chương 1: di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Thu dọn những đồ đạc cần thiết của bản thân vào chiếc hộp giấy, Finn có chút suy tư về lần chuyển đơn vị làm việc này. Đương nhiên bản thân cậu cũng thầm cảm thấy may mắn khi có thể chào tạm biệt với mấy người đồng nghiệp xấu tính và tên cấp trên Lloyd Cavill đây, nhưng cái cảm giác bồi hồi trong lồng ngực cứ vang lên liên hồi như muốn cảnh báo điều gì đó này khiến Finn có phần do dự với những quyết định tiếp sau của mình.

"Này sao cứ đứng đờ ra thế?"

Lời nói chứa đầy sự khó chịu bất ngờ vang lên bên tai khiến cậu theo thói quen mà giật mình nói lời xin lỗi.

"Ơ?! Xin lỗi tôi có chút lơ đãng..."

Quay lại với việc sắp đồ, Finn rất nhanh đã đóng gói xong những gì cần thiết. Với không chút do dự cậu đi liền một mạch ra khỏi văn phòng nơi mà bản thân đã từng làm việc. Dù đã vào đến thang máy nhưng những lời nói ác ý, đôi lúc là dè bỉu của các đồng nghiệp cũ vẫn văng vẳng bên tai không ngừng.

"Tiếc thật đấy, mất đi một tên cu li rồi."

"Cậu ta đi đột ngột vậy thật chẳng biết nên dồn đống công nợ xếp thành chồng của tôi cho ai xử lý cùng."

"Nói thật thì tao cũng khá ngạc nhiên khi một chân sai vặt như nó lại được di rời đến công ty chủ quản đấy."

"Tao cá là để làm tay chân ở đó chắc luôn."

Liệu nơi sống mới cùng môi trường làm việc mới có tốt đẹp hơn chốn công sở này của cậu không đây? Nếu không thì Finn ước ở môi trường đó cậu có thể gặp được một vị bác sĩ tâm lý hay chí ít là một người bạn có thể lắng nghe, chia sẻ tâm tư khó khắn với mình.

Cửa thang máy mở ra là lúc Finn rũ bỏ hết những khúc mắc lo âu của bản thân, vì đây có lẽ là cơ hội để cậu thoát ra khỏi khuôn khổ của một tên nhân viên hèn nhát. Biết đâu nơi ở mới của cậu sẽ có những con người thân thiện, cậu còn được chuẩn bị sẵn một căn hộ mới ở đó mà. Mọi thứ sẽ là một khởi đầu đẹp như tranh, chỉ cần cậu cố gắng gạt bỏ đi sự lo lắng của bản thân khi có ý làm quen với ai đó là được. Cũng không nên cho người khác thấy được sự dễ tính của mình, Finn không muốn bản thân lại bị biến thành giúp việc không công đâu.

"Mình có thể làm được."

Finn cứ thế tự khích lệ bản thân mà trở nên háo hức chạy một mạch về căn hộ của mình thu xếp đồ đạc cần thiết đợt hai.

...

Đi tới hàng ghế đã định trên tàu, Finn tranh thủ lúc bản thân đang rảnh mà xem lại những cách làm quen với người mới mà bản thân đã mày mò được. Cơ bản nhất khi làm quen với những người hàng xóm là quà gặp mặt. Có thể là hoa, đồ ăn, đồ thủ công hay vật trang trí cũng được. Trong những trường hợp này thì bản thân cậu sẽ chọn mua trái cây làm quà gặp mặt, ai mà lại không thích trái cây cơ chứ, tài nấu nướng cũng có những nhỡ đâu không hợp khẩu vị của người khác thì có thể dễ gây mất thiện cảm lắm.

Tương tự đối với đồng nghiệp, chỉ khác là cậu sẽ cần phải cố gắng chứng tỏ được thực lực của mình để không bị đánh giá thấp. Cũng phải thật cứng cỏi để không bị ai sai vặt, trừ những vị lãnh đạo.

Vì mải mê chìm đắm trong những dự định đầu tiên mà Finn không hề để ý đến vị trí bên cạnh mình đã có người ngồi. Không những vậy người đấy lại đang chăm chú nhìn cậu một cách kì quái.

"Cậu là người chuyển công tác à?"

Người ấy cất tiếng hỏi cắt đứt đoạn suy nghĩa của Finn.

"Ah.. vâng, đúng là vậy."

Finn lúng túng trả lời câu hỏi bất ngờ kia. Nhìn qua người bên cạnh, cậu không khỏi suýt xoa trước hào quang rực rỡ phát ra từ những chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của anh ta. Ngoại hình trẻ trung cao ráo toát ra nét lãng tử ngời ngợi. Chỉ với chừng đó thôi thì sơ qua cũng có thể ngợ ra phần nào về tính cách chịu chơi của anh ta, đặc biết là cái khí chất có thể khiến chị em đổ gục này, đến đây trong thân tâm cậu dậy lên đôi chút ghen tị đan xen sự ngưỡng mộ khó tả.

"Có vẻ trùng hợp đấy vì nghe nói công ty nơi tôi làm việc sẽ có một tên lính mới."

"Vâng...?"

Cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh bắt đầu chuyển sự chú ý của anh vào quyển sách trên tay. Ngẫm lại thì hình ảnh này có chút quen thuộc, hình như đã gặp nhau ở đâu đó trong quá khứ rồi.

Khẽ liếc qua quyển sách trên tay người bên cạnh, vài dòng chữ lọt trong ánh mắt cũng đủ để cậu đoán non đoán già thể loại anh đang đọc là tiểu thuyết trinh thám, kinh dị. Để rồi khiến chính mình đắm chìm trong câu chuyện ấy.

Thi thể người đàn bà ấy chìm trong chính vũng máu trào ra từ cổ của bản thân, vết cắt sâu tới nỗi như muốn tách rời phần đầu ra khỏi thân thể vậy...

Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt sâu thẳm. 'Tối' là từ ngữ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để diễn tả ánh mắt kia trong khoảnh khắc này...

Ánh sáng lóe lên từ con dao phay trong tay hắn chém xuống, một đường cắt xuyên qua lớp vải trên người tôi. Tôi có thcảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt ấy trào ra từ miệng vết cắt trên cơ thể tàn tạ của mình...

Nắm chặt tay ga, tôi không còn sự do dự ấy nữa. Ít nhất tôi đã sống trọn vẹn đời mình trong một khoảnh khắc...

Từng lời kể của nhân vật chính trong tuyển tập ấy cứ thế lướt qua trong tâm trí đang rơi dần vào cơn buồn ngủ của Finn. Cậu cảm thấy đồng cảm cho một nhân vật không thực của quyển sách ấy. Một cuộc đời tẻ nhạt ngày qua ngày làm bạn với tàn thuốc, áp lực vô hình đến từ xã hội, nỗi lo lắng khi bản thân về cuộc sống,...

Cứ như đang chìm trong cơn ác mộng không hồi kết vậy.

Nhận thấy cậu chàng bên cạnh mình đã rơi vào giấc ngủ, anh cũng chẳng buồn đọc tiếp những phân đoạn tiếp theo bên trong từng trang sách này nữa.

"Không nhận ra sao..."

Thở dài một hơi đầy tiếc nuối rồi nhìn lên ánh đèn tàu đã vụt tắt, đoạn kí ức về hình bóng của cậu bé kia rơi lẻ tẻ những giọt nước mắt lấp lánh vì tập vở ghi chép bị xé nát ấy hiện ra. Rõ ràng điều đó xứng đáng với một đứa nhóc vô dụng không biết phản kháng như nó.

Vậy sao lại ra tay đánh mấy tên bắt nạt nó làm gì, sao lại lén lút để kẹo ngọt dưới hộc bàn của nó, sao lại buồn khi nó đột nhiên biến mất. Sao cứ mải nhung nhớ về hình bóng nó khi nhìn lên những đêm trời trăng khuyết chứ.

"Thực sự không hiểu."

...

Lúc Finn tỉnh dậy cũng là khi tiếng thông báo đến trạm tàu ngừng lại. Người bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, cậu cũng không mấy bận tâm mà chuẩn bị hành lí của bản thân để xuống tàu.

Ra được đến bến xe, Finn thầm cảm thán bầu không khí có phần náo nhiệt nơi đây. Dù đã là nửa đêm rồi nhưng nhìn từ phía xa cậu vẫn có thể thấy được ánh sáng lập lòe của một buổi biểu diễn nào đó. Bỏ qua điều này cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi di chuyển tới địa điểm sinh hoạt mới của bản thân.

Trên xe khung cảnh ở thành phố mới này hiện ra quá đỗi hoa lệ, các quán ăn, cửa hàng tiện lợi vẫn thật nhộn nhịp. Nó khiến cậu có chút hồi hộp, chỉ sợ rằng bản thân khó bắt kịp với lối sống năng động ở nơi này. Dần già, ánh sáng nhộn nhịp bắt đầu dịu đi, thay vào đó là ánh đèn điện một màu trên con đường phủ lá khô.

"Cậu là người mới đến thành phố này sinh sống đúng chứ, đã tìm hiểu gì trước về nơi đây chưa?"

Bác tài xế già trong suốt quãng đường lên tiếng hỏi.

"Vâng, chuyện chuyển công tác này có hơi đột ngột nên cháu chưa có thời gian tìm hiểu ạ."

Finn thành thật trả lời, lòng cảm thấy có chút mơ hồ về câu hỏi của vị tài xế già.

"Nhìn qua khu phố vừa rồi có vẻ tráng lệ đấy nhưng đừng để bị nó đánh lừa. Sự tráng lệ đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy cho bản chất thối nát bên trong thôi."

Nghe đến đây cậu không khỏi khó hiểu, cơn rùng mình kì lạ lướt ngang qua sống lưng Finn.

"Cháu không hiểu lắm, bác có thể nói rõ hơn được không?"

"Dạo đây trong thành phố dậy lên nhiều tin đồn có thể nói là những sự việc không hay, ngắn gọn nhất là có liên quan đến mạng người. Cho nên cậu trai trẻ à, phải thật cẩn thận đấy. Ta đến tuổi này rồi cũng thật lòng khuyên cậu mau chóng chuyển đi thôi, nếu khó khăn quá thì đừng để bản thân dây vào rắc rối."

"Vâng... ạ"

Cả người Finn cứng đờ trước những lời mà bác tài nói, cảm giác lo toan bất lực áp đến thật khó tả. Cậu chỉ vừa mới đến đây trong ngày thôi mà đã phải nghe dân cư nơi này cảnh báo vậy rồi. Thật sự lo cho buổi làm quen với hàng xóm cũng như đồng nghiệp ở công ty mới.

Nhìn chiếc taxi dần lịm đi rồi lại nhìn đến ngôi nhà lớn trước mặt mà không khỏi thở dài, mệt mỏi nhấc từng bước chân vào trong, không khỏi vui mừng vì mai là ngày nghỉ quý giá của mình. Thủ tục nhận phòng cũng không quá rườm rà, cái làm cậu không ngờ là chủ trọ lại là một cô nàng cùng tuổi với mình, tên cô là Lemon Irvine.

"Công việc chính của tớ là chủ quản lí tiệm sách cơ, toà nhà này là của bà ngoại tớ để lại đấy. Vì không biết nên làm gì ở nơi rộng rãi như này nên tớ biến nó thành khu trọ luôn cho vui nhà vui cửa, cũng tiện kiếm thêm thu nhập."

Finn trong lòng cảm thán không thôi về cô.

"Cậu giỏi thật đấy, những ngày sau này thực mong được cậu giúp đỡ."

"Khỏi lo, tớ sẽ hết mình nhiệt tình luôn với cậu luôn!"

Cánh cửa phòng mở ra, có chút bụi trôi lơ lửng giữa không gian thoải mái của căn phòng, với cậu thì mấy hạt bụi ấy chẳng có vấn đề gì cho cam. Cả ngày hôm nay đến đây là đủ, giờ cậu không muốn lãng phí thời nghỉ ngơi hiếm hoi nay đâu. Chăn ga gối màn hay những vật dụng khác để cho ngày mai cũng được.

...

*góc nhảm: ko art, ko fic, ko hàng, ko người đu => TỰ CHÈO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro