chương 2: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Nâng mi mắt mệt mỏi lên, Finn uể oải kiểm tra điện thoại như một thói quen, đã quá giờ nghỉ trưa rồi nhưng không sao. Này là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu mà.

Bước chân ra khỏi cửa phòng với tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị lần theo địa chỉ trên điện thoại để tới cửa hàng tiện lợi gần nhất mà đã chạm mặt một cậu trai khác trông có vẻ cùng tuổi với bản thân. Dao diện thì khỏi phải bàn, trông ngầu bá cháy bọ chét.

"Ồ bạn trọ mới à? Chào tôi là Dot Barret, phòng tôi ngay cuối hành lang này đấy."

Thấy cậu bạn tóc đỏ này có phần thân thiện khiến Finn cũng vui vẻ theo.

"Tớ là Finn Ames, rất vui được làm quen."

"Finn à, vì cậu là người mới nên có lẽ vẫn chưa biết rõ những người khác nhỉ? Cậu không phiền nếu để tôi đi cùng cậu chứ, nay là ngày nghỉ nên tôi cũng không có việc gì làm."

Dot nhiệt tình làm quen làm Finn cũng không khỏi ngạc nhiên. Thành thật thì đây là lần đầu tiên sau bao năm tháng cô đơn dài đằng đẵng cậu gặp một con người năng động như thế này.

"Tất nhiên là được rồi, tớ cũng muốn tìm hiểu một chút về mọi người nơi đây."

Cả hai người cứ thế vừa tiến bước đến cửa hàng tiện lợi, vừa trò chuyện rôm rả về những sở thích sở ghét của bản thân. Qua Dot cậu cũng biết được những con người khác ở nơi đây như

"Ông anh Tom Knowles có ở phòng đầu dãy nhà trọ, là vận động viên bóng rổ đạt được kha khá cúp vàng đấy. Thế nên thời gian về nhà của ổng là đếm trên đầu ngón tay, mà biết sao không, cứ mỗi lần ông anh đó về lại cho bọn tôi cả đống quà hình tre hay đồ ăn có liên quan tới loại cây này."

"Anh ấy hẳn là một người rất nhiệt tình."

"Siêu cấp nhiệt tình là đằng khác. Trái người với anh trai đó là thằng cha bác sĩ mặt liệt tên Lance Crown ở cuối dãy đối diện tôi."

Nghe Dot nói về người tiếp theo khiến cậu thầm đổ mồ hôi hột, từ khi cái tên ấy thoát ra khỏi miệng cậu trai đầu đỏ thì gương mặt ngầu lòi thân thiện vài phút trước đã trở nên méo xẹo. Đã vậy còn được bao trùm bởi đống sát khí đen ngòm.

"Hả... cậu trông có vẻ ghét người tên Lance này nhỉ?"

"Ồ không ghét thôi là chưa đủ đâu nó còn hơn thế đấy chứ. Vì phòng tôi đối diện với phòng hắn nên nhiều lúc đi chơi đêm về là y như rằng lại gặp cái tên đấy. Hắn ỷ mình đẹp mã, tài năng, có tiền nên lúc quái nào cũng chưng ra cái bộ mặt chảnh cún không chịu được đó. Chưa hết đâu, bởi hắn còn là một tên siscon chính hiệu."

"Tớ bất ngờ đấy, về phần đẹp mã và có tiền thì đúng chuẩn gu của chị em rồi nhưng siscon thì..."

Cậu có hơi quan ngại trước vị bác sĩ này.

"Người gì đâu mà trong phòng lẫn túi xách đi làm toàn chứa ảnh và đồ thủ công về em gái. Mà cũng vì thế nên đến tuổi hai mấy này rồi hắn mới không có người yêu đấy."

Dot cười một cách đắc thắng trước khi tiếp tục giới thiệu về người khác.

"Có một tên mặt đơ nữa trong căn trọ này, phóng nó ngay đối diện với phòng cậu đấy, tên là Mash Burnedead. Thằng đó cuồng bánh su kem kinh khủng khiếp, đến cả công việc hiện tại của hắn cũng là chủ tiệm bánh su kem đấy. Nghe có tin được không cơ chứ."

"Tớ đoán cậu ấy phải là người rất có đam mê với bánh su kem."

"Cái đó thì khỏi bàn, nếu muốn tặng quà gặp mặt cho tên đó thì cứ việc nhắm mấy cái bánh su kem là nhàn. Mà nói nghe này, một vài người từng tưởng tượng tên đó có bề ngoài bình thường có thể hơi mũm mĩm. Nhưng thực chất hắn là một tên gymer đấy."

"Gymer?! Ý cậu là dân thể hình á?"

"Ừ, không phải đùa gì đâu nhưng tôi từng chứng kiến tên đó đấm bay hàm một thằng giang hồ trong ngõ đấy. Cũng may tên đó khá dễ tính nên cậu không cần phải quá lo lắng hay đề phòng gì với thằng chả đâu."

"Chà... vậy còn ai nữa không?"

Finn hiện đang bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh. Căn trọ này thực sự kì lạ rồi.

"Không, chủ trọ là Lemon thì cậu hẳn cũng biết rồi. Cô ấy thích đồ ngọt và mấy thứ đáng yêu lắm nên cứ thấy cái gì đó nữ tính thì mua cho cổ thôi."

Đi một đoạn thì cả hai cũng đến của hàng tiện lợi.

"Mà tớ chưa giới thiệu về nghề nghiệp của mình nhỉ? Hiện tớ đang là nhân viên văn phòng cho một công ty trong thành phố này."

"Nhân viên văn phòng à, vậy cậu hẳn phải có một cột sống vàng đấy. Bỏ qua đi, nghề nghiệp hiện tại của tôi là một tay trống tự do. Lúc nào rảnh nhớ ghé qua phòng tôi nghe đánh vài bài đấy."

"Cậu phải đi à?"

"Ừ, tôi đâu thể phá hoại bất ngờ cậu chuẩn bị cho cả trọ được, ông anh vận động viên thì không cần đâu, tạm biệt."

Nói rồi Dot liền chạy vọt đi nơi khác làm cậu ngớ người.

"Tớ còn chưa tạm biệt lại mà..."

Thôi nghĩ ngợi về cậu bạn cùng trọ mới quen, Finn lập tức bắt tay vào công việc thu mua đồ cho những con người cùng trọ khác dựa vào thông tin mà Dot đã cho.

...

Kiểm tra lại hai túi đồ trên tay, một bên là cho bạn trọ, bên còn lại là trái cây và hoa cho những người đồng nghiệp ở công ty mới.

"Như này chắc đủ rồi, giờ này cũng là thời gian tan ca của mấy ngày đi làm sắp tới. Phải về nhà chào hỏi nhanh rồi mò xem cái chỗ làm của mình ở đâu mới được."

Chỉ chờ đến đây Finn liền tăng tốc mỗi bước chân để mau chóng về căn trọ của mình. Tiện tay trên đường cũng mở sẵn định vị của bản thân đến công ty để đo đạt khoảng cách chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên.

Căn nhà trọ đã hiện ra trước mặt, khi chuẩn bị nắm lấy núm cửa thì đã có bàn tay của người khác chạm vào. Người đó nom có chiều cao bằng với cậu, nhưng về thể hình so với một tên dân văn phòng gầy tong teo thì thôi rồi. Finn giám chắc người này chính là Mash mà tay trống đầu đỏ đã nhắc đến.

"Chào, cậu muốn vào trước không."

Cánh cửa được giật mạnh ra khiến Finn suýt nữa bắt hồn ra ngoài, hoảng loạn nói.

"C.. cậu cứ đ.. đi trước đi! Tớ ổn mà..."

"Chắc tôi làm cậu sợ rồi, tôi thường xuyên không ý thức được phần lực mà bản thân sử dụng."

Cách nói chuyện bình tĩnh của người trước mặt khiến Finn cũng ổn định lại cảm xúc phần nào.

"K.. không sao, à đúng rồi cậu là Mash Burnedead nhỉ, tớ là người mới chuyển đến trong khu trọ này. Đây là chút thành ý của tớ, mong cậu thích chúng."

Nhận lấy món quà, Mash không khỏi tò mò bên trong có gì. Khi khám phá được thì cậu trai ấy lập tức sáng mắt lên.

"Là bánh su kem loại mới ra."

"Đúng rồi, tớ được biết là Mash rất thích loại bánh này nên có mua hai hộp làm quà cho cậu."

"Cảm ơn, tên cậu là gì?"

Mash vừa hỏi đã cho thẳng một cái bánh lên miệng mà gặm.

"Là Finn Ames."

"Finn quả là một người bạn tốt, nếu tối mai cậu rảnh thì có thể qua phòng tôi ăn tiệc bánh su kem không?"

Đúng như lời Dot nói, người này rất dễ tính, nói chuyện cũng không có chút gì gọi là khó chịu cả. Thậm chí còn có chút trẻ con khá hồn nhiên.

"Tớ sẽ xem xét."

"Về rồi đấy à, đúng lúc tôi vừa chuẩn bị quà xong quà. Tên gà công nghiệp kia xuống đây chào hỏi người mới này!"

Dot từ trên lầu bước xuống không quên gọi theo một người khác. Với giọng điệu có phần cục súc như vậy thì cậu đoán người được gọi không ai khác là Lance Crown.

"Trật tự đi, ô nhiễm tiếng ồn quá!"

Người con trai đầu xanh trái ngược hẳn với Dot xuất hiện, thần thái và nét trững trạc khác hẳn với những gì Finn nghĩ về vị bác sĩ cuồng em gái này.

"Chào cậu Dot, còn đây hẳn là Lance nhỉ?"

"Ừ, còn cậu hẳn là Finn Ames. Tên trẻ trâu kia cứ luôn mồm nhắc về cậu đấy."

"Im đê thằng siscon!"

Nhìn cái bầu không khí hỗn loạn ấy Finn cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện. Được thêm cả cái vỗ vai an ủi cùng ánh mắt 'cậu sớm sẽ quen với mọi chuyện ở nơi đây thôi' của Mash cũng khiến Finn thoải mái được phần nào.

"Tớ có chuẩn bị quà cho hai người đây."

Nghe được lời nói này hai con người đang khẩu chiến cũng dừng lại mà nhận lấy túi quà của bản thân.

"Một cái cây lưỡi hổ mini à?"

"Đúng rồi, vì tớ được nghe Dot nói rằng cậu làm bác sĩ nên cũng đoàn rằng cậu thường sẽ cảm thấy mệt mỏi. Do vậy mà tớ đã quyết định chọn mua loại cây này tặng cậu vì biết nó giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, đã vậy còn tạo được giấc ngủ ngon."

Tay trống tự do và anh bạn đang gặm su kem nghe vậy không ngăn được bản thân nâng ngón tay cái lên cộng mười điểm cho người bạn trọ mới này.

"Cậu làm tôi bất ngờ vì sự tâm lí này đấy, cảm ơn nhé."

Đến phiên Dot mở quà thì khá bất ngờ khi mình được nhận tận ba món.

"Sao Dot lại được cậu tặng tận ba món vậy Finn?"

Mash bên cạnh nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Do tớ phân vân không biết tặng gì cho một tay trống như cậu ấy thôi. Đôi găng tay đó sẽ giúp dân chơi trống cảm thấy thoải mái hơn, còn bút và sổ ghi chép để cho những lúc cậu ấy có ý tưởng mới. Với lại Dot cũng là người đầu tiên nhiệt tình với tớ đến vậy nên sẽ có chút thiên vị ở đây."

Finn nhẹ nhàng trả lời Mash.

"Sao cậu lại có thể tốt bụng như vậy chứ, thánh nhân giáng trần! Tôi xúc động chết mất!"

Nghe được lời giải thích từ Finn, Dot không ngại lao tới ôm chặt lấy cơ thể cậu làm vị bác sĩ đầu xanh và Mash bên cạnh phải kéo tay trống này ra.

Cả bốn người đàn ông cứ như vậy mà trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Qua đây mà Finn cũng biết được cô nàng chủ trọ hôm nay có ca đêm ở tiệm sách nên không về nhà. Thế nên cậu cũng nghe theo lời Dot để lại túi quà màu hồng xinh xắn trong kệ bàn của cô nàng.

Thực sự Finn đang cảm thấy rất thoải mái với nơi hiện tại, những người bạn mới thân thiện và nhiệt tình. Như vậy cậu lại càng có động lực tạo ấn tượng tốt với các đồng nghiệp và cấp trên mới ở văn phòng ngày mai.

...

*góc nhảm: trong một bản omake cũng biết Finn là nhân viên công chức nhưng qua đây sẽ chuyển đổi xíu cho hợp phong cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro