The Moon: II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng qua từng thân tre chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặc của Hyukkyu, đến khi y tỉnh lại đã thấy cậu chuẩn bị chuồn đi mất

-"eh, cậu chuẩn bị đi à chờ tôi với"-Hyukkyu

-"nhanh lên đồ lề mề"-Sanghyeok

-"chuyện gì cũng phải từ từ chứ"-Hyukkyu

-"từ từ như cậu để chết sớm hay gì"-Sanghyeok

Hai người cứ tiếp tục tiến về phía trước

-"nè nè cậu làm gì mà yên lặng thế"-Hyukkyu

-"sao cậu nói nhiều thế"-Sanghyeok

-"trả lời tôi trước đi"-Hyukkyu

-"thế cậu tìm manh mối mà không liên kết chúng à"-Sanghyeok

-"ờ ha"-Hyukkyu

-"câu có thật là bác sĩ không thế chuyện cơ bản vậy mà cậu không biết"-Sanghyeok

-"bộ não này đã chứa đựng quá nhiều thứ thông tin vì vậy không thể chứa thêm thứ khác"-Hyukkyu

-"sảo biện"-Sanghyeok

-"mà cậu đang nghĩ gì thế"-Hyukkyu

-"cậu còn nhớ quy tắc số 4 và 7 không?"-Sanghyeok

-"có"-Hyukkyu

-"cậu thấy điều gì lạ không?"-Sanghyeok

-"không?"-Hyukkyu

-"sao cậu ngốc thế, có lẽ một trong hai là giả"-Sanghyeok

-"tại sao?"-Hyukkyu

-"nếu đã nói họ là người xấu nhưng đến khi gặp chuyện lại phải nói với họ thì cậu nghĩ người xấu bình thường sẽ làm gì, hai quy tắc này đã ngược nhau ngay từ đầu"-Sanghyeok

-"vậy chúng ta phải làm gì để biết cái nào giả"-Hyukkyu

-"đi kiểm tra thử"-Sanghyeok

-"hả??"-Hyukkyu

Sanghyeok kéo tay Hyukkyu đi cả một đoạn dài đến khi thấy một bà  lão đang mang giỏ lấy măng thì cậu mới dừng lại rồi lại chạy đến chổ bà lão

-"bà bà à, giờ này bà đi đâu vậy"-Sanghyeok

-"a...cậu là?"

-"cháu mới tới đây"-Sanghyeok

-"à...à.."

-"bà bà, cho cháu hỏi một câu được không?"-Sanghyeok

-"bà biết Sutemaru ở đâu không?"-Sanghyeok

-"cậu hỏi thằng bé hả, nó ở ngôi nhà phía sau núi đó"

-"à dạ, con cảm ơn bà, đi đường cẩn thận nha bà"-Sanghyeok

Nói rồi Sanghyeok kéo Kyukkyu chạy một mạch về phía trước

-"quái lạ thằng bé có quen ai bao giờ đâu mà có người tìm nhỉ"

Chạy một hồi thì cậu mới dừng lại nghỉ chân một lúc

-"câu siêu thật đó"-Hyukkyu

-"gì nữa"-Sanghyeok

-"lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng luôn"-Hyukkyu

-" đôi khi làm người cũng phải giả tạo chút mới sống được"-Sanghyeok

-"thế bộ mặt bây giờ có phải là chính cậu không Sanghyeok?"-Hyukkyu

Cậu im lặng không nói gì cứ tiếp tục đi về phía trước rồi đột nhiên dừng lại

-"nhìn kìa"-Sanghyeok

Trước mắt họ là một căn nhà nhỏ với bên ngoài là cả một rừng hoa đầy đủ màu sắc

-"đó là nhà của Sutemaru hả?"-Hyukkyu

chợt một người phụ nữ trong đám người lúc nãy chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng

-"này mọi người, có thấy người đàn ông lực điền đâu không?"

-"kông thấy"-Hyukkyu

-"vừa mới lúc nãy tôi với cậu ấy đang nói chuyện với nhau tôi mới quay ra quay lại đã chẳng thấy đâu nữa"

-"cô tìm anh ấy chx"-Hyukkyu

-"tìm cả rồi"

-"vậy thì lạ thật"-Hyukkyu

-"vào trong xem thử"-Sanghyeok

Rồi cả bọn xùng vào bên trong căn nhà nhỏ, ngôi nhà đc trang trí khá gọn gàng với nhiều bình hoa và tranh ảnh treo khắp nơi.

-"quái lạ"-Hyukkyu vừa nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh vừa nói

-"cậu xem, có rất nhiều tranh ảnh nhưng chỉ vẽ duy nhất một người phụ nữ với nhiều kiểu khác nhau"-Hyukkyu

Xung quanh nhà tộng cộng có 44 bức tranh vẽ duy nhất một người phụ nữ có mái tóc đen dài, mặc một bộ y phục trắng tô điểm là những mảnh vàng kim sáng lóa, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt buồn rầu có chút rùng rợn

-"cậu có nghĩ giống tôi không Sanghyeok"-Hyukkyu

-"chắc nó giống như lời cậu nói"-Sanghyeok

-"hai người đang nói cái gì vậy?"

-"chúng ta đi tìm kiếm xung quanh thử"-Sanghyeok

-"này!!"

Hai người cứ thế lục lọi xung quanh mặc kệ khuôn mặt khó chịu của người phụ nữ

-"dám bơ tôi"- cô ấy vừa nói vừa nhìn hai người một cách căm phẫn

-"cô đang làm gì thế lại đây phụ chúng tôi một tay"-Hyukkyu

-"à...đây.."-cô vừa nghiến răng vừa nói

Sau một lúc lâu tìm kiếm mà chẳng tìm được gì có ích thì mấy người đang định bỏ cuộc thì Hyukkyu chạm vào một cơ quan ẩn nào đó trên tường mở ra một đường hầm bí mật

-"hay lắm Hyukkyu"-Sanghyeok

Nghe vậy y cười một cách đầy tự hào

Tiến vào con đường mòn tăm tối phía dưới cả đám người đi một quãng đường khá dài mới tới được một căn phòng nhỏ, vừa bước tới trước cửa một mùi tanh nồng đã sộc thẳng vào mũi cậu

-"mùi máu nồng quá đi mất"-Hyukkyu

Chầm chậm tiến vào thì một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt, thi thể người đàn ông nằm giữa căn phòng, máu đỏ thẫm cả sàn nhà, tim của người đàn ông bị moi ra rồi bỏ vào trong một chiếc lọ thủy tinh bên cạnh còn hàng chục chiếc lọ khác nhau với đầy đủ kích cỡ, đầu người đàn ông nát tươm chỉ còn lại đôi mắt đang trợn trắng nhìn chằm chằm vào đám người

-"AAAAAAA"- tiếng hét thất thanh của người phụ nữ làm bừng tĩnh cậu từ trong dòng suy nghĩ

-"anh ấy chết rồi, mới chết cách đây 1 tiếng, cơ thể có dấu hiệu bị đánh đập và tra tấn, đầu bị đập nát nghiêm trọng"-Hyukkyu

-"lâu lâu mới thấy cậu thông minh lên chút"-Sanghyeok

-"đây là nghề của tôi"-Hyukkyu

-"nó...nó...nó..."

-"tốt nhất là cô nên đi lên thì hơn ở đây không phù hợp với một người phụ nữ như cô"-Hyukkyu

-"à.....ờm...."- cô ấy chầm chậm tiến lên bằng đôi chân đang run rẫy từng hồi, lết từng bật thang tiến lên một cách khó khăn

Cậu đang tìm kiếm xung quanh thì bất chợt cậu nhìn thấy một ánh sáng loé lên trước mắt, một vật bằng kim loại lao thẳng về phía cậu, một vật nhọn hoắc nhắm thẳng mặt cậu mà tiến tới với tốc độ rất nhanh

Xuyẹt.......

-"Sanghyeok!!"-Hyukkyu

Mũi tên bay sượt qua má cậu làm máu chảy đầy mặt rơi vãi xuống cả sàn nhà, không biết có phải phản ứng tự động của cơ thể hay không nhưng nếu khi nãy cậu không xoay nhẹ đầu qua bên cạnh chắc bây giờ thứ đó đã ghim thẳng vào mắt cậu rồi

-"Sanghyeok à cẩn thận"-Hyukkyu

Rồi một người đàn ông lao đến Sanghyeok trên tay còn cầm một con dao làm bếp, cậu đang đứng đực ở đó chẳng nhúc nhích chút nào, con dao thì càng ngày càng gần tới cậu, tiếng len ken của chén đĩa vở cùng tiếng hét đầy kinh sợ của Hyukkyu không làm cậu hoàn hồn lại, cậu vẫn đứng đó chờ đợi cái chết đang đến gần

...

Pằng.....

Một tiếng súng từ nơi phía cửa vào nhắm thẳng đầu mà bắn, con dao rơi xuống là khi máu bắn đầy người Sanghyeok, hòa cùng máu đang không ngừng chảy của cậu, mùi tanh nồng càng nặng thêm

-"này cậu không sao chứ"- Hyukkyu chạy đến chỗ cậu liên tục hỏi han

-"hai người ra ngoài đi ở đây không an toàn đâu"

-"à.....đi thôi"- Hyukkyu kéo Sanghyeok chạy thẳng ra ngoài

.

-"này cậu không sao thật chứ?"-Hyukkyu

-"nhìn mặt mà không biết sao?"-Sanghyeok

-"haizzz, vết thương này khá nhẹ nhưng không khử khuẩn kĩ là bị nhiễm trùng đấy"-Hyukkyu

-"không phải cậu là bác sĩ sao, cậu làm là được rồi"-Sanghyeok

-"thì biết rồi nhưng ở đây làm gì có đủ đồ nghề đâu mà làm cho cậu chứ"-Hyukkyu

-"bác sĩ mà vậy đó"-Sanghyeok

-"được rồi để tôi đi xung quanh xem thử có gì dùng được không"-Hyukkyu

-"hì.."-Sanghyeok

-"cậu vừa cười đó à"-Hyukkyu

-"không làm gì có"-Sanghyeok

-"đợi tôi chút"-Hyukkyu

.

Hyukkyu sau khi tìm được một số cây thuốc ở xung quanh nhà cộng thêm rửa sạch vết thương cho Sanghyeok thì cả bọn mới ngồi lại nói chuyện với nhau, khi này mấy người còn lại cũng tập hợp đông đủ

-"bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện chút đi"

-"hiện tại đã chết một người còn lại 7 người, tình hình bây giờ khá loạn, manh mối thì không rõ, mọi người tìm được gì thì cứ nói, giấu diếm cũng chẳng có ích gì đâu"

-"à...."

-"sáng nay tôi có đi vào trong làng thì như mọi người đã biết quy tắc thứ 4 là sai rồi phải không, tôi đã hỏi thì biết được ngôi nhà trong rừng tre là của một gia đình đã chuyển đi, nghe nói ngôi nhà ấy có một cô con gái xinh đẹp lắm, hình như bạn thân của Sutemaru"

-"gia đình đó chuyển đi đâu?"

-"tôi không biết"

-"gia đình đó không có con nhưng tự nhiên một hôm lại nhặc ở đâu đó về một đứa bé gái, còn hay gọi nó là công chúa nữa"

-"nghe giống như..."

-"truyền thuyết Công Chúa Ống Tre"-Sanghyeok

-"đúng đúng nó"

-"nhưng trong bản gốc nó ý nghĩa lắm sao bây giờ lại thế này"

-"đúng hơn đây là dị bản Công Chúa Ống Tre, mục đích của thế giới nay là tìm ra mặt trăng mà mọi người biết trong truyện công chúa ống tre là người trên mặt trăng xuống trần để chơi rồi chứ"-Sanghyeok

-"hay nói cách khác bây giờ chúng ta phải tìm ra người công chúa đó hả?"

-"có thể là như vậy"-Sanghyeok

Sanghyeok đưa cho đám người cuốn nhật kí của người phụ nữ kia

-"người phụ nữ này chắc là người chúng ta cần tìm"-Sanghyeok

-"mọi người xem"

-"trong đây có nhắc tới hoa sen và trong quy tắc cũng thế vậy không lẽ đi tìm hoa sen là xong"

-"có thể là như vậy"

Họ rơi vào khoảng không im lặng một lúc, ai nấy đều mang trong mình suy nghĩ riêng chỉ có Hyukkyu là vẫn đang ung dung đi ngắm từng bức tranh trong phòng

-"được rồi nếu không còn gì thì mọi người ngủ đi mai chũng ta tính tiếp"

Một người lên tiếng phá bỏ khung cảnh yên tĩnh hiện tại

.

Khi cả bọn thức dậy thì đã chẳng thấy cô gái đó đâu biến mất không một dấu tích

-"mọi người có thấy cô gái kia đâu không"

-"tôi không biết"

-"ngu ngốc"-Sanghyeok

-"ý cậu là gì"

-"cô ấy tối qua đi tìm hoa sen có trong quy tắc giờ thì biến mất"-Sanghyeok

-"cô ấy chết rồi"

-"chắc vậy"-cậu nhún vai tỏ vẻ mình không biết

Ai nấy đều sợ hãi trước giả thuyết cậu đặt ra, run rẫy chẳng nói được câu nào, có người còn gục mặt khóc sướt mướt

-"vậy...làm sao ta có thể ra khỏi đây?..."

-"tôi không biết"-Sanghyeok

-"không được đâu, tôi còn con tôi đang chờ tôi về còn ba và mẹ nữa..."

Một người trong số đó ngồi phịch xuống đôi mắc tuyệt vọng đến cùng cực, họ đã bị nhốt tại nơi quái quỷ này hai ngày rồi đến khi hy vọng sống được thắp lên một lần nữa lại bị dội cho một gáo nước lạnh

Cô gái kia đã chết vậy thì làm sao để thoát khỏi đây bây giờ, họ cũng là những con người bình thường đều có cuộc sống bình thường nhưng lại bị chôn vùi ở nơi này

-"thôi nào mọi người chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây?"

-"bằng cách nào anh nói cho tôi biết đi bằng cách nào Hả!!!"

-"tôi tôi..."

Một người trong đó cứ lay người chàng trai chất vấn, những tiếng khóc nất những lời than ai oán cứ thế tràng ngập khắp căn phòng

-"hôm nay là thứ bảy phải không?"- Sanghyeok thầm thì với Hyukkyu bên cạnh

-"tính theo số ngày mình ở lại đây thì đúng là thứ bảy"-Hyukkyu

-" vậy thì đi thôi"-Sanghyeok

-"đi đâu"-Hyukkyu

-"đi liều mạng"-Sanghyeok

Nói rồi cậu kéo luôn Hyukkyu chạy ra ngoài mặc kệ đám náo loạn trong căn nhà nhỏ

-"chúng ta đi đâu đây"-Hyukkyu

-"về căn nhà kia"-Sanghyeok

-"làm gì"-Hyukkyu

-"tôi nói rồi là liều mạng"-Sanghyeok

-"chịu cậu thật"- mặc dù nói vậy nhưng y cũng ngoan ngoãn đi theo cậu, không một chút nghi ngờ

Chạy tới căn nhà khi trước, đúng thật trước mắt là một đám tùy tùng khiên kiệu của nhà vua đang đứng trước nhà, làn sương mờ ảo bao trùm cả căn nhà cũ, đám tuỳ tùng cứ như những con quỷ đến từ địa ngục ai nấy đều trông quỷ dị đến đáng sợ

Họ lơ lửng giữa khoảng không, dưới chân là những tờ tiền vàng âm phủ rãi rác khắp nơi

-"linh hồn hả?"-Hyukkyu

-"kệ họ đi, ta vào trong xem thử?"-Sanghyeok

Tiến vào bên trong mọi thứ đều y như cũ chỉ có là thêm một người à không một linh hồn không rõ họ tên

-"hình như đó là nhà vua"-Hyukkyu

-"chúng ta tới hỏi xem"-Sanghyeok

-"cậu có đùa không đấy, trong quy tắc có nhắc là mặc kệ ông ta đi mà"-Hyukkyu

-"50-50 không thử sao biết là quy tắc đúng"-Sanghyeok

-"lỡ cậu sai là đi tong"-Hyukkyu

-"yên tâm trong nguyên tác nhà vua là người thấu tình đạt lý, sẵn sàng thả công chúa đi khi biết mình không thể có được người, như hôm qua ta thấy Sutemaru chẳng phải người tốt lành gì"-Sanghyeok

-"ý cậu là có thể nhà vua biết gì đó"-Hyukkyu

-"tỷ suất bây giờ là 8-2"-Sanghyeok

-"được rồi"- chất vấn nãy giờ nhưng trong lòng y luôn có một điều gì đó tin tưởng tuyệt đối vào cậu bạn mới quen chưa được hai ngày này

Bàn luận một lúc lâu xong cả hai mới chầm chậm tiến đến chổ nhà vua đang ngồi

-"này thằng kia?"-Hyukkyu

-"cậu nói cái gì vậy"-Sanghyeok

-"để tôi,...... anh ơi"- Sanghyeok lay lay người

Sutemaru kẻ cầm đầu tất cả là sutemaru nó đã giết mọi người đã giết công chúa

Tiếng nói quỷ dị phát ra làm mọi người lạnh cả sống lưng , nó cứ liên tục phát ra chỉ một câu nói duy nhất, âm thanh rè rè như vọng lên từ nơi địa ngục, bên trong còn lẫn nhiều tạp âm đến mức cậu cũng chẳng thể nghe rõ

-"ôi trời"-Hyukkyu

-"vậy mà tất cả là tại sutemaru"-Hyukkyu

-"dị bản này cũng quá ảo ma rồi đó"-Hyukkyu

-"được rồi ta đi thôi"-Sanghyeok lay người cậu bạn bên cạnh rồi cả hai cùng bước ra ngoài đi về nơi linh cảm mách bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro