Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói qua khe cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt của nàng thơ đang say giấc. Đôi mắt dần hé mở vì chói. Cặp mắt hai màu hiện lên, cậu vươn vai một chút rồi ngồi dậy. Sakura bước vào nhà tắm, chỉnh lại mái tóc đã rối bù, rửa mặt sau đó khoác lên mình bộ đồ mới.

Cậu bước xuống nhà bếp, cất tiếng gọi bà nhưng chẳng có ai đáp lại. Trên bàn là thức ăn đã được dọn sẵn cùng với một tờ ghi chú.

[Ăn ngon nhá]

[Bà Sakura]

*Bà đi đâu mà sớm vậy* Cậu miếng bánh cho vào mồm, kéo mũ trùm che kín mặt. Khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài.Cậu ghé vào công viên, nơi khá yên tĩnh.

Âm thanh gió vù vù bên tai, cậu quay lại đằng sau. Tay theo phản xạ mà chụp lấy thứ đang bay tới, đó là một cái bịt mắt. Phía xa là một cậu nhóc đang chạy tới.

"Ah bạn gì ơi"

Chất giọng này, không thể nhầm lẫn được là Tô tổng. Không ngờ cũng có ngày cậu được nhìn thấy con mắt bị che khuất kia.

"Cái...cái bịt mắt" Suo

"À nè" Sakura

"Cảm ơn cậu"

"Ờ ùm"

"Tên mình là Leonardo Dicapio, miếng bịt mắt này là để phong ấn con ác ma cổ đại Trung Quốc ấy"

Lại là câu nói đùa quen thuộc này, dù sao thì cậu cũng không để bị mắc lừa một lần nữa đâu.

"Là người nước ngoài à?"

"Không tôi là người Nhật"

"Tôi là Suo Hayato, còn cậu?" Cậu mỉm cười

"S-Sakura Haruka"

"Vậy à? Hân hạnh làm quen"

Suo chú ý đến chiếc mũ đang bao trùm lấy khuôn mặt kia. Cậu tò mò không biết bên trong như thế nào. Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, đẩy cái mũ rơi xuống. Quả đầu hắc bạch vô thường, mắt thì bên đen bên vàng. Ngoại hình khiến Suo ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên.

"Đẹp ghê...cậu đeo lens sao? Dễ thương ghê"

"Lens gì chứ!"

"Hưm? Thôi mình về nhá, hẹn gặp lại"

"Sakura"

.....

Cậu trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Suo. Ngay khi bước vào nhà, đập vào mắt cậu là một bể cá cảnh. Bên trong là hai con cá Koi đang lượn lờ, cậu thở dài...chắc bà cậu đã được ai đấy cho lại. Cậu nhìn hai con cá này, hình như có chút yếu.

"Haruka? Con về rồi đó à?"

"Bà? Cái này là do bà mang về à?"

"Ùm, ông Yata định vứt đi do nó sắp chết nên bà đem về đó"

"Bà biết nó sẽ chết nhưng vẫn mang về sao?"

"Cuộc đời mà, ai mà chẳng muốn sống. Cho dù là sinh vật nhỏ bé cũng vậy, chi bằng   cứ để nó tận hưởng thời gian còn lại đi" Bà Sakura mỉm cười, nụ cười ấy toát lên vẻ dịu dàng. Cậu nhìn bà, trong lòng cảm thấy có điều gì đó kìa lạ.

"Thôi mau tắm rửa đi nào"

"À dạ" Sakura

....

Sau khi chắc chắn cậu đã đi xa, bà Sakura lấy ra chiếc khăn tay. Ho sặc sụa vào đó, vết máu nhuộm đỏ một phần trên chiếc khăn. Bà Sakura vội lau đi giọt máu còn đọng lại trên môi.

"Khụ...nó lại tái phát nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro