Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruka à, mau đi thôi"

"À dạ" Cậu xỏ dày vào, chạy theo bóng lưng của bà. Không hiểu vì sao bà cậu lại lôi đầu cậu dậy vào lúc sáng sớm như vậy. Cả hai dừng lại trước nhà Sugisgita.

Bà Sakura dẫn cậu đến đây là để chào tạm biệt Sugishita, vì cậu ấy chỉ ở đây một thời gian. Sakura bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng có chút xôn xao. Ba mẹ của Sugishita tới đón cậu, bà Sakura cũng tới chào hỏi.

Sakura nhìn cậu, người đang chuẩn bị bước lên xe. Tuy có chút khó chịu nhưng cậu vẫn cố gọi Sugishita lại.

"Khoan"

"Gì?"

"Đi mạnh giỏi đấy"

"Không cần mày phải nhắc"

*Hai cái đứa này kết nhau chắc luôn*

Đến cuối cùng chiếc xe đó cũng rời đi. Sakura lặng lẽ nhìn nó dần đi xa, bà Sakura liền an ủi hai người sẽ gặp lại nhau nên không có gì phải buồn. Sakura lập tức phủ nhận điều đó, nói rằng cậu không hề buồn.

Bà Sakura chỉ trìu mến nhìn cậu, xoa lên đầu cậu một cách dịu dàng. Đôi tay ấy cứ như toát ra một hơi ấm làm cậu rất dễ chịu.

"Con đi dạo chút đi, tâm trạng sẽ dịu đi chút đó"

"À dạ" Sakura
------

"Hưm~cái này dùng sao ta?" Suo nghiêng đầu, tay thì nghịch chiếc máy ảnh. Đây là  chiến lợi phẩm của cậu sau khi lục tung nhà kho. Bên ngoài nó trông có phần cũ kĩ nhưng vẫn sài rất tốt.

/Tách/

"Ra là dùng như này sao?"

Cậu đưa máy ảnh lên cao, hướng về phía cửa sổ. Một chú mèo vô tình lọt vào khung hình, bộ lông đen trắng ấy làm cậu nhớ đến Sakura. Tay cậu bất giác đưa lên, máy ảnh cũng di chuyển theo.

Suo tiến lại gần để chụp rõ hơn, con mèo bị dọa cho hoảng sợ mà chạy đi mất. Suo giật mình trượt tay, máy rơi xuống ngay gần cạnh cửa sổ. Ngay trước khi nó rơi xuống, cậu đã nhanh tay chụp lấy nó.

/Tách/

Một tấm hình hiện lên, Suo lấy nó ra, vẩy vẩy một lúc. Đó là một bóng dáng quen thuộc đang cầm áo, che mưa. Suo nghó xuống cửa sổ, cậu ấy vẫn còn đó.

.
.
.

/Rào rào/

"Chậc phiền ghê"Sakura

Một cái ô được đưa ra, chắn cho cậu.

"Ủa Suo?"

"Cẩn thận bị cảm lạnh đấy Sakura à"

"Biết rồi"

Hai người đứng yên dưới chiếc ô, không nói một lời. Suo nhìn sang phía Sakura, người đang chăm chú quan sát những giọt mưa. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc Sakura.

"Ướt rồi"

"Làm hết hồn à!"

"Xin lỗi nhé do mình thấy cậu khá trầm tư"

"Sao cũng được"

"Mà cậu sống gần đây à?" Suo

"Ùm, do ba mẹ tôi có công việc nên mới đưa tôi cho bà chăm sóc"

"Ba mẹ cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"

"..."

"Ờ rất bận"

"Thôi nếu buồn thì cậu có thể qua chơi với tớ mà? Tớ sẽ đợi"

"Tôi buồn hồi nào chứ!"

"Ah mưa tạnh rồi nè" Suo lảng tránh

"Tôi về đây" Sakura đi vài bước sau đó đứng lại.

"Suo"

"Cảm ơn"

"!"

"Không có gì~"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro