The Moon: III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cậu nói xem manh mối này là sao chứ"-Hyukkyu

-"bình thường một người giết người để làm gì"-Sanghyeok

-"trả thù hay vì hận mà giết"-Hyukkyu

-"có lẽ sutemaru giết họ là vì quá yêu Kaguya, theo truyền thuyết, gia đình đó chuyển đến thủ đô sống nhờ sắc đẹp của mình mà nàng đã chinh phục được rất nhiều quý tộc trong đó cũng có nhà vua, vì quá yêu nên sinh hận,nàng bỏ rơi sutemaru vì vậy nó mới giết hết tất cả còn linh hồn cô gái và nhà vua đều không được siêu thoát"-Sanghyeok

-"chắc phải có lý do gì hai người mới vươn vấn nơi này chứ nhỉ"-Hyukkyu

-"nhà vua thì chết oan mục đích duy nhất là báo thù, còn công chúa thì không biết chắc"-Sanghyeok

-"nghe nói gia đình đó không có con đột nhiên nhặt được cô về, nghe có quá ảo ma không?"-Hyukkyu

-"cậu đọc truyền thuyết đó chưa vậy?"-Sanghyeok

-"chưa"-Hyukkyu

-"thôi khỏi đi, chúng ta về thôi"-Sanghyeok

-"hay cậu kể tôi nghe về nó đi"-Hyukkyu

-"không rãnh"-Sanghyeok

Nói vậy chứ Sanghyeok cũng kể cho Hyukkyu nghe về nó khi đang trên đường đi bộ về nhưng do quá tập trung vào câu chuyện của mình mà họ lạc đường luôn

-"lạc luôn rồi"-Hyukkyu

-"nhìn kìa"-Sanghyeok

-"hả?"-Hyukkyu

-"một căn nhà bị đốt cháy chỉ thành tro"-Sanghyeok

-"thế thì sao"-Hyukkyu

-"cậu hình xem trong kia có gì?"-Sanghyeok

-"chỉ một bức tranh bị cháy đen thôi mà?"-Hyukkyu

-"hình kĩ lại xem"-Sanghyeok

-"hình như tôi từng thấy người phụ nữ trong tranh này ở đâu rồi?"-Hyukkyu

-"à, người này rất giống với người trong tranh ở nhà Sutemaru chỉ có điều là già hơn chút và trưởng thành hơn chút"-Hyukkyu

-"hình như tôi hiểu ra mọi chuyện rồi"-Sanghyeok

-"hả hiểu cái gì?"-Hyukkyu

-"đi thôi"-Sanghyeok

Họ lại cùng nhau chạy khắp nơi để tìm được căn nhà của Sutemaru, chạy hồng hộc một hồi thì cả hai cũng về tới nơi

-"mệt thật đó....'-Hyukkyu

Đám người đó vậy mà từ nãy đến giờ vẫn ở đấy, ai nấy đều tiều tuỵ, có lẽ họ đã đánh nhau một trận tơi bời

-"hai người về rồi"

-"à...ờ"-Sanghyeok

Chẳng nói thêm gì cậu liền chạy đi tìm kiếm khắp nơi, lục lọi cả buổi cậu chẳng thấy gì ngoài mấy đồ vô dụng

Ngươi đang tìm cái này đúng không?

Một giọng nói phát ra là cậu sởn cả gai óc khi Sanghyeok quay lại thì thấy người họ vừa giết chết hôm qua lại ở đây trên tay còn cầm một sợi dây chuyền nhỏ màu bạc lấp lánh

Hahahahahaha, các ngươi không thể thoát ra khỏi đây đâu không bao giờ, ta còn ở đây thì mãi mãi không thể nào

Tên đó cười đến tận mang tai trông rất đáng sợ điệu cười của gã làm cả bọn cũng nổi hết cả da gà

Giờ thì chết ở đây đi

Rồi từ đầu cả mấy chục người lạ mặt lao tới cứ như thể là mấy con xác sống vậy trong số đó có cả người đàn ông lực lưỡng hôm nào, mùi thối rữa hôi hám tỏa ra làm Sanghyeok khó chịu, trên người chúng còn đủ các loại giòi bọ trông gớm ghiếc vô cùng

-"fuck!"

Họ lao tới cứ liên tục đấm túi bụi vào đám người cả cậu cũng bị đánh không ít, máu từ vết thương lần trước chưa lành thì đã có vết
thương mới, máu chảy rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà

Khi cậu đánh trả thì cơ thể chúng nhão nhoét, từng thớ thịt dính vào người cậu khiến cậu buồn nôn

Từng cú đấm nhưng vũ bão đấm thẳng vào những điểm yếu trên người Sanghyeok, máu dần chảy ra từ tay và chân, vết thương chồng chất đến nổi cậu sắp không chịu nổi mà ngã khụy xuống

Đám người bên cạnh cũng không khá hơn là bao người nào người nấy xanh tím hết cả mặt mày, có người còn nằm bẹp đó từ bao giờ

Dù họ có cố gắng dùng tất cả mọi thứ để chống trả nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, từng tiếng răng rắc gãy vỡ phát ra theo tiếng hét

-"chết tiệt"

Chống đỡ mấy cú đá của gã trước mặt khiến Sanghyeok không còn sức lực để đứng dậy nữa

Hahahahaha

Tiếng cười man rợ cứ liên tục phát ra như thể hắn đang thưởng thức một vở hài kịch tuyệt vời

.
.
.

Pằng.....pằng......pằng.....

Từng phát súng chuẩn sát nả vào đầu từng tên một, chúng ngã xuống như một pho tượng đến bất động, máu bắn hết cả vào đám người dính không ít lên người cậu, trông nhớp nháp vô cùng

Dù biết chúng chẳng còn là người nhưng ai nấy nhìn cảnh tượng này cũng hết sức run sợ tay chân cũng chẳng đứng vững nữa mà gục xuống

Chàng trai trên tay cầm khuẩn súng liên tục nả đạn vào người Sutemaru nhưng chẳng gây được chút sát thương nào cứ như thể người hắn làm bằng nước vậy

-"hết đạn...."

Hay lắm hay lắm nhìn đám người các ngươi cứ cố gắng bắt lấy hi vọng nhỏ nhoi làm ta cảm thấy rất vui hahahahaha giờ thì đến ta

Gã từ bao giờ trên tay đã cầm một con dao phóng thẳng đến chổ chàng trai vừa nãy tuy chỉ là sượt qua vai nhưng cũng để lại một vết thương không nhỏ

-"ah...."

Khi này hy vọng sống của họ dường như bằng không, không vũ khí, không sức lực, đến cả súng còn chẳng làm hắn si nhê thì ai nấy cũng đã tự cam chịu số phận của mình sẽ kết thúc ở đây

Tiếng khóc nấc lên cùng vài tiếng cầu xin cứ thế phát ra như một tia hy vọng nhỏ nhoi của họ

-"này Hyukkyu cậu có mang con dao đó không?"- Sanghyek thầm thì với cậu bạn đang cố gắng cầm máu cho mình

-"cậu nhắc mới nhớ đây cầm lấy"-Hyukkyu đưa con dao cậu giấu trong người ra cho cậu

-"cậu định làm gì vậy"-Hyukkyu

-"........."-Sanghyeok

-"được rồi tôi nghe cậu"-Hyukkyu

Nói rồi Sanghyeok cầm lấy con dao của Hyukkyu rồi từ từ nhít qua một bên từng chút một

-"thằng chó kia mày biết mày đã làm cái đéo thì không hả?"-Hyukkyu cố gắng hét to nhất có thể

Hửm

-"giết người mình yêu ngươi có còn là con người không vậy?"-Hyukkyu

Hahahahaha là nàng ấy bỏ rơi ta, ta yêu nàng ấy nhưng nàng ấy đã làm gì chứ nên chỉ còn cách cuối cùng là giết nàng để nàng mãi mãi ở bên ta

-"đồ chó đẻ"-Hyukkyu

Chưa dứt lời y đã bị gã cho ăn một dao ngay đầu may là vẫn né được

-"thế tại sao ngươi lại giết hết tất cả mọi người"-Hyukkyu

Đơn giản là vì họ có tội họ đã bắt nàng rời xa ta, ta giết hết họ nàng chỉ thuộc về ta mà thôi

-"đồ điên"-Hyukkyu

Tuy có chút hơi run nhưng Hyukkyu cố gắng nói ra những lời đanh thép nhất, đám người bên cạnh thấy vậy cũng hiểu ra y đang làm gì, thế rồi cả bọn cùng dùng những lời lẽ tinh túy nhất để chửi gã

Nhìn đám sâu bọ đang không ngừng chửi bới thì gã cũng tức điên lên mà lao tới tính cho một đứa một dao, hắn chưa kịp lao lên đã bị Sanghyeok một dao đâm thẳng vào gáy gã

Đồ khốn

Gã vung tay hất Sanghyeok đập thẳng vào tường, chấn thương làm cậu ho cả ra máu, huyết tương cứ thế chảy dài hai bên mép

-"hợ!!..."-Sanghyeok

Đôi mắt cậu khi này chỉ chực chờ khép lại, hắn ta lao thẳng đến định cho cậu một dao thì Hyukkyu lao tới cắm thanh thép cậu đưa cho y từ trước vào vết thương vừa nãy

Rồi một làn máu màu xanh ghê tởm cứ thế chảy ra rơi xuống nền gỗ, một mùi hương như xác chết đã thối rữa toả ra làm ai nấy đều khó chịu, có người còn nôn ngay tại chỗ

Gã thét lên đầy đau đớn rồi cũng gục xuống để lại một màng tan hoang

-"wtf, chết gì nhanh vậy"-Hyukkyu

Nói rồi Sanghyeok cũng bất tỉnh do vết thương mất máu quá nhiều đám người cũng thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi một kiếp nạn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro