5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Căn phòng chứa đầy nhạc cụ, nào là guitar, trống,... Đủ thứ tạo ra âm thanh nhưng lại yên ắng lạ thường. Lee Sanghyeok ngồi cạnh chiếc keyboard, miệng đầy ấp thức ăn, vẫn đang nhai. Từng ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt trên những phím đàn, cong thành một vòng như đang cầm một quả bóng, ấn nhẹ từ phím đen đến phím trắng.

Đô rê mi pha son la si, các âm tiết đua nhau thoát ra. Thật muốn chơi một bài quá, anh nghĩ. Nhưng cũng chỉ là một ý thoáng qua, cổ tay phải đang nhức nhói chỉ bởi những nốt đầu đã đánh tan mong ước ấy. Anh vừa xoay xoay cổ tay, vừa hướng mắt nhìn những đứa em vẫn cuối đầu im phăng phắc không dám hó hé quỳ ngay kia. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh là loại người không ra gì, chèn ép hậu bối.

Anh không hề bắt tụi nhỏ phải chân áp sàn, cũng đã khuyên bảo nhẹ lấy ghế mà ngồi. Nhưng đám trẻ là tự nhầm tưởng anh đang giận họ vì vô tình phá giấc ngủ của anh đi, tự thấy có tội rồi tự tạ lỗi luôn.

     Han Wangho đứng từ xa, mọi cử động của anh mèo bé đều được cậu đặt trong tầm mắt, biết anh bị chấn thương, vội tiến tới gần bên. Trong anh cứ mãi nắn rồi xoa cổ tay, lòng liền có chút xót xa. Để con tim lấn át lí trí, Wangho vô tội vạ nắm lấy tay anh mà không có sự cho phép, anh hoảng sợ chút, vội rụt tay lại; cậu chốc hụt hẫng.

Lee Sanghyeok nhìn thấu được hành động ấy và anh GHÉT sự thương hại từ cậu.

"Tôi ổn, cậu Wangho. Tôi vẫn còn chuyện nói với các em của tôi, cậu có thể về lại chỗ cũ không?" Ngước lên mặt đối mặt với cậu, anh gượng cười nói khẽ đủ hai người nghe, ý mời cậu tránh ra chỗ khác.

Hiểu được từng chữ, cậu không để tâm, vẫn đứng như trời trồng ở đấy, trả lại một ánh nhìn bỡn cợt. Anh nheo mày tỏ thái độ ghét bỏ nhưng cũng không nói gì thêm, mặc cậu lộng hành.

       Đưa tay xoa nhẹ thái dương, chỉ một buổi sáng mà đã làm anh mệt mỏi đến nhường này, liền bảo cậu em:

  "Hyeonjun à, mau giải thích đi."

Nghe anh nhắc đến mình, hổ lớn hóa hổ con ỏng ẹo, tay chỉ sang Minhyeong, Wooje và Minseok quỳ bên cạnh.

"Anh à, tụi nó hội đồng em! Em chỉ flex một xíu xìu xiu là được đi ăn với anh thì đã bị chúng nó nhào vô cắn xé rồi." Nhóc nỉ noi.

Mấy đứa khác liền xụ mặt, môi chu chu, lí nhí đồng thanh.

"hong có mò, hong phải mò..."

"Thế còn sáng nay, ai đã tắt ngang cuộc gọi? Tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng."

Cả đám im bật, nhìn nhau rồi lại nhìn lên, về phía Wangho. Mỹ nhân mỉm cười giơ tay, có chút mong chờ anh phạt mình. Sanghyeok trong đám trẻ của mình như thế, biết rõ tụi nhỏ không hề nói dối.

"Aiz, đúng là xúi quẩy mà." Anh buộc miệng, may mà nói nhỏ, vội nuốt lại vào trong.
  
     Cảm thấy mọi chuyện cũng không phải lớn lao gì, anh bảo sẽ không suy xét vấn đề này nữa. Thực chất là do anh không muốn tiếp tục tiếp xúc với cậu bạn đẹp mã kia, càng không muốn lại gần.

Anh nhìn điện thoại, viện cớ có tiết học sớm, tạm biệt đám nhỏ rồi vác balo lên, tay không quên vớ lấy bữa sáng được Hyeonjun chuẩn bị cho. Đi được vài bước thì quay đầu lại, nhắc nhở các em chiều nay cùng đi ăn. Bọn nhỏ đang ủ rũ nghe lời an ủi từ anh mèo lại hớn hở ngay, gật đầu lia lịa đồng ý rồi vẫy tay chào anh.

     Vừa bước ra đến mở cửa đã bị Jihoon cao lớn chắn lại, cuối xuống nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào?" Cậu hỏi như thẩm vấn.

"Thích thì đến, muốn thì vào, làm gì được tôi? Khóc à?"  Anh đây là đang giận cá chém thớt, ngước lên tặng cậu nụ cười mỉa.

Jeong Jihoon cứng họng, bước ngang qua anh rồi hất vai một cái thật mạnh.
Cơ thể mỏng manh của mèo nhỏ chẳng thể chịu được cú đó đâu nhưng anh không cho phép mình mất mặt, nắm chặt cửa để giữ thân. Anh biết tự lượng sức mình chứ, biết bản thân sẽ không đủ mạnh đánh lại cậu nên chỉ cần còn đứng vững là giữ được thể diện rồi.

Jihoon liền xoay người áp sát vào lưng Sanghyeok, nắm chặt lấy bả vai anh, kề mặt lại gần tai; cậu mặt mày tươi cười mà mở miệng răng đe một câu.

"Đừng có ra oai, ở đây anh chẳng là cái thá gì đâu."

Má, trẻ trâu vậy trời, Sanghyeok nghĩ vậy, hoặc đó chỉ là sự thật.

Chưa kịp đáp lại đã bị Jeong "Chovy" Jihoon đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa, để lại mình ên Sanghyeok với cái vai ê ẩm.

"Nhừng nhó nha nhoai, nhở nhây nhanh nhả nhà nhái nhá nhì nhâu...Trẻ con thật, người gì đâu được mỗi cái mã đẹp trai. Anh đây không so đo với con nít nhé!"

Mèo cáu giận ở ngoài cửa tự nói tự nghe, xoa xoa vai, nhại lại lời cậu, vừa nói xấu một câu lại mắng thêm một câu nữa.
Anh rõ ràng là chẳng muốn hơn thua với Chovy, mà là hơn hẳn mới đúng.

"Đúng thật là đồ khó ưa mà."

          Lee Sanghyeok không quá bận tâm về những chuyện đã xảy ra, vì vướng bận duy nhất của anh bây giờ là phải tìm được lớp của mình. Do đã đến giờ vào lớp, hành lang quá đông đúc, mọi người cứ xô đẩy nhau khiến anh đang từ chỗ này lại bị dời sang chỗ khác; có những người tự gọi mình là fan hâm mộ bắt buộc anh phải đứng lại để chụp hình với anh.

Sau một hồi dằng co luân chuyển, anh cuối cùng cũng tìm được đúng lớp rồi.
Nhưng có vẻ anh không được chào đón lắm ở đây, nhìn bầu không khí ảm đạm khi anh bước vào là rõ.

Những cặp mắt ở tứ phía đều hướng về anh, sắc lẹm như dao. Những lời nói đều chỉa mũi tên vào một người, nhắm thẳng mà bắn.
Chỉ cần một hơi lo lắng thoát ra thôi cũng đủ khiến đám thợ săn người ấy phóng dao, buông dây.

Nếu họ biết những điều đó có thể giết chết một con người, liệu họ vẫn sẽ chĩa mũi dao và giương cung chứ?

Không thể chắc chắn rằng họ sẽ thấu hiểu cho vết thương của kẻ đã chết. Họ sẽ cười cợt với nhau bảo con người yếu đuối, rồi lại tìm một nạn nhân mới, hành xử tương tự.

"Các em chắc cũng đã quen với người mới này, chúng ta không cần giới thiệu mà bắt đầu tiết học luôn nhé." Gã giáo viên có nụ cười giả tạo nói thế.

  Anh ghét những cái nhìn dò xét bản thân từ đầu xuống chân, ghét phải nặng lòng với những suy nghĩ của mình. Anh chỉ gật đầu, gương mặt không chút giao động; ngồi vào một chỗ nào đó tách biệt với những người khác, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai xung quanh.

  
   Thật mong bản thân tan thành cát bụi, biến mất khỏi cuộc sống nơi này. Anh nghĩ.

        Thời gian cứ thế chảy qua những tiết học chậm chạm, chán ngắt với những bài học anh đã thuộc lòng từ lâu; Lee Sanghyeok đã ngủ quên từ lúc nào ấy nhỉ? Cậu bạn ở cuối lớp đã quan sát anh từ bao giờ? ...

___________________

____________________

Halo halo mọi người (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Mình chỉ muốn hỏi là mọi người có thấy tình tiết truyện có chậm quá hay không?
Có muốn mình đẩy nhanh tiến độ hơn không ạ? Đó là trường hợp khi fic này được viết tiếp, ㅋㅋㅋㅋㅋ.
Có lẽ sẽ thật lâu mới có 1 chap hoặc là drop vô thời; bản thân mình đã không còn tìm được cảm hứng, niềm vui trong việc viết nữa.

Những dòng này để cảm ơn những bạn đã xem và ủng hộ mình (dù văn phong mình tệ hại và chẳng viết được bao nhiêu hết, ehe).

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem ạ! Mãi yêu! ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro