3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn trong căn phòng nhỏ dường như không đủ để Lee Sanghyeok đọc nốt cuốn sách của mình, anh bỏ dở. Đảo mắt qua chiếc điện thoại vẫn đang nằm lẻ loi bên cạnh, như tỏ vẻ đáng thương cầu xin anh mau sử dụng nó.

Từ ngày buỗi lễ ở trường bị ép hủy đến việc tin đồn của cậu Chovy, anh không chấp nhận bất kỳ một lời hỏi han nào từ mọi người, em trai hàng xóm cũng không. Anh biết đám người ấy lo lắng cho anh, anh thích điều đó và đã khiến họ càng thêm bất an nhưng cũng chỉ được một thời gian, anh lại cảm thấy bức rức. Tựa như loài mèo, khi bỏ đi đủ lâu sẽ tự tìm về nhà vì có cảm giác thiếu thốn, tội lỗi. Nhưng bọn quỷ xinh ấy cũng đâu dễ dàng hạ mình nhận sai, chúng sẽ lúc cứng lúc mềm, đẩy đẩy đưa đưa khiến cho chủ nhân không thể nào trách mắng được chúng nó.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ phủ nhận việc anh có cư xử phủ phàng với người khác, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có người mắng nhiếc anh vì điều đó. Vậy thì sao chứ? Biết tiến biết lùi là cách đối nhân xử thế quan trọng cho một đời người, là cách tự chừa đường lui cho bản thân, những kẻ nói anh vô tình, quá thực dụng vốn chẳng bao giờ biết đặt bản thân vào trường hợp của người khác.

Đến hiện tại, mèo nhỏ vẫn lên live hàng ngày, đáp lại những thứ liên quan tới công việc một cách nhanh lẹ, chỉ riêng bọn họ một cái liếc mắt cũng không cho. Thiếc nghĩ rằng bản thân chơi đủ rồi, trong còn hơi quá tay, dẫu có ranh đến đâu cũng phải suy nghĩ cách giải quyết hợp lý nhất.
Động não một lát thì đã có một cái tên xuất hiện, cậu ấy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tưởng biển đỏ mà lại là thảo nguyên xanh. Chàng này từ mắt mọi người chính là cá mập còn cá con là khi ở cạnh anh, xơi cậu đầu tiên là quyết định chính xác.

Tay mèo liền chộp lấy điện thoại, vừa mở lên thôi mà thông báo đã muốn tràn hết khỏi màn hình, mặc kệ vậy, giờ anh chỉ quan tâm đến cậu bạn kia thôi.

Những dòng tin nhắn xuất hiện liên hồi, anh đảo mắt không kịp đọc, chỉ biết là cậu đang mắng yêu. Anh thích nhất ở là dáng vẻ này, hình ảnh cậu trách anh nhưng không hề to tiếng, không buông lời nào khiến anh tổn thương, tự nhận mình sai dù không làm gì cả. Càng thích cậu hơn khi biết rằng mình là điểm yếu của cậu, anh không ngại lợi dụng còn cậu cho phép điều đó.
Nhìn ngắm vài dòng kia, tâm can hơi lạo xạo, mèo nhỏ bắt đầu diễn xuất rồi.

Nhìn chàng hổ giấy của mình thật lòng như vậy, anh chỉ mỉm cười, anh biết rằng nếu cậu nói vậy thì hãy chấp nhận chính là vậy. Hyeonjun đã bảo mọi người không trách anh thì chính là cậu đe doạ mọi người, chắc chắn việc mọi người hiểu cho anh là do cậu ép phải hiểu, cậu chỉ làm đúng với những gì cậu đã nói, hổ suy cho cùng thì vẫn là hổ...Nếu cố gắng cãi lại sẽ bị cậu cắn cho nhớ cả đời.

Bỗng chợt điện thoại lại nhảy thêm thông báo, anh cứ nghĩ cuộc trò chuyện với cậu chỉ dừng lại ở đó.

Một khoảng lặng kéo dài, anh không biết phải trả lời như thế nào, anh chính là vừa muốn lại vừa không muốn quay về. Có những lúc trầm ngâm suy nghĩ mới hiểu rõ được ý sự ngoài kia không phải lúc nào cũng có thể đoán được, càng không thể như mộng tưởng của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có nhiều người vì sự vắng mặt của anh mà nhung nhớ, lo lắng ngày đêm ...

Giữ chặt chiếc điện thoại, ngón tay lơ lửng giữa không trung ngay hồng tâm là phím gọi, hiện một nét không dám, anh đã lâu không thật sự nói chuyện với một ai đó. Do dự một hồi, anh tính từ bỏ ý định, thế nhưng ông trời không cho phép, anh trượt tay rơi trúng ngay giải độc đắc rồi!

Anh chàng bên kia bỗng nhận được cuộc gọi từ người mình yêu, hoảng loạn mém chút đánh rơi chiếc cốc trên bàn, tay run rẩy vội vã nhấc máy.

"..." Cậu im lặng, cái dáng hổ anh lúc nãy đã chạy phăng đi mất, nỡ để lại đây một hổ sơ sinh chưa kịp thích ứng. Nhận thấy được đầu dây bên kia vẫn đang trong cơn mê sảng, mèo nhỏ đành lên tiếng trước.
"Hyeonjun à, ngày mai anh về nhé." Giọng nói ngọt nhẹ nghe như tiếng gọi của Cupid, lọt từ tai này lọt thẳng vào tim. Tên cậu "Hyeonjun" được thốt từ miệng anh cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, anh chỉ nói một câu "mai về" mà cậu đã mường tượng được đến lúc đặt tên con. Cậu lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi!

Dường như anh chính là rượu ngọt làm Hyeonjun say đắm, khiến cậu mất tỉnh táo mà quên mất việc phải đáp lại anh. Bất lực, Sanghyeok chỉ có thể gọi cậu thêm vài lần nữa, cho đến khi anh lớn giọng hơn vì cáu mới kéo được cậu ra khỏi thuở mộng.

Hổ lớn rối rít xin lỗi mèo nhỏ giận hờn, hứa sẽ không tái phạm nữa, cứ mè nheo mãi. "Vậy mai em khao anh Hadilao để tạ lỗi nhé"
"Một chầu hả? Vẫn còn giận lắm nhé!"
Anh ẩn ý muốn đòi thêm, cậu thì hiểu như sách .
"Anh muốn bao nhiêu cũng được, em khao anh cả đời."
"Hết giận rồi, mai tan trường em đón anh nhé." Anh cười nói ríu rít, trên trời tự nhiên rơi xuống một người cùng đi hadilao cả đời, còn được tip thêm combo ăn miễn phí, ngại gì không hứng.
Hyeonjun nghe thấy người thương vui vẻ, bèn buôn thêm tí hài.
"Vâng, em rõ rồi thưa đại ca. Ngày mai hẹn đại ca trước cổng trường nhé. Sẽ có chiếc SH đỏ qua rước đại ca ạ!"

"Đi ăn thôi mà làm hùng hồn như đón trùm trường đi đánh nhau vậy, muốn làm cô hồn thủ đô hả? Biết em boy phố có tiếng nhưng em không ngại thì người ngại là anh đó bé?"
Ảnh chê thì thôi, ảnh không muốn hứng nữa thì thôi, ảnh còn cố ý sấy khô cả người cậu... Nhưng anh gọi cậu bằng bé thì lỗi không phải của anh mà là của cậu, cậu nhận tất! Tất cả những gì anh làm không sai! Cậu sai!

Cả hai cứ say sưa buôn chuyện với nhau mà quên mất cả thời gian, lúc nhận ra thì cũng đã khuya, liền nhanh chóng tạm biệt nhau rồi giường ai người nấy về.
Đêm đấy giữa họ xuất hiện hai kiểu người, một bên vì bế được hàng chất lượng mà ngủ ngoan mơ đẹp, bên còn lại trằn trọc khó ngủ do phấn khích quá mức, khi ngỡ ngủ ngon lại bị mộng tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro