6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từng phút từng giây đưa đẩy trên chiếc đồng hồ cỡ lớn, tiếng chuông thông báo hết tiết học đã ngưng từ lâu. Những cơn gió thổi bay các tấm màn phấp phới, ánh sáng rọi vào phòng học trống vắng, lưu mình trên bầu má Lee Sanghyeok.

Đây rõ ràng là tiên cảnh giữa hạ giới.

Bắt gặp khoảng khắc này, tim cậu bạn nọ như hẫng một nhịp, hắn muốn lưu lại hình ảnh này vào tâm trí sâu thêm nhiều chút.

    Trong không gian chỉ còn cả hai, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, âm thầm kéo ghế ngồi đối diện mèo nhỏ, nhìn chăm chăm. Từng luồng mát lạnh hất nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, hương thơm thoang thoảng từ anh toả nhẹ trong không khí, tìm tới nơi hắn.

Gió thổi trên từng mảnh áo quần của cả hai, chưa chạm vào da thịt nhưng dường như đã thổi luôn cả liêm sỉ của hắn đi mất. Không nhịn được, liền đưa tay muốn xoa nhẹ sự mềm mại mê mèo ấy, mà ông trời thường phụ lòng người; Lee Sanghyeok thức dậy rồi.

Anh giật bắn mình về phía sau, né ra khỏi bàn tay vẫn đang bơ vơ giữa không trung đó; may mà anh không ngã; mắt nhìn hắn khó hiểu.

"Hyukkyu, cậu đang tính làm gì vậy?"

Sanghyeok biết rõ hành động đó của hắn, hỏi cho đúng kịch bản thôi. Anh cũng chỉ là không muốn nhận bất kỳ cái chạm nào từ hắn, né được là tốt, không cần biết lý do.

Còn hắn ngỡ anh ngã, mặt bỗng có chút hoảng nhưng cũng chỉ thoáng qua nhanh, thu tay lại gãi mặt, hơi ngại.

"Gọi Sanghyeokie dậy."

Gì đây? Có quen biết thân thiết gì đâu mà lại tỏ ra thân thiện vậy?

Anh gọi một đằng hắn kêu một nẻo.
Alpaca đúng là không chỉ biết cung cấp lông mà còn biết cách làm bầu không khí trở nên mơ hồ mà.

Hắn vẫn ngồi yên ở đấy, đối diện với anh, mắt đối mắt. Người không biết chắc chắn sẽ thấy hắn như thật sự chỉ muốn lay anh dậy, rồi bị sự ngại ngùng của hắn làm rung động. Nhưng Sanghyeok thì khác, anh biết Hyukkyu đủ lâu để không vướng vào lưới tình của hắn một lần nào nữa.

"Chúng ta không thân đến vậy." Anh đáp lại tình cảm của hắn như thế, rồi nhanh tay soạn sách vở trên bàn vào balo.

Nhìn thấy mèo nhỏ không chú ý đến mình, hắn muốn trêu anh thêm. Nắm vội lấy tay anh, mắt hắn hơi đo đỏ, ngập nước, hắn biết lấy lệ làm lợi thế. Có lẽ lúc này Sanghyeok đang nghĩ rằng: Trò này xưa rồi, Hyukkyu ơi. Nhưng hắn biết, phải có lý do mới dùng chiêu này.

Lee Sanghyeok chính là kiểu người dễ dàng chịu thua trước nước mắt. Chỉ cần có người khóc trước mặt anh thì anh đều cảm thấy bản thân là người làm họ khóc, nhận lấy tất cả lỗi sai.
Huống chi đây còn là Hyukkyu, một người hiểu được gương mặt lúc thấm lệ của mình có năng lực to lớn như thế nào.

Dẫu muốn hất đôi tay ấy ngay nhưng lại không thể mạnh mẽ trước đôi mắt long lanh nước của hắn. Anh đã thương cảm hắn, cho hắn đùa giỡn, diễn kịch thêm ít lâu; hắn lại tự đạp đổ chén cơm, đánh mất cơ hội.

"Nhưng Sanghyeokie đã từng thích tớ mà? Cũng đã hôn rồi, cậu muốn chối bỏ trách nhiệm sao?" 

Câu nói của hắn ngay lúc này tựa cây kim, châm vào mảnh quá khứ bị Sanghyeok nhồi nhét trong một chiếc bóng hơi, nổ tung rồi. Tất cả sự nhẫn nhịn của anh cũng theo đó mà sụp đổ, vết thương ngày xưa vốn chỉ âm ỉ giờ lại nhức nhói không thôi. Anh dùng lực đẩy bàn tay to lớn đang nắm lấy mình, ngước đôi mắt cay xè nhìn hắn, cười khinh.

"Cậu Hyukkyu hãy phân tích lại chữ đã từng nhé, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu."

Thứ tình cảm khi ấy đối với Kim "Deft" Hyukkyu đã được chôn cùng Lee "Faker" Sanghyeok của quá khứ rồi.

"Còn vế sau, năm đó tôi đã trả đủ, hai từ trách nhiệm cậu nuốt lại đi."

Những lời nói từ lâu nằm trong góc lòng, nay đã được đưa trả lại đúng người; anh cố nén nước mắt của sự tức giận. Anh không nhìn hắn nữa, balo đã được kéo nhanh lên vai, muốn chạy khỏi hiện thực lúc này.

Đi được vài bước bỗng cổ tay truyền tới cơn đau nhức, Hyukkyu lúc này đang giữ chặt anh, dùng tất cả sức bình sinh nắm lấy. Nhìn hắn lúc này như thể lo sợ nếu buông anh ra thì anh sẽ biến mất, không đọng lại gì trong cuộc đời hắn.

Hắn vẫn chưa thể chạy theo kịp từng lời anh nói. Thế nào là đã từng? Lee Sanghyeok không thích hắn nữa sao? Rối rắm bao trùm lấy thân, hắn không muốn chấp nhận sự thật.

Dẫu không ai đánh thuế giấc mơ nhưng việc hắn mộng tưởng anh vẫn còn tình cảm với hắn thì lại khác, có là mơ thì vẫn vô lí.

Cổ tay phải bị hắn siết đến vùng da nhạy cảm chuyển sang đỏ, Sanghyeok nhăn mặt bảo hắn bỏ ra. Lời nói của anh lúc này lại như nước đổ đầu vịt, không từ nào lọt vào tai hắn. Anh cứ bị giữ chặt như thế cho đến khi từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của bạn nhỏ Wooje và đám nhóc nhà anh.

"Sanghyeokie, chúng mình đi ăn Hadilao thôi!" Bạn vịt nhỏ ló đầu vào nhìn, cười tươi rói.

"Thằng nhóc này, đừng có nói trống không với anh Sanghyeok!" Cậu hổ thấy em hỗn liền kí đầu em một cái cho chừa.

Bên này Hyukkyu bất ngờ vì sự xuất hiện của mấy đứa nhỏ mà buông nhẹ cái nắm tay. Sanghyeok thấy vậy liền nhanh rụt lại, giấu đi bàn tay ra đằng sau, anh bấu vạt áo chịu đựng cơn đau.

"Ơ, anh Hyukkyu, sao anh lại ở đây ạ?" Wooje thấy hắn đứng bên cạnh anh bé nhà mình, bèn hỏi.

"Anh Deft, anh thân với anh Sanghyeokie nhà bọn em à?" Minseok từ bên ngoài bước vào trong, chỉ chỉ vào cả hai.

Minseok, Wooje và Hyukkyu có quen biết từ lâu, cũng không còn lạ gì mặt nhau. Wooje gặp hắn khi em còn làm trong hội học sinh, Minseok thì quen  qua LMHT nên cậu thường gọi hắn bằng id game.

"Người quen à? Tụi mình có thêm tình địch hả?"

"Bạn cũ, nghe đồn không thân."

Hyeonjun lấp ló ngó mắt hóng hớt, thì thầm nho nhỏ với Minhyeong đang che hết cái cửa.

Lee Sanghyeok không nhìn Hyukkyu, chỉ nhìn bọn nhỏ mỉm cười công nghiệp.

"Bạn thân."

"Không quen."

Lại làm cái trò gì khó coi nữa vậy? Bộ người điên trốn viện hả?

Mắt mèo liếc xéo Hyukkyu, đanh đá cảnh cáo hắn đừng có nói bậy. Hyukkyu thì có vẻ hả hê trước lời của mình lắm, cứ nhìn bọn nhỏ thấm thiết.

Một câu hỏi mà hai câu trả lời, mấy trẻ cũng có hơi ngượng ngạo. Nhưng ngẫm lại tụi này đều biết Hyukkyu quan hệ rộng, tưởng anh nhà chúng với hắn đang đùa nên cũng không thấy có vấn đề gì.

"Vậy anh cũng đi ăn chung với tụi em nhé, từ không quen thành quen luôn." Minseok tỏ ý mời mà nào có hay mèo cưng của nó đang hận không thể bịt miệng nó lại.

"Sao lại không nhỉ, cùng đi cho vui, đang đông đủ như thế này mà." Người trong cuộc chưa lên tiếng mà người bên ngoài đã chen ngang.

Han Wangho lúc này đang đứng cùng Jeong Jihoon ở cửa cuối phòng học, chứng kiến toàn bộ. Đám nhóc kia có thể không biết gì nhưng Wangho thì khác, gã thấu mọi ẩn khuất ở đây. nhưng cũng không có ý định vạch trần, vẫn muốn tham gia diễn chung vở "không quen, không thân" này.

Ánh nhìn sắt bén của Hyukkyu liếc tới gã đẹp mã, miệng cũng chỉ nhếch một cái, Wangho cũng chẳng so đo với hắn. Cả hai như sói đội lớp cừu, dù là đồng loại lại thiếu điều muốn cắn xé nhau để tranh một "con mồi".

Jeong Jihoon lúc này đứng tựa vào tường, không quan tâm tên bên cạnh mình đang đấu mắt té lửa với kẻ kia. Từ lúc bước vào đây cậu chỉ để mắt đến Lee Sanghyeok dù cậu không gay. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân, đã cố dời hướng nhìn nhưng mọi cử chỉ của anh đều lọt vào mắt cậu; cả việc bàn tay phải anh hơi run.

"Em thấy không tệ, em cũng đang muốn thèm lẩu." Jihoon lên tiếng đồng ý với lời đề nghị, tâm cậu rõ ràng muốn từ chối nhưng lời nói thì buộc chấp nhận rồi. Cậu tự nhủ chỉ là do ham vui thôi, không phải do cậu để ý Lee Sanghyeok, có làm chó cũng không.

Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra ở vậy? Bọn này là đang tính kéo băng đi đánh nhau à, sao mà hội tụ đủ  đầy hết vậy?
Sanghyeok dùng tay che mặt, không lời nào có thể diễn tả sự bất mãn của anh với đám người này nữa.

Báo con cửa trước, trẻ trâu cửa sau, bị chặn cả hai con đường khiến mèo nhỏ có muốn cũng chẳng thể chạy trốn. Nhìn lên nhìn xuống đâu đâu cũng là lí do khiến anh từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Chỉ đành đồng thuận với tụi nhỏ dù biểu cảm trong có vẻ không tự nguyện cho lắm.

"Vậy thì tất cả cùng đi."

"Nhưng ai trả tiền? Hyeonjunie chỉ khao mỗi tôi thôi."

.
.
.

     Một phòng tám người, bảy người tranh nhau chỗ ngồi cạnh anh mèo đến sức đầu mẻ trán. Người này vừa đi lấy thức ăn thì bị kẻ khác cướp mất vị trí, một vòng luẩn quẩn. Mỗi Lee Sanghyeok ngồi yên một chỗ, mặc kệ sự đời mà thưởng thức mỹ vị nhân gian.

"Sanghyeokie ăn nấm không ạ?" Wooje miệng vừa hỏi tay vừa gắp nấm đặt vào chén anh.

"Để em thêm thịt cho anh nhé."

"Vậy để em gắp thịt cho anh."

Minhyeong liên tù tì thêm thịt vào mấy ngăn lẩu, Minseok nhanh tay gắp lia lịa.

Mấy đứa nhỏ này là thấy anh gầy quá,
suốt ngày chỉ có ăn vặt chứ bữa chính thì không thấy đâu. Chúng nó chỉ biết nhồi anh ăn cho thật nhiều, để phòng hờ khi ăn Hadilao mà xuất hiện di chứng của viêm ruột thừa thì anh vẫn còn tí gì đó trong người...

Sanghyeok ăn ngốn, một miệng toàn thức ăn được gắp, được đút cho, chỉ biết nhai chứ không thể trả lời. Thấy đám nhỏ nhà mình như vậy anh cũng không từ chối mà tận hưởng sự đối đãi như vua này.

Hyeonjun ngồi bên cạnh nhìn bọn bạn tranh hết công việc mà chỉ thấy khinh, ai nhìn vào cũng biết bọn simp chúa. Nhưng nói là thế nhưng cậu cũng muốn được anh chú ý đến, lại bày trò. Cậu hớ đại một thứ gì đó trong ngăn lẩu nóng hổi, chưa thổi mà hốc. Hấp tấp quay sang anh chọt chọt, chỉ tay vào miệng: ý là anh ơi, em nóng.

Thấy thằng em chơi ngu, anh mèo nhỏ không kịp suy nghĩ, vội đưa hai tay ra hứng.

"Ả ga." (Nhả ra). Vẵn đang ăn ngốn, anh không thể nói tròn vành rõ chữ được

Cậu hổ đứng hình, vốn chỉ trêu anh một tí, muốn thấy anh cuống lên thôi, không nghĩ anh sẽ làm như vậy.

"Ao ậy? Ả ga anh ên." (Sao vậy? Nhả ra nhanh lên.)

Anh mèo giục cậu hổ, sợ cậu bị bỏng. Vì Hyeonjun là dân gym, suốt ngày chỉ có mấy cái ức gà, đã vậy còn kén ăn. Khó khăn lắm anh mới dụ được cậu đi ăn lẩu, hổ giấy mà có mệnh hệ gì thì anh thấy tội lỗi lắm. Còn Hyeonjun thì chỉ muốn trêu ấy, tại anh dễ thương quá mà, thấy anh lo cho mình mà trong lòng nở hoa.

"Em nuốt rồi ạ."

Thấy cậu em ổn rồi thì anh cũng lui tay về, dặn cậu cứ từ từ, phải thổi nguội kĩ trước. Tay anh chuyển thức ăn từ chén mình sang chén cậu, vì của anh đã nguội hẳn rồi; Sanghyeok cũng đã thử trước, thấy ngon mới gắp cho cậu.

"Em ăn đi, mấy món này ngon lắm."

Hyeonjun cười ngượng ngùng, cảm ơn anh. Sau đó cậu quay sang hất mặt nâng cầm với đám bạn mình, tụi kia nhìn thì ghét lắm. Hổ báo thấy thằng bạn Jihoon của mình đang khó hiểu, liền nói nhỏ với bạn: "Tao bị phỏng."

"Phỏng gì?" Jihoon hỏi.

"Phỏng lài," Hyeonjun đáp.

Jihoon nhìn mặt bạn mình, cậu cảm thấy hối hận vì đã thân với thằng này. Bên cạnh đó Han Wangho và Kim Hyukkyu đang cố giấu đi sự hiện diện, không dám nhận người quen với đám này trừ Lee Sanghyeok.

.
.
.
   
       Xong tăng một thì cả đám lại kéo sang đi tăng hai, lần này được Hyukkyu và Wangho chủ động thầu.
Đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ mà, vừa mua được niềm vui vừa được bên cạnh người thương, tụi kia thì hưởng ké.

Lúc này, mọi khoảng cách đã được bỏ qua, cất đi lớp ngụy trang luôn đeo trên mặt, gác lại sự phòng vệ không đáng có. Để đứa trẻ bên trong mình thức dậy, được sống đúng với con người thật, rồi nở nhiều nụ cười xinh - Những nụ cười không bị gánh nặng chì chiết.

Tiếng cười đùa như các nốt cao gõ vào một khúc trầm luân, muốn mang anh rời xa u sầu bể khổ. Họ đều có tâm niệm cần bảo vệ, dung túng cho nụ cười của anh.

Đối với Lee Sanghyeok mà nói, có lẽ đây là những khoảng bình yên mà cuộc đời dành cho anh sau ngần ấy tổn thương.
.

.

.

Hãy để đoạn đường về nhà phía trước  không còn cô đơn mình anh nữa.

_______________________________________
.
.
.

/05082024/

Có lẽ những ngày qua sẽ là một vết cắt sâu nơi trái tim người.
Dấu yêu ơi, vết thương có lớn có bé vẫn sẽ đau thôi, nó là vết tích của những phút giây đẫm lệ.

Nếu mà mệt quá thì tìm cho mình một góc trời để nghỉ ngơi. Mang bao lo âu sầu não thả trôi theo áng mây vơi, mặc kệ đời.

                     _Mến thương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro