Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trở về nhà, tâm trạng có chút bức bối khi nhớ lại cảnh bị tên một mắt trêu chọc. Sakura bước mạnh một cái, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng mà ngã ra phía sau. Một bàn tay thận trọng ôm trọn lấy eo cậu.

"Togame!?"

"Chào nhá Sakura"

"Thả tay ra đi"

"Hửm? Không thích" Hắn ôm chặt cậu hơn, tựa nhẹ lên cổ Sakura rồi hít lấy mùi hương trên người cậu. Sakura cố gắng tách tay hắn ra nhưng bất thành.

"B-bỏ ra!"

"Hửm sao vậy?"

/Bốp/

"Ah cậu đánh mạnh ghê~" Togame ôm má tỏ vẻ đáng thương.

"Cái tên..!"

/vù vù/

"..."

"Màu hồng?"

Sakura kéo váy xuống, không quên lườm Togame với ánh hình viên đạn. Chouji từ phía sau lao tới, ôm chầm lấy cậu.

"Chào nhé Sakura-chan?"

"Ờ..ùm"

"Sakura mặc váy xinh ghê"

"X-xinh gì chứ? Nè, bỏ ra được rồi đó"

"Không thích!" Chouji dụi vào người cô, tay siết chặt lấy eo. Togame nhấc cậu bạn lên, tách hai người ra, Chouji xị mặt, trách móc Togame.

"Mà hai người làm gì ở đây vậy?"

"À tụi này định tới tiệm bánh Saboten do Umemiya giới thiệu ấy"

"Giờ lạc đường mất tiêu ồi, Sakura giúp mình đi"

"Cứ đi theo tôi"

Sakura đi lên phía trước, Togame và Chouji đi sang hai bên. Tiệm bánh Saboten mà họ nói cũng chẳng xa lắm, đi thẳng rồi rẽ trái sẽ tới. Cậu công nhận bánh ở đó rất ngon cho dù có để nguội, Togame thấy cậu tập trung như vậy thì có chút phì cười.

Bàn tay thô ráp vươn ra, nắm lấy đôi tay kế bên. Sakura cảm thấy kì lạ liền nhìn sang phía hắn, Togame mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu. Nhìn biểu hiện này, Sakura chỉ để yên... dù sao cậu cũng đã quen rồi.

Chouji ôm chặt lấy tay cậu, tựa nhẹ lên cánh tay Sakura. Không muốn kém cạnh Togame.

"Hah..." Cậu thở một hơi, liếc nhẹ Chouji đang phồng má vì khó chịu. Ban đầu cậu có chút do dự nhưng sau đó cậu vẫn nắm chặt hai bàn tay ấy.

.
.
.

Ánh hoàng hôn chiếu nhẹ, soi sáng một khúc đường. Hình bóng của thiếu nữ lướt nhẹ qua, trên tay là chiếc bánh từ tiệm Saboten, được Togame và Chouji tặng.

Sakura đi đến nữa đường thì dừng lại.

"Này đi theo tao hơi lâu rồi đấy"

"Sugishita"

Đối mặt với sự chất vấn từ cậu, Sugishita vẫn chỉ im lặng. Sakura vốn đã quen với cái tính này của hắn nên cứ quay lưng, đi thẳng vào nhà. Sugishita lẽo đẽo theo sau.

"Đừng nói là mày đến thăm tao đó nha?"

"Xì"

*vẫn thấy ghét như xưa* Sakura bơ luôn Sugishita, đặt nhẹ cái bánh sang một bên, nhấc cái thùng đồ lên.

"Bà mày sao rồi?" Sugishita

Cậu khựng lại vài giây, tiếp đó nâng cái thùng lên. Nói một cách chậm rãi

"Bà mất rồi..."

"..."

"Không còn gì nữa thì mày về đi" Sakura quay lưng, chiếc thùng trong tay đột nhiên bị giựt mất.

''Ngồi nghỉ đi" Sugishita

"Hả?"

Sugishita cứ thế cầm cái thùng đi mất. Sakura đơ người tại chỗ, tên này bữa nay sao vậy?

"Kệ đi...đi tắm cái đã"

....

/cạch/

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau đi những giọt nước đang đọng lại trên tóc. Một mùi bay thoảng qua mũi cậu, Sakura nhìn về phía nhà bếp. Cái khăn trên tay bất ngờ tuột xuống

"Sugishita! Đang nấu ăn á"

"Mày ồn quá đấy!"

"Chùi má!Tạp dề màu hồng"

"Im lặng mà ăn đi" Sugishita cẩn thận đặt dĩa thức ăn xuống. Sakura ngồi xuống bàn, nhìn đống thức ăn còn nóng hổi trước mắt.

"Tao ăn nhá..." Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng.

*Thằng này nấu cũng được ấy chứ*

Sugishita nhìn mái tóc ướt nhẹp của cậu mà không khỏi cau mày, hắn cầm cái khăn lên. Lau tóc cho cậu

"Sugishita...bữa nay mày bị chập mạch hả?"

"Im lặng mà ăn đi"

"Biết rồi..."

.
.
.

Má ơi, vô đăng chap mà thấy mất mịe chữ...sợ vl luôn. May mà có "vk iêu" hướng dẫn.
Thanks 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro