chương 17: chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

Chẳng nói chẳng rằng sau hôm ấy chất lượng làm việc của anh đồng nghiệp kia bị tụt giảm hẳn, lỗi thì đâu thể để anh ta chịu thiệt một mình được vì rõ ra dòng đánh giá ấy không thuộc quyền chỉnh sửa của anh. Nên người bị khiển trách tiếp theo chính là Lloyd Cavil. Nói nghe có vẻ bình thường nhưng với tính khí lúc lên lúc xuống của hắn thì Finn cũng đã dự tính trước việc bản thân mình lành ít dữ nhiều trong công việc sau lần nói chuyện đó rồi.

Quả đúng là thế thật, khối lượng công việc của mấy anh chị đồng nghiệp ngày càng chất đống trên bàn làm việc của cậu, hộp thư trên máy tính luôn trong trạng thái có trước mười tin nhắn trở lên mỗi khi mở máy. Khối lượng công việc dày đặc khiến Finn phát ớn, đôi khi đang chỉnh sửa vài sấp giấy thì tờ giấy màu trắng đột ngột chuyển sang màu đen kịt làm cậu phải day day trán nhiều lần để có thể tập trung xem xét tiếp. Những đêm tăng ca đến chín giờ hoặc hơn khiến lưng cậu mệt mỏi không nguôi vì phải ngồi quá lâu trên bàn làm việc. Ngày qua ngày tiếp tục những hành động quá đỗi quen thuộc, thức dậy, ăn nhẹ, đi làm đến tối khuya, tắm rửa rồi ngủ. Mệt mỏi đến mức khiến con người ta phát điên, phát bệnh.

Trong một lần đang sửa vài lỗi đánh máy trên bàn phím, nếu không phải có một chị đồng nghiệp phía đối diện chuẩn đi về kia hét lên một tiếng bất ngờ thì chắc Finn vẫn sẽ tiếp tục làm việc đến tối mà không để ý máu từ mũi mình đã ra chảy thành dòng từ lúc nào. Sau hôm đấy một số người đã giúp cậu xin phép quản lí Cavil cho nghỉ ngơi vài ngày, có lẽ đó là sự thương hại hiếm hoi của họ. Hoặc do họ sợ sẽ không có ai chạy việc thay cho họ nữa.

Với ba ngày nghỉ phép hiếm hoi, Finn đương nhiên có dịp tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài. Cậu thừa biết kiểu gì khi đi làm trở lại bản thân cũng lại phải làm quần quật như trâu ngoài đồng thôi, chưa kể đến việc Finn có sẵn vài dấu hiệu đổ bệnh rồi. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu như trong thời gian đầu nghỉ phép cậu có thể ngừng suy nghĩ về công việc, giấc ngủ không được sâu, mở mắt ra là lại nghĩ đến công việc, làm bất kì việc gì cũng nghĩ đến nó khiến Finn đâm ra nghi ngờ động lực sống của bản thân. Cậu vừa muốn quay lại làm việc nhưng cũng vừa muốn tìm cách trốn tránh nó, cảm tưởng như mọi thứ đang phát điên hết lên vậy.

Đến ngày thứ hai, cậu nhớ trời lúc đó đã xế chiều, nằm trên giường với cơ thể rã rời. Cảm giác lâng lâng nửa tỉnh nửa mê mà Finn đã rơi vào từ lúc nào vẫn sẽ được duy trì nếu không có tiếng chuông của của ai đó. Finn hấp tấp bật lại đèn điện để căn phòng bớt âm u đi sau đó mới chạy ra ngoài mở cửa. Khi nhận thức được người trước mặt là Rayne đã lững thững bước vào trong từ lúc nào thì cậu mới bắt đầu lên tiếng hỏi thăm anh.

"Em thích sống trong áp lực như vậy à?"

Câu nói được cất ra từ miệng lưỡi Rayne làm cậu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

"Nghỉ việc ở công ty đó đi, sống chung với anh."
"Dạ?!"

Lời đề nghị đột ngột ấy như đâm thẳng vào màng nhĩ và lòng tư trọng của Finn, cậu biết anh không có ý gì xấu nhưng như vậy chẳng khác nào biến cậu trở thành kẻ ăn bám cả. Đương nhiên Finn muốn xác nhận lại lời nói của Rayne một lần nữa.

"Anh vừa nói cái gì vậy?"

"Ngừng việc tự hành hạ bản thân ở cái công ty rác đó và thu xếp đồ đạc chuyển qua sống với anh."

Lời nói của anh lần này giống như một sự khẳng định đanh thép, nhưng Finn lại là con người quá cứng đầu để nghe theo ý anh.

"Sao anh có thể chắc rằng em đang hành hạ bản thân! Em không muốn làm một đứa chỉ biết sống dựa vào người nhà, em muốn tự bản thân kiếm tiền chăm lo cho chính bản thân!"

Đầu cậu nhói đau lên trước từng lời anh nói ra. Cảm giác đè nén đặt nặng lên buồng phổi Finn, thứ cảm giác khó chịu đâm chọt trong cuống họng.

"Đừng có bao biện gì ở đây với anh, người ngoài nhìn vào tình trạng hiện tại của em cũng đủ để đoán được nguyên do rồi."

Biểu cảm khó chịu hiện rõ trên gương mặt Rayne. Nghe qua giọng nói cũng phần nào biết được anh đang cố gắng kiềm chế cơn cuộn trào trong tâm can trước người em trai cố chấp của mình.

"Nghe lời anh chút đi, em thà làm việc đến mức bán mạng mặc kệ sức khỏe của bản thân vậy sao? Đừng cứng đầu nữa Finn, anh biết em đủ khôn ngoan để chọn con đường dễ dàng hơn cho em mà."

...

Rayne day trán trước thông tin mà bản thân mới nhận được này. Anh cùng đội chỉ mới đến đây chưa đến nửa tháng mà ở thành phố cũ đã xảy ra chuyện rồi, nạn nhân lại còn là người được nghe kể qua nữa chứ.

"Vậy cái anh vận động viên Knowles đó đã tử vong, nguyên nhân do ngã từ trên vực xuống."

"Theo khám nghiệm được Revol gửi đến thì là vậy. Chấn thương hộp sọ do va đập với vách đá, môi tím tái, da trắng ởn, dựa vào thời gian nổi cũng như biểu bì da bàn tay và chân bị bong tróc cho thấy được phần nào nạn nhân đã tử vọng được ba bốn ngày rồi."

Người đội trưởng vẫn đang chú tâm vào màn hình máy tính đọc tiếp những dòng báo cáo của vị pháp y bên kia đầu dây mà suy ngẫm. Người còn lại trong phòng lên tiếng như muốn triệt tiêu các không khí ngột ngạt này.

"Nhìn qua thì vụ việc này sắp được cánh nhà báo xào me rang lạc đăng lên các trang mạng xã hội rồi đấy. Mà cậu nói anh ta là người thuê trọ chung chỗ với em trai cậu à? Xem chừng cũng liên quan đấy."

Người trả lời là Orter, anh cũng nhanh chóng bẻ lái câu gợi chuyện linh tinh của Ryoh sang một bên mà tập trung vào nhiệm vụ chính của cả nhóm.

"Trước hết cứ để tổ điều tra bên đó kết luận đã, nếu có tìm được điểm liên quan đến vụ của chúng ta thì sẽ phải vận động não hơi nhiều đấy. Công cuộc phỏng vấn người nhà nạn nhân sao rồi."

Lúc này Rayne mới điềm đạm lên tiếng.

"Đa số không muốn hợp tác vì quá đau buồn, số đồng ý hợp tác thì cũng gói gọn ở các manh mối lặt vặt như sở thích sở ghét của nạn nhân."

"Rõ ràng tên sát nhân đã làm quá tốt trong việc không để lại dấu hiệu nhận biết, một số còn được xem như không may mắn đi lạc mà bị thú hoang gặm nhấm nữa. Nạn nhân thì đa dạng không phân già trẻ lớn bé, điểm chung cũng như dấu hiệu nhân biết duy nhất là sự biến mất của nội tang hoặc bộ phân da thịt trên cơ thể. Nói có liên quan đến đường dây buôn bán cũng không sai đâu."

Điều tra viên đầu vàng vừa nói tay không quên lướt tìm gì đó trên màn hình điện thoại.

"Ngoài ra tôi còn nhận thấy một số vụ có dấu hiệu chết vì ngạt thở, có thể là hệ quả của việc nhiễm phải độc tố từ cây cần độc. Nó vốn dĩ là loại độc gây chết ở dạng tê liệt mà, khéo khi vụ chết đuối của anh vận động viên kia cũng có liên quan đấy. Anh ta lại còn là người thuê trọ trong thành phố này nữa cơ mà."

"Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán thôi, đừng vội kết luận điều gì mà không có chứng cứ. Rayne, sau khi quay lại trọ cố gắng tìm hiểu thêm về vận động viên đó đi, nếu có thông tin mới hãy gửi đến tổ đội kia."

Vẫn là Orter kết thúc công việc suy luận của điều tra viên Grantz.

"Cậu lúc nào cũng cứng nhắc quá đấy đội trưởng."

...

Đắm chìm trong khung cảnh trong đầu bản thân, Delisaster ngân nga giai điệu của bản tình ca hắn yêu thích. Chẳng mấy khi được tận hưởng như vậy, nhất là trước khoảnh khắc chuẩn bị họp mặt gia đình hàng tháng như vậy. Mặc cho Delisaster khá chắc rằng gã anh trai Epidem nghiện pudding của hắn có thể đã chán ngấy với việc đắm chìm vào mấy thứ tanh hôi mà gã thường gọi là hỗn mang ấy. Nhưng thế thì đã sao, chuyện của gã không liên quan tới hắn, Doom cũng đã quyết định sẽ ngừng việc quản lí đời sống riêng của đám em trai này từ khi ông già xuống mồ rồi. Nên nếu Epidem có xách hành lý đi biệt tích thì cái nhà này cũng chẳng mấy bận tâm gì cho cam.

Tương tự với Domina, thằng nhóc đó đã có sẵn cả một kế hoạch cắt đứt quan hệ máu mủ rồi. Hắn còn được biết tên nhóc này đã chen thêm một cái họ mới vào cơ mà, nhớ không lầm là Blowelive thì phải, nghe cũng khá hợp với nó. May rủi ở chỗ là sau đợt này nếu Domina không chết bởi những hậu quả, rắc rối trước mà nó gây ra thì chắc cũng sẽ như anh ba thôi.

"Này Cellie, người đã chuẩn bị xong món thịt bò mới chưa? Nay tâm trạng ta đang khá vui nên coi chừng miệng lưỡi đấy."

Người chứng kiến toàn bộ thời gian Delisaster ngồi vắt vỏng trên ghế sofa ngân nga thứ âm thanh khó hiểu từ lúc bước vào phòng giờ mới dám lên tiếng.

"Mọi công đoạn chế biến sơ qua đều xong rồi thưa ngài. Ngài có muốn dùng thử ngay lúc này không?"

"Hm... để cho dịp đặc biệt sắp tới đi. Ta dự tính hết rồi, nhớ chuẩn bị kĩ năm phần thịt tươi, mềm và mọng nhất đấy."

"Đã rõ."

Khi nhận thấy được tiếng đóng cửa xoay gót rời đi của Cell War, hắn lại bắt đầu băn khoăn về vấn đề mới nảy ra trong đầu. Delisaster đang không biết nên làm gì để người hắn thương có thể bày ra thứ biểu cảm thống khổ sau bữa tối gia đình.

"Mong chờ quá..."

...

*góc nhảm: tôi sống tà đạo quá mọi người ới, dạo này bị thích DoomFinn dù tương tác của 2 khứa này là cảnh anh đấm em dính bố người vào tường hộc máo mồm.

Bồi thêm cú đá sấm sét nữa.


Đậu xanh tôi high quá, sắp sảng đến nơi rồi. Có ai đu ko pls.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro