Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, cậu biết thế nào bà cũng la mình nên đành đi tắm trước. Vài phút sau, Sakura cậu cũng chẳng thấy bà đâu. Cậu rón rén đi vào phòng bà, hé cửa cẩn thận.

*à bà ngủ rồi*

/cạch/

*Giờ làm gì đây ta?*

Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu. Sakura đi vào bếp, cậu sẽ nấu cháo cho bà ăn. Dù sao thì cậu cũng đã được bà dạy sơ sơ về nấu ăn, nghĩ là làm. Cậu lấy chút gạo, ngâm vào nước.

Tiếp đó cho vào nồi, canh lượng nước phù hợp. Sau ít phút, món cháo đã xong. Cậu nếm thử một miếng, cũng không tệ lắm.

_____

"Bà ơi? Bà dậy chưa?"

"Khụ..Haruka đấy à?"

"Sao vậy ?"

"Đây...đây là cháo"

"Con nấu sao? Giỏi thật đấy" Bà Sakura tắm tắt khen, mặt cậu đỏ bừng.

"Nhưng mà b-bà không được chê đâu đó" Sakura

"Khụ không có đâu"

Bà cậu xúc một miếng cháo, vị cháo ấm ấm, hạt mềm dẻo làm cho bà rất dễ chịu.

"Ngon lắm"

"Ah dạ"

.
.
.
.

Thời gian dần trôi qua, mặt trăng thay thế mặt trời. Bầu trời khoác lên màn đêm tĩnh mịch, được chiếu sáng bằng những vì sao. Sakura nằm trên chiếc giường êm ái, cậu co người lại, cuộn tròn trong chăn. Một âm thanh phát ra làm cậu tỉnh giấc.

/Rầm/

*Hể? Gì vậy* Sakura dụi mắt

*Ăn trộm sao? Khoan nó phát ra từ tầng dưới! Phòng của bà*

Cái chăn bị hất mạnh ra sàn, cậu lao xuống. Đi càng gần đến nơi phát ra tiếng động, không nói không rằng mà đẩy cửa ra. Người bà đang ngã khụy xuống sàn, tay còn lại thì đang giữ lấy cái tủ để đứng dậy.

"Bà! Bà sao vậy?"

"M-máu? Bà ho ra máu kìa"

"Khụ..Ha..ruka?"

"À thuốc! Để con đi lấy thuốc"

"Đừng" Bà nắm vạt áo cậu bằng sức lực ít ỏi, Sakura quay lại, nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy.

"Bà ổn..không sao đâu"

"Nhưng mà!"

"Haruka"

"Cảm ơn con..."

Dứt câu, bà cậu lại tiếp tục ho. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi, đôi mắt yếu ớt nhìn Sakura. Người đang hoảng loạng đến mức chôn chân tại chỗ, bàn tay đang nắm lấy vạt áo đột nhiên thả lỏng ra, rơi xuống sàn.

Sakura đi lại gần chỗ bà, cố gắng gọi bà dậy. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, cả thân bà đột nhiên lạnh toát. Sakura run rẩy, nắm chặt lấy tay bà.

"Đừng bà"

"Giờ con chỉ còn mình bà thôi"

"Bà!"

Đã quá trễ rồi....

....

/Reng reng/

/Reng reng/

/Reng reng/

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

/Bíp/

"Chậc! Haruka, mày biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại gọi vào lúc này chứ!"

"Nè mày có nghe tao nói không?"

"Ba"

"Phiền ghê"

"Bà mất rồi"

"..."

"Hả? Được rồi..."

/Bíp/

Cậu tắt máy, bước từng bước nặng nhọc lại gần bà. Giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đắp cho bà một cái chăn ấm, cho dù nó không thể sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của bà. Khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu ngồi trước cửa...chờ người kia đến.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro