Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của người hàng xóm ấy chỉ cách nhà cậu khoảng ba căn nhà. Bà Sakura vô cùng thân thiết với người bên đó, hơn hết cháu trai vừa mới chuyển đến lại là Sugishita. Vâng, chính là đứa cậu cực kì ghét. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã cảm nhận sự ghét ra mặt từ đối phương.

Nhất là trong lần gặp đầu tiên cả hai đã choảng nhau té khói, hậu quả là bị phụ huynh kêu bắt tay làm hòa. Sau lần đó, Sugishita với Sakura không còn choảng nhau công khai nữa, mà hẹn ra chỗ nào đó để "giải quyết".

Hôm nay, một ngày đẹp zời như bao ngày. Bà cậu đột nhiên kêu cậu mang bánh kẹo chia cho Sugishita, ban đầu cậu định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt quyết liệt từ bà thì bèn nhận lấy.

Cậu đi sang nhà hàng xóm thì thấy nhà đã khóa cửa. Cậu tính ngồi chờ một lát nhưng chẳng thấy ai, tức cái người. Sakura quyết đi tìm cái tên thù lù đấy. Cậu đi ngang qua công viên, quả nhiên tên đó ở đây.

"Ê Sigi-"

/Rầm/

"Ê ê xin lỗi nhá anh đây đánh chú em hơi mạnh" Gã phủi phủi tay, nhìn cậu nhóc đang nằm dưới đất mà cười đểu. Vãi cả còn xấu hơn Endou.

"Grrr" Sugishita chống tay xuống đất, nhìn gã một cách giận dữ.

"Hah! Ai cho mày nhìn tao như thế hả?" Gã giơ nắm đấm lên thì ăn ngay một cú đá của Sakura.

/Bốp/

"Tao cho đó rồi sao?" Sakura

"Mày là đứa nào?"

"Tao là đại ca của thằng mày vừa đánh đấy!"

"Tưởng gì chỉ là bọn nhãi ranh, làm như bọn tao sợ chắc!"

"Ê thằng kia mày định nằm đó đến bao giờ! Mau xử lí đám này rồi về ăn cơm thôi"

"Tch đừng có ra lệnh cho tao"

Sugishita đứng dậy ngay bên cậu, cả hai lao lên sút bay một tên. Song kiếm hợp bích mà hạ từng tên một, giống như cách mà họ hợp tác với nhau trong trận chiến với Noroshi.

/Bốp/

"Phù...gục hết rồi à?"

"...."

"Khoan đã cầm lấy" Sakura

"Của bà tao đó mày không từ chối được đâu"

Sugishita bèn nhận lấy

"Ê qua nhà tao băng bó đi, nhà mày khóa cửa rồi"

"Sao cũng được"

...

/Cạch/

Cậu mở cửa ra bước vào trong, Sugishita thì đi phía sau cậu. Cả hai đi vào phòng khách, Sakura mò trong tủ lấy ra hộp sơ cứu. Cậu dán một miếng băng lên mặt một khác thành thạo, khác với vẻ vụng về của Sugishita. Sakura thật không thể nhìn nổi, cậu cầm lấy miếng băng keo dán lên mặt Sugishita.

"Đồ hậu đậu"

"Tch" Hắn quay mặt đi, khác hẳn với vẻ mặt hay quạo thường ngày. Cậu quay đi, không để ý đến vành tai đang đỏ ửng của Sugishita.

/Cạch/

"Bà về rồi nè, ối chà? Hai đứa bị làm sao vậy?"

"Haruka đừng nói là con đã gây sự gì nhé?"

"Hồi nào ạ? Phải không tên kia"

"Xì!"

"Ê thái độ gì đó"

"Thôi nào Haruka, sai thì phải xin lỗi chứ"

"C-con đâu có làm gì đâu?" /ỉu xìu/

"Thui thui bà thương đừng khóc nha"

"Con đâu có khóc đâu!"

"Pff"

"Ê tên kia cười cái gì hả?"

"Thôi nào!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro