Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào xù lông, cậu rất dễ ngại ngùng khi được người khác khen hay chọc ghẹo, đó cũng là điểm mà Kotoha thích ở cậu. Ngoài ra, cô còn đặc biệt chú ý tới các ăn mặc của cậu. Luôn chỉ mặc một cái áo hoodie tối màu, che kín ngoại hình. Tạo cảm giác bí ẩn, điều này khiến cô để ý tới  cậu hơn.

"Chị nhìn tôi hơi lâu rồi đấy"

"Vậy à? Xin lỗi nhóc nhé"

"Tại chị chưa biết ngoại hình nhóc như nào thôi?"

"Mình cũng muốn thấy! Đừng lo, mình sẽ không chê cười Sakura-san đâu!" Nirei

Những ánh nhìn mong chờ đều hướng về cậu, Sakura chỉ biết bất lực. Nếu muốn thấy thì cứ nói, làm vậy biết cậu thích lắm không?

Cậu đặt cái muỗng xuống, khẽ đưa tay kéo nhẹ mũ áo xuống. Mái tóc đen trắng xen lẫn dài ngang lưng, đôi mắt bên đen, bên sáng như hoàng hôn. Sakura cảm thấy mọi người đột nhiên im lặng thì có chút lạ.

"Wa mắt nhóc cứ như viên bi ấy nhỉ?" Kotoha

"S...sakura? Cậu-cậu là con gái á!?" Nirei

"Ừm, s-sao thế?"

Trái với vẻ háo hức của Kotoha, Nirei lại tỏ ra bối rối. Nhất là khi cậu nhớ lại cảnh sờ mó khắp người Sakura, thậm trí là chạm vào eo cậu nữa chứ? Thật sự không biết giấu mặt đi đâu được.

Suo lặng lẽ quan sát, tay nâng nhẹ cốc nước kề lên môi. Theo dõi từng cử chỉ của Sakura.

"Không được rồi Sakura" Kotoha lắc đầu

"Hả?"

Kotoha nắm lấy tay cậu, mạnh bạo kéo vào căn phòng, không quên nhắc nhở hai người còn lại không được vào trong. Sakura ngơ người, lùi lại theo phản xạ.

"Cởi ra đi"

"Ể? Khoan tại sao chứ?'

"Khoan!"

....

/Cạch/

"Nào ra đi, không cần ngại đâu" Kotoha đẩy cậu ra ngoài, Nirei với Suo sững người nhìn thiếu nữ trước mặt.

"Sao...sao lại là váy chứ?" Sakura

"Hửm? Nó đẹp mà với lại chị sẽ giặt lại đồ rồi trả cho nhóc sau~"

Sakura xịu mặt, nắm lấy cái váy kéo xuống. Cảm giác thoang thoảng dưới váy làm cậu khó chịu, hai chân cứ khép lại gần.

...

"Chậc!"

"Sao vậy Sakura-san?"

"Nirei đổi đồ đi!"

"Hể? Không được đâu, cậu mặc bộ này hợp lắm! Với lại... cậu mặc đồ của mình thì có hơi..."

"Vậy khỏi đi!"

"Ah! Chết mình để quên quyển sổ ở chỗ chị Kotoha rồi!" Nirei

"Đồ hậu đậu"

"Chờ mình chút nhá!" Nirei hớt hãi chạy về hướng ngược lại. Giờ chỉ còn mình cậu và Lèo ô nát đô đi cáp i tô ( chắc ko ai tin ổng tên đó thật đâu ha).
....

"Mặt mình dính gì sao? Nãy giờ cậu cứ nhìn mình suốt" Suo nghiêng đầu, chú ý đến biểu cảm của cậu.

"Hồi...hồi nào chứ?" Sakura quay qua chỗ khác, không nghĩ bản thân lại lộ liễu như vậy. Hắn khẽ nâng mái tóc cô lên, mân mê mà vuốt ve.

"Cậu cứ giả vờ không quen biết làm mình buồn lắm đó" Hắn đặt nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn, hai má Sakura đỏ ửng. Ra tên này đã nhận ra cậu từ lâu nhưng vẫn giả vờ không nhận ra.

Cái tên ranh ma

"Cậu-cậu!"

"Cơ mà cậu cũng quá đáng thật đấy~ để mình đợi lâu như thế? Ít ra cũng phải bồi thường chứ?"

"C-cậu đợi tôi thật à?"

"Hửm? Phụt hahaha"

"Sa...sao lại cười chứ? Có gì vui à!?"

"Phản ứng của cậu dễ thương ghê?"

"Cái tên-!"

"Sakura-san! Mình quay lại rồi nè. Sao mà mặt cậu đỏ dữ vậy?" Nirei

"Im đê!"

"Đừng nói là...Suo-san làm gì cậu nhá?"

"Hể? Đâu có đâu?" Suo bày ra vẻ mặt vô (số) tội. Sakura nép lại gần Nirei, tránh xa Suo càng xa càng tốt.

"Sakura-kun có cần xa lánh mình vậy không?"

"Im đi!"

...

Câu hỏi ngoài lề:

Sakura mặc màu gì

Màu hồng

Màu trắng

Màu đen

Tui vote màu trắng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro