói xem đây là nơi nào?"

ĐỪNG HẤP TẤP NÀO, NƠI ĐÂY ĐƠN GIẢN LÀ SẢNH HỆ THỐNG MÀ THÔI
TIẾP THEO ĐÂY NGƯỜI CHƠI HÃY TỰ TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI!

-"con mèo chết tiệt!"

Rồi lại một ánh sáng lóe lên làm chói mắt đám người, ánh sáng ấy rõ là quỷ dị nó mang một màu đỏ tươi lại còn một mùi tanh nồng khó ngửi

Đến khi nhìn rõ mọi chuyện đã chẳng thấy mình ở căn nhà lúc nãy, họ bị dịch chuyển đến một rừng tre um tùm, bầu trời tối đen như mực, loanh quoanh chỉ có vài ánh sáng lập loè của sao và đom đóm trong rừng, kèm theo đó là một ánh sáng đỏ len lói qua từng thân cây, ánh sáng ấy rất giống với ánh sáng lúc nãy, dù ở xa nhưng cũng nghe được mùi tanh thoang thoảng

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN PHÓ BẢN: THE MOON
HÃY TÌM NHỮNG MANH MỐI ĐỂ THOÁT RA KHỎI ĐÂY VÀ HÃY TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC SAU, CHÚ Ý QUY TẮC CÓ THỂ SAI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC MỘT PHẦN HÃY CẨN THẬN VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH

-"Con chó, mày mau ra đây!"

1. KHÔNG ĐƯỢC PHÁ HỦY NHỮNG THÂN TRE MÀU VÀNG

-"Mày ở đâu con khốn"

2. PHẢI PHÁ HỦY NHỮNG THÂN TRE MÀU ĐỎ

-" Chuyện gì đang xảy ra vậy"

3. CĂN NHÀ NHỎ GIỮA RỪNG KHÔNG HỀ CÓ NGƯỜI Ở

-"Đcm!"

4. NÊN TRÁNH XA NHỮNG NGƯỜI TRONG LÀNG

-"Ngậm mõm lại mấy con chó"

5. SUTEMARU LÀ NGƯỜI TỐT HÃY LÀM THEO NHỮNG LỜI ANH ẤY NÓI

-"Mày nói ai chó"

6. MẶT TRĂNG KHÔNG CÓ THẬT ĐỪNG HỎI AI VỀ ĐIỀU NÀY

-"Im đi"

7. TRONG RỪNG TRE KHÔNG CÓ HOA SEN NẾU THẤY NÓ HÃY BÁO VỚI NGƯỜI TRONG LÀNG

8. NẾU THẤY MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ MẶC Y PHỤC TRẮNG HÃY CHẠY NGAY ĐI

9. MỖI THỨ BẢY HÀNG TUẦN VUA SẼ TỚI, MẶC KỆ ANH TA

PHÓ BẢN: THE MOON, THỜI GIAN: 300 GIỜ, ĐỘ KHÓ: [I]
CHÚC NGƯỜI CHƠI CÓ NHỮNG TRÃI NGHIỆM TUYỆT VỜI

-"con mồn lèo khốn khiếp cho tao ra khỏi đây!!"- một người đàn ông lực điền lên tiếng
Đáp lại ông ta là từng tiếng chim cú kêu đến dựng tóc gáy

-"bình tĩnh đi mọi người"

-"bình tĩnh là bình tĩnh thế đéo nào"

-"im mẹ mồm hết đi đây không phải lúc để cãi nhau đâu, mọi người tìm thêm manh mối đi, chũng ta sẽ thoát ra khỏi đây"-một chàng trai nhỏ nhắn trong số đó nói, cậu ấy có vẻ là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ

-"ờ...ờm"

Rồi đám người cùng nhau giới thiệu bản thân, cậu vẫn đứng đó chẳng nói câu nào ánh mắt dán chặt vào thân tre phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quái dị

-"này cậu gì ơi?"- một người chạm tay lên vai cậu mang linh hồn đang mê man trong tiềm thức liền trở về nơi cơ thể

-"à....hả?"-Sanghyeok

-"đến lượt cậu giới thiệu rồi"

Mọi người đều nhìn về phía Sanghyeok, người nãy giờ không nói lời nào, không náo loạn không lo lắng, một người bình tĩnh đến đáng sợ

-" tôi là Lee Sanghyeok, 28 tuổi, một chủ thư viện nhỏ"

-"còn tôi là Kim Hyukkyu, 28 tuổi, bác sĩ tại một bệnh viện khá có tiếng, rất vui vì được làm quen với cậu"

-"vậy là được rồi chũng ta chia nhau ra đi, để tìm nhanh hơn"

Giọng ai nấy đều có chút run run, sắc mặt xanh lét có người còn không dấu nổi nỗi sợ của mình mà nắm chặt hai tay đến bật cả máu, tiếng kêu ngày càng lớn hơn từng hồi làm ai nấy đều rất sợ, gió nổi lên cơn gió ban đêm khiến đám người lạnh run cả người

Giờ cậu mới để ý tất cả mọi người ở đây đều là người Hàn, không bất đồng ngôn ngữ khiến họ dễ dàng trao đổi với nhau hơn rất nhiều đây có vẻ là một điều may mắn chăng?

Sanghyeok giờ đây đang tiến về phía thân tre lúc nãy chẳng hiểu thế nào bên cạnh lại có thêm một chiếc đuôi kè kè bên mình

-"sao cậu lại đi theo tôi?"-Sanghyeok

-"không biết nữa, tự nhiên thấy ở bên cậu rất an toàn"-Hyukkyu

Cậu cũng mặc kệ tên bên cạnh rồi cứ tiếp tục tiến đến thân tre quái dị kia, càng đến gần thì mùi tanh càng nồng đậm sộc thẳng lên mũi cậu

-"đây là...."-Sanghyeok

-"mùi máu nồng quá"-Hyukkyu

-"cậu có mang theo vũ khí gì không?"-Sanghyeok

-"tôi có mang theo một con dao nhỏ"-Hyukkyu

-"cho tôi mượn"-Sanghyeok

-"cậu mượn làm gì?"-Hyukkyu

-"nói nhiều đưa đây"-cậu xòe tay muốn lấy con dao

-"đây"-Hyukkyu

Lấy được con dao trên tay Sanghyeok tiến tới vung tay chặt đứt thân tre trước mắt

-"cậu đang làm gì vậy"-Hyukkyu

-"làm theo nguyên tắc"-Sanghyeok

-"nhưng lỡ nguyên tắc đó sai thì phải làm sao?"-Hyukkyu

-"linh cảm mách bảo"-Sanghyeok

Thân tre đổ xuống máu tươi bắt dầu văng ra xung quanh , mặc dù đã tránh ra xa một chút nhưng người cậu cũng không khỏi dính một chút máu từ đó

-"eo, máu ở đâu mà lắm thế"-Hyukkyu

Vì y là bác sĩ nên chắc chắn không sợ máu, còn cậu chỉ là một người bình thường nhưng khi thấy cảnh này mặt lại chẳng đổi sắc

-"cậu kì lạ thật"-Hyukkyu

-"sao vậy?"-Sanghyeok

-"bình tĩnh đến sợ"-Hyukkyu

Cậu vẫn im lặng rồi đột ngột đi tiếp, đi thêm một chút cả hai thấy phía trước là một căn nhà tối om, có vẻ là không có người ở

-"chắc đó là căn nhà mà nguyên tắc nói đến"-y chỉ tay về phía căn nhà nhỏ tồi tàn ở đó

Tiến vào bên trong cậu thắp sáng bằng mấy cây nến vẫn chưa cháy hết ở ngoài, bên trong quả thật chẳng có ai nhưng lại sạch sẽ một cách kì lạ dường như có người nào đó luôn đến dọn dẹp thường xuyên

"quái lạ, căn nhà không có ai mà lại sạch sẽ đến một hạt bụi còn chẳng có"-Hyukkyu

Đi thám thính xung quang căn nhà rồi cậu dừng lại một căn phòng có vẻ được lau dọn kĩ càng nhất, phía bên trong được trang trí giống như phòng của một người phụ nữ trẻ với khá nhiều đồ trang trí cùng nữ trang

Rồi sanghyeok lục lọi tìm quanh cả căn phòng

-"làm gì vậy?"-Hyukkyu

-"tìm manh mối"-Sanghyeok

Sau một hồi miệt mài tìm kiếm thì cậu cũng tìm được một cuốn sổ nhỏ với hàng chữ được viết khá gọn gàng

-"nhật kí hả mở ra xem đi"-Hyukkyu

Bên trong cuốn nhật kí nhỏ chỉ vọn vẹn mấy câu thơ nhưng được viết rất đẹp

Dưới ánh trăng lạnh, lạc bước trần gian
Ánh sáng dịu dàng, say đắm hồn ai
Vầng nguyệt treo cao, bóng trăng nhẹ bước
Mải mê đi tìm, hoa sen ngát hương

Trăng và sen hòa, như duyên tiền định
Ánh sáng vĩnh cửu, tỏa khắp nhân gian
Dù trăng kẹt lại, lòng không nuối tiếc
Tìm được liên hoa, vĩnh viễn an yên

-"giống lời trăng trối ghê"-Hyukkyu

-"có lẽ là gợi ý trò chơi"-Sanghyeok

-"sao cậu biết nó ở đây"-Hyukkyu

-"bây giờ không tiện nói, đêm nay ở lại đây đi, sáng mai hãy đi tiếp"-Sanghyeok

-"Ừm"- Hyukkyu tuy còn thắc mắc nhiều thứ nhưng có vẻ y đã quá mệt để hỏi cậu những điều đó
.
.
Sanghyeok nhìn cậu bạn mới quen đang ngủ say như chết bên cạnh chỉ thở dài một hơi rồi nhìn về phía bên ngoài chiếc cửa gỗ mục, màng đêm tăm tối chỉ còn một vài ánh sáng vàng đỏ không rõ ở nơi nào, bầu trời đen kịt lâu lâu lại lóe lên vài tia sáng yếu ớt

-"nơi này quả thật không có mặt trăng, không lẽ bắt mình đi tìm mặt trăng dùm nó, rảnh rỗi ghê"-Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro