4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vẫn đang lấp ló bên ô cửa sổ nhỏ. Có một chú mèo nằm cuộn chăn thành tổ, ôm ấp chiếc gối chẳng muốn rời.

      Uriui Mid Faker[...], tiếng chuông điện thoại vang vọng liên hồi bên tai, mèo nhỏ khó chịu. Thò tay ra ngoài mò tìm thanh âm chẳng thấy bóng dáng. Lúc cầm được trên tay, cố díu mắt nhìn tên cho đủ quy trình nhưng thật ra chả thấy gì, và cũng đếch quan tâm, cứ nhận trước đã.

     "A a .. Sanghyeok hyung a, anh mau đến trường cứu em với! Em bị bạo hành!" 
   
Tiếng hét thất thanh từ chiếc loa bị dí sát vào tai khiến anh giật toáng người, nheo mày đưa điện thoại ra xa. Giọng nói nghe rất quen thuộc nhưng mèo chưa tỉnh thì vẫn chẳng thể nhận ra ngay, mơ hồ đáp lại.

"...Hyeonjunie đấy à?"

Một phút trầm mặc bắt đầu, bên kia nghe được tiếng mèo mớ ngủ thì chẳng còn phát ra tiếng gì nữa. Sanghyeok cũng chẳng nói năng thêm chi, lặng lẽ xoa mắt nhìn lại tên người gọi,  rõ ràng đúng là Hyeonjun rồi mà?

Khi đã chắc chắn đó là cậu, anh quyết định lên tiếng để phá tan sự im lặng lúc bấy giờ. "Hyeonjun-" ...
Chưa để anh nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt bố sợi dây rồi, anh ngơ ra chốc lát. Tự véo bản thân một cái, anh thấy đau đau nhói nhói...Vậy thì chẳng phải là mơ, anh cũng tỉnh ra rồi. Cậu em yêu quý của anh thật sự đã dám cúp ngang máy anh!

        Nhìn vào giờ trên chiếc điện thoại, anh bất mãn. 6 giờ 20 phút? Rốt cuộc thì có chuyện gì mà lại muốn mình đến trường vào giờ này? Điên hết rồi. Anh vừa nghĩ, vừa khó chịu.

Trường của anh vốn luôn thấu hiểu được nổi khổ học sinh, thức dậy sớm để đi học là một trong số đó. Ban giám hiệu đã họp hội nghị với nhau và quyết định giờ vào của trường là lúc 8 giờ, học sinh biết ơn lắm, anh cũng thế.

Dẫu vẫn còn sớm nhưng bản thân lại chẳng thể ngủ tiếp, thêm một phần lo đứa em thơ nên anh đã chọn đi học sớm. Lẹ chân xuống giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm táp. Hiện đang là đầu đông, trời se lạnh, dù thường xuyên tắm sáng, nước cũng là nước ấm nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa thể chịu được. Bước chân ra khỏi phòng tắm, cơ thể vẫn còn ướt liền ngồi phắt xuống ôm lấy chân trước cơn gió rét chảy vào phòng.

    
     Trong trường được phép lên đồ tự do, cũng không quản lý gắt gao trong việc ăn mặc của học sinh, chỉ cần họ vẫn mang áo khoác đồng phục là được. Đó là lí do khiến mọi học sinh phải đau đầu mỗi ngày để vắt óc suy nghĩ xem nên ăn vận như thế nào.

Lọ mọ lục lọi tủ quần áo, anh vốn chẳng giỏi chịu lạnh, bản thân lại không thường xuyên mua sắm, loay hoay một hồi cũng soạn xong.
Bên trong anh mang một chiếc áo len màu đen, ống áo dài lắp tay, ôm sát cơ thể để tiện giữ ấm. Bên ngoài là chiếc áo khoác đồng phục của trường, cổ áo được kéo dựng đứng đôi lúc làm lộ ra yến hầu quyến rũ. Kết hợp cùng phía trên là chiếc quần jogger xám ống rộng, điểm thêm sắc khi anh mang đôi
Air jordan 1 mid để tổng thể không bị lệch lạc.

Soi mình trong gương một chút, phân vân không biết bản thân có nên đội mũ hay không. Anh từ lâu đã không còn là gương mặt mới của trường, không ít người biết đến. Lần trước vô tình kết thêm thù, lần này quay về chẳng báo trước, mèo nhỏ không muốn bị chèn ép bởi đám đông. 
Vẫn là nên đội vậy. Thở hắt dòng suy nghĩ ra ngoài, tay chồm lấy chiếc mũ trắng mang vội.

       Ngó qua chiếc đồng hồ đang điểm 6 giờ 40, thấy cũng đã đến lúc nên xuất phát. Đeo nhanh balo lên trên vai, cầm chắc điện thoại bước ra khỏi nhà rồi tiến thẳng đến nơi có chiếc xế hộp đang đợi sẵn. Anh hôm nay không muốn đi xe của mình vì sợ quá nổi bật nên đã gọi cho tài xế riêng đến đón.

Chiếc xe được dừng lại ở một nơi cách cổng trường không quá xa, anh nén lại dặn dò người lái xe đôi ba câu rồi liền rời đi.

Có vẻ từ lúc anh vắng mặt đến hiện tại đã là một thời gian dài, thế nên bỗng cảm thấy ngôi trường hơi lạ lẫm. Từng bước thẳng vào trường, anh nghó nghiêng. Dù hiện tại đang còn rất sớm nhưng vẫn có khá nhiều học sinh. Một số người nhận ra anh liền chỉ chỏ thầm thì với những kẻ khác.

Anh có lẽ không biết bản thân mình lúc này như thế nào, chỉ có người nhìn mới biết ông trời đang thiên vị anh ra sao. Từng bước chân trên con đường anh đi đều được tia nắng chiếu rọi, làm bừng sáng phần mặt trắng hồng, đôi môi thanh tú lộ ra khỏi bóng chiếc mũ, nổi bật trên mọi chuyển động.

    Anh là đoá hướng dương duy nhất giữa đồng cỏ mênh mông ...

     
      Bỏ qua những lời xì xầm bàn tán, anh chỉ lặng lẽ đi đến clb nhạc nhẹ. Hỏi anh tại sao lại đến đó? Vì anh biết chắc chắn ở đó có Hyeonjun... Và một số người khác nữa.

Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng ồn từ trong căn phòng, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự hỏi bọn họ lại bày trò gì. Khi anh đến gõ cửa thì mọi tiếng dữ mới đổ ra hết, tiếng bàn ghế va chạm nhau, tiếng vấp chân, tiếng nói, tiếng hét của...

"Tụi bây tránh ra để tao đi mở cửa cho anh Sanghyeok CỦA tao!"

"Anh Sanghyeok nào của mày? ẢNH-LÀ-CỦA-TAO, tao là hàng xóm của ảnh!"

"Của em mà!"

[...] Đây là một sự náo nhiệt khó tả khiến Lee Sanghyeok muốn rời đi ngay, không dám nhận người quen với đám này.

Cạch, tiếng cửa mở ra, Minseok đã nhanh tay lẹ mắt hơn đám trẻ trâu kia.

"Em chào anh nhé" Cún nhỏ nở một nụ cười lớn tít cả mắt nhìn anh nói.

Sanghyeok gật đầu, đặt tay xoa xoa nhẹ tóc cậu, rồi cùng nhau bước vào phòng. Ba cặp mắt kia vẫn đang trố ra nhìn thằng bạn thân, cổ áo thì người này nắm người nọ như sắp phang nhau.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, theo thói quen đã lâu tìm kiếm một bóng hình, người trở lại từ quá khứ. Cậu đứng nơi góc tường, lộ đi nụ cười xinh, không lên tiếng. Là người mà cả cuộc đời Lee Sanghyeok không muốn gặp lại nhất...

    "Làm ơn, cầu cho đôi ta vạn kiếp không tương phùng!"

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro