Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hình bóng của Sakura in sâu vào tâm trí Nirei. Cậu thực sự tò mò, không biết người đó là ai, tên gì và rất nhiều thứ khác. Nirei thật sự muốn thêm về cậu. Vậy nên, cậu đã quyết định đi tìm Sakura ngay hôm sau.

Không ngoài mong đợi, Nirei đã bắt gặp được cậu. Khi Sakura đang cho mèo ăn gần đó. Nirei lon ton chạy tới, trên tay là quyển sổ quen thuộc, cậu bắt đầu tra hỏi Sakura.

"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh sở thích, kỹ năng đặc biệt và mẫu người cậu yêu thích là gì?"

"Hả?"

Nirei tiến tới sờ mó khắp người cậu.

"Cao hơn tui chắc 1m69, nhiều cơ ít mỡ chắc khoảng 59kg nhỉ? Chân khoảng 26,5 chắc còn cao lên được đấy nhé?"

Cậu cứng người, may cho đấy  là Nirei nếu là ai khác chắc Sakura đánh không trượt phát nào. Chíp bông bắt đầu di chuyển lên eo, vòng eo có phần thon gọn và mềm mại.

"Nhỏ ghê?"

/Cốc/

"Làm...làm trò gì vậy hả?"

"Xin lỗi...tại tôi có sở thích sưu tầm thông tin về những người mà tôi thấy ngầu ấy mà" Nirei xoa xoa trán, nơi vừa bị cậu đánh.

"Bớt làm mấy trò này đi" Cậu đưa tay ra, định đỡ Nirei dậy. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, cảm giác khá mạnh. Không phải của Nirei

"Xin lỗi nhưng cậu đang làm gì bạn tôi vậy?" Leonardo Dicapio

"Hả?"

"Áh! Suo-san, khoan đã hiểu lầm rồi" Nirei đứng chắn trước hai người.

"Hiểu lầm?" Suo

......

"Ah ra cậu là bạn của Nirei, xin lỗi nhá, lúc đó tôi cứ tưởng cậu là người xấu không đó" Suo

"Do cậu ấy mới chuyển đến thôi! Chứ cậu ấy là người tốt đấy, à đây là Suo Hayato."

"Ờ"

"Còn đây là Sakura Haruka, cậu ấy mạnh lắm đó" Nirei

"Vậy hả?" Suo mỉm cười, ánh mắt cậu có chút mới mẻ. Sakura cảm nhận Suo không hề nhận ra mình, người đã từng chơi với hắn 2 năm trước. Có lẽ sau cái chết của bà, Sakura đã chuyển lên thành phố. Vậy nên Suo không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.

"Sakura-san cậu sao vậy?"

"Không có gì hai người nói chuyện đi, tôi đi tới chỗ Kotoha đây"

"Vậy thì đi chung đi! Suo-san cũng đi cùng nhé?"

"Ùm"
____

Sakura, Nirei và Suo bước vào quán. Sakura gọi một dĩa Omurice, Suo thì gọi ly nước lọc. Suo, Nirei ngồi hai bên, Sakura ngồi ở giữa.

"Sakura-san cậu phải ăn rau nữa chứ?"

"Hông thích đâu"

"Haha coi bộ hai người thân nhau ghê" Kotoha

"Vâng, Sakura-san đã giúp em nhiều lắm! À, chị gái hôm qua có nhờ mình gửi lời cảm ơn cho cậu á, cậu đột nhiên biến mất làm mình lo ghê"

"Giống y như lúc chị gặp Sakura ghê, giúp người xong rồi chạy đi" Kotoha

"Ah! Cậu muốn trở thành một người hùng thầm lặng bảo vệ khu phố phải không?"

"Cậu bị ngốc hay gì!?"

"Ah ngại rồi nè~" Kotoha

"Im đê!" Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro