Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch/

Cánh cửa được hất tung ra, Sakura đang cõng một bà lão trên lưng, vẻ mặt khó chiệu vô cùng.

"Bà tới rồi đó! Mau xuống đi"

"Tên nhóc này chẳng tinh ý gì cả" Bà lão nhảy xuống lưng cậu.

"Chẳng phải bà nói bà bị đau lưng à"

"Ôi đau lưng lắm luôn, phải gắng lắm mới đi được đấy"

"Nhìn người tiếp đất như Av*ngers vừa mở miệng nói gì kìa"

"Dù sao thì cảm cháu nhiều nhé!"

Khuôn mặt đang tức tối đột nhiên dịu xuống, cậu cúi gầm mặt. Lí nhí đáp một câu

"V-vâng"

Kotoha mời cậu một dĩa bánh, tiện thể hỏi về vết thương ở chân cậu. Sakura ậm ừ đáp cho có lệ. Ngay sau đó, một cậu thanh niên bước vào quán và tiếp đất bằng mặt.

"Chào buổi sáng ạ!" Nirei

"Chị Kotoha! Chị thấy em mặc đồng phục Fuurin như thế nào? Có hợp không ạ?"

"Còn mác kìa"

Nirei mò tay ra sau, ngã cái sầm xuống sàn. Cậu giơ hai cái mác lên, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Nirei để ý tới cậu, người ăn bận kít mít, một người lạ cậu chưa từng thấy ở khu phố.

"Chị Kotoha!" /nói nhỏ/

"Hả?"

"Cái người này là ai vậy? Đừng nói là tên xã hội đen nào nhé?" Nirei

"Pff! Hahaa"

"Hể? Em nói gì sai sao?"

"Tôi nghe hết đó nhé"Sakura

"Không phải đâu Nirei"

"Vậy à?" Nirei nhìn cậu với ánh mắt nghi nghờ, khi thấy đã gần đến giờ đi học. Cậu vội vàng rời đi, không chào tạm biệt Kotoha.

"Sakura"

"Cậu thấy Nirei như thế nào?"

"Hừm, cũng bình thường"

"Hể? Chỉ có nhiêu đó thôi à?"

"Đúng vậy nhưng đó là lúc trước"

"Hả?"

Sakura đặt tiền lên quầy, sau đó đi ra khỏi quán. Cậu chú ý đến chị gái bên đường, khuôn mặt có phần lo lắng.

"Này chị có chuyện gì vậy?"

"À...chuyện này" Chị định nói ra nhưng khi nhận ra là người lạ thì lại có chút ngập ngừng.

"Không sao đâu nếu giúp được thì tôi sẽ giúp"

"T-Thật ra.."

"Lúc nãy...có một cậu bé Fuurin bị một nhóm người kéo đi"

"Chỗ nào vậy?"

"Trong hẻm"

Sakura lập tức chạy tới, đi qua một góc cua. Quả nhiên, một đám du côn đang đánh Nirei. Sakura lấy đà, phi lên đá thẳng vào một tên. Nirei ngã nhào ra sau, cậu muốn can ngăn Sakura nhưng giờ toàn thân cậu đều đau nhức đến mức không di chuyển được.

*Hự! Một mình cậu ấy không đánh lại nổi đâu* Nirei

....

"T..tuyệt vời, chỉ trong thoáng chốc.."

"Ah"

"C..cảm ơn cậu"

"..."

"Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? Boufuurin...chỉ toàn kẻ mạnh..vậy mà một đứa như tôi" Nirei

"Vậy thì sao chứ?" Sakura nhìn thẳng vào Nirei, cậu không muốn Nirei khóc. Hơn hết cậu biết Nirei tuy có phần yếu đuối nhưng là người nỗ lực hơn bất cứ ai.

Và là một người quan trọng đối với cậu

"Việc cậu đứng lên chống lại mấy tên kia, t-thì đâu có gì tệ đâu"

"Đừng khóc nữa, tôi không dỗ cậu đâu!"

"Cậu..."

"Em không sao chứ?" Chị gái

"Ah! Em..hoàn toàn không xây xước gì hết ạ"

"Lúc bị quấy rối, chị không biết phải làm gì may mà có em."

"Cảm ơn em "

"À! Cả em nữa...?"

"Ủa? Cậu bé ấy đâu rồi?"

Nirei quay sang, cậu bạn lạ mặt ấy đã không còn ở đây.

*Mình còn chưa biết tên cậu ấy mà?*

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro