chương 16: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

"Dạo đây hai người có vẻ thân thiết nhỉ."

Giọng nói trầm vang lên bên lối ra vào của phòng bếp phá hỏng bầu không khí riêng mà hai con người bên trong tạo ra. Anh chàng bác sĩ có hơi khó chịu nhìn đến bóng người đang đứng khoanh tay dựa tường kia.

"Không phải cậu với Lemon cũng vậy sao? Cô ấy đâu?"

Bước từng bước đến trước mặt anh, Mash không trả lời ngay mà còn đưa mắt lướt qua người con trai đang bối rối phía sau lưng Lance.

"Qua đêm ở nhà bạn rồi."

Trả lời một cách gọn lỏn, Mash chán chường lấy cho mình một hộp su kem được nàng chủ nhà mua tặng.

"Finn này, đôi khi tâm sự chỉ tạo cho cậu cảm giác an toàn vô hình thôi. Hành động mới là thứ giải tỏa triệt để mọi vấn đề."

"Hả?"

Ánh mắt cậu dấy lên sự hoang mang trước lời lẽ của người đang bình thản cắn su kem trước tủ lạnh. Với Lance thì khác, anh khó chịu ra mặt trước tên đầu nấm ấy. Thành thật anh không hề thích cái điệu bộ mà Mash đang chưng ra, dù cho đó có lẽ vẫn là dáng vẻ thường ngày của cậu nhưng vẫn thật quá khó tin.

"Cậu nghe lén bọn tôi đấy à?"

"Có thể nói là vậy, tò mò cả thôi. Giờ cũng nên để tôi đưa ra vài lời muốn nói với Finn nhỉ?"

Như muốn nói với Lance biến đi chỗ khác chơi để lại không gian riêng cho bản thân mình và cậu. Mash chẳng thèm ném cho anh một ánh nhìn mà đặt toàn bộ sự chú ý lên Finn.

"Tiếc là chuyện này chắc không được đâu."

Lúc này Mash mới nhìn tới chàng bác sĩ, giọng điệu cất lên với không một cảm xúc đặc biệt nào.

"Hm... nó cũng không quan trọng lắm, cậu muốn nghe cũng không thành vấn đề."

Lần đầu tiên chứng kiến hai người bạn trọ đang trao cho nhau cái nhìn tóe lửa như có thể lao vào đấu đá bất cứ lúc nào, Finn tạm thời không biết bản thân nên hành xử thế nào cho thỏa. Đến cả việc nghĩ ra điều gì đó thôi cũng thật khó khăn trong tình huống này. Rồi Mash tiến đến gần cậu.

"Đừng phức tạp hóa nó làm gì. Nếu không thích thứ gì đó thì cứ việc xóa bỏ nó ra khỏi cuộc đời cậu là được."

Anh đứng một bên nhìn cảnh này có chút nao núng. Mash cũng ném cho anh một ánh mắt cảnh báo không mấy thân thiện, trong khi tay của tên đầu nấm ấy đã đặt lên vai Finn.

"Mà cũng nên nhớ, cậu phải xóa cho sạch vào đấy."

Não bộ Finn câm lặng, cậu không muốn hiểu ý của Mash là gì nhưng cái suy nghĩ tồi tệ ấy cứ len lỏi vào tâm thức của cậu. Bị làm cho đơ người đến mức không để ý đến việc anh chủ tiệm bánh su kem đã rời đi từ lúc nào, phải đến lúc bị Lance lay vài cái thì Finn mới tỉnh ngộ ra được chút.

"Này Finn, bị gì vậy?"

Nét lo lắng thoáng hiện lên khuôn mặt anh.

"Lance... tớ nghĩ bản thân cần được nghỉ ngơi."

"Ờ.. ừ, cũng hơn tám giờ rồi."

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang lủi thủi bước lên tầng kia, anh có chút phiền muộn. Nghĩ lại đến câu nói của Mash dành cho cậu, có đứa ngu mới không hiểu được nghĩa của câu nói ấy. Có lẽ anh không thường xuyên chạm mặt Mash nên khó có thể hiểu được tính cách của con người này. Lúc đầu không hề có gì đặc biệt thậm chí anh còn nhận định cậu ta là kẻ ngốc, dần già cái nhận định ấy cũng bị đạp bay đi mất.

Vừa bước chân vào trong phòng, Finn không do dự mà nằm ụp mặt xuống chiếc giường đơn của mình. Hít sâu một hơi rồi thở ra mọi phiền muộn. Cậu ngẫm nghĩ lại kí ức của mình hồi chưa chuyển đến nơi đây sinh sống. Khoảng thời gian ấy như địa ngục đối với cậu vậy.

...

Ly cà pha mà Finn vừa pha bị một tên đàn anh vừa đến bên cạnh giật lấy, gã ta không ngại mà uống lấy một ngụm to.

"Ôi chao sáng này chỉ có cà phê mới pha là đỉnh nhất! Tỉnh cả người."

"À.. vâng..."

Cảm giác khó chịu hụt hẫng vang dội bên trong cậu khi phải pha lại một cốc mới. Nhìn đến tên đàn anh vẫn đang thưởng thức cà phê của cậu kia với ánh mắt tối đi đôi phần, tên anh ta là gì, cậu cũng chẳng muốn nhớ đến nữa, đến cả khuôn mặt hả hê ấy cũng khiến cậu chán ghét đến mức tự xóa bỏ nó ra khỏi đầu mình.

"Haizz, cậu không biết đâu. Tối hôm qua tôi phải uống đỡ một vò rượu cùng quản lí Cavil đấy, giờ anh ta đã say giấc nồng trong phòng riêng kia kìa."

"Nghe mệt mỏi thật, ờm... em xin phép vào chỗ làm trước."

Cậu không muốn nán lại quá lâu nên lúng túng lấy một cốc cà phê vừa được pha nhanh chóng tránh khỏi anh ta. Thái độ của tên đó có vẻ không vui khi thấy hành động tránh né của Finn, gã ta nhanh chóng nhớ ra bản thân còn có một nùi công nợ cần được xử lí nữa. Khóe miệng nhếch lên nụ cười bỉ ổi, gãi gãi sau gáy rồi ngồi vào bàn làm việc với cậu.

Thời gian lúc ấy cứ trôi qua cho đến giờ ra về. Khi Finn vươn vai chuẩn bị tắt máy xách túi đi về thì chất giọng than vãn của đàn ông vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu.

"Chết rồi, hôm nay tôi đã hứa sẽ mua quà tặng cho bạn gái. Công việc thì phải giao nộp vào hôm nay, làm sao đây. Ames à cậu giúp tôi với."

Bị réo họ ngay trước mặt làm Finn hoảng loạn hết nhìn anh ta rồi nhìn một lượt xung quanh, mấy vị đồng nghiệp kia không một ai mảy may để tâm đến tình cảnh này, một mực quay gót dù có một số cá nhân đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu vủa cậu.

"Anh.. anh à, thực sự em không thể..."

"Tôi xin cậu đó Ames, nếu tôi không kết hôn được với cô ấy, cả dòng họ sẽ xem tôi là thằng phế vật mất. Giúp tôi lần này nha, làm ơn mà."

Anh ta làm bộ đáng thương nắm lấy tà áo cậu mà níu lại. Một tên nào đó nhìn qua cảnh này chẳng biết đùa hay thực mà chen thêm một câu làm Finn ngẩn người.

"Anh ta đã quỳ rồi đấy, giúp đỡ tí đi không người ta hóa thú giờ."

Vài ba giọt mồ hôi lạnh hiện lên trán cậu. Dù cho có bất mãn thì anh ta vẫn là chuyên viên lâu năm, còn cậu là đàn em mới vào, đâu thể cứ thế mà mặc kệ anh ta được.

"Được rồi anh à, em sẽ giúp anh. Đứng lên đi anh."

Anh ta hứng hở ra mặt, rối rít cảm ơn cậu rồi chẳng nói chẳng rằng ôm túi xách vọt phắn về. Finn đành lòng ngồi vào bàn làm việc của hắn, nhìn lên các tệp công nợ trên màn hình mà cậu không khỏi bất ngửa tại chỗ. Tất cả đều bị anh ta kéo dài hạn nộp đến sáng mai, lượng công việc dày đặc của anh ta chồng chéo lên nhau làm Finn hoa mắt. Nhìn lên đồng hồ, cậu quyết định phải làm nhanh nhất có thể để về nhà trước chín giờ tối.

"Haiz... gắng lên nào Finn, dù gì đi nữa thì ít ra trong công ty vẫn còn phòng của quản lí Cavil. Và cả bác bảo vệ nữa."

Chỉnh sửa, sắp xếp thứ tự, thông kê số liệu, in dán hình ảnh, đưa ra đánh giá. Mọi thao tác được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cứ thế được Finn đưa hết vào phần hoàn thành của anh trai cùng bàn. Khẽ nhìn lên thời gian đã điểm tám giờ hai lăm ngẫm lại bản thân đã xử lí được gần hết phần công việc rồi. Giờ chỉ cần chỉnh sửa vài tệp nữa rồi đánh giá sản phẩm là được. Mọi chuyện lẽ ra có thể rất êm xuôi nếu ở trang đánh giá cuối cùng của bảng không có sự sai sót về tổng phần trăm của chất lượng loại mẫu, Finn hoang mang khi dòng chữ ấy không được đưa vào quyền chỉnh sửa.

Nhìn đến văn phòng của quản lí Cavil vẫn đang sáng đèn kia, cậu trấn an bản thân rồi từ từ bước đến trước cửa phòng. Cậu quen tên quản lí này từ hồi học cấp hai đến khi vào đời làm công ăn lương tới giờ. Tính cách của hắn tệ vô cùng, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dựa vào quyền lực của gia đình, hắn đã tự tung tự tác bày ra mấy trò bắt nạt vô bổ trong trường mà không dính lấy một chút rắc rối nào vào người. Cậu đôi khi bắt gặp hắn phì phò vài điếu thuốc cũng âm thầm mặc kệ cho qua chuyện. Ai lại muốn rơi vào rắc rối bao giờ chứ, cậu cũng vậy thôi. Cố gắng tránh để rơi vào tầm ngắm của mấy tên ưa bạo lực và các thành phần tệ nạn.

Tiếng gõ cửa đã được lặp lại ba lần liên tiếp mà vẫn không có hồi âm. Cậu mạn phép tiến vào bên trong, cảnh tượng hắn nằm ngủ ở một góc sofa đập vào mắt Finn. Cậu dè chừng lay nhẹ người hắn dậy.

"Ugh... chuyện gì."

Hắn càu nhàu với chất giọng khàn đặc.

"Xin lỗi vì làm phiền anh, chuyện là cái văn bản này có phần sai sót về vẫn đề số liệu nhưng nó lại thuộc quyền chỉnh sửa của anh nên..."

"Cứ nộp nó đi."

Cậu bàng hoàng trước thái độ dửng dưng của Cavil, không biết hắn có đang tỉnh táo hay không. Một số liệu nếu có sai sót sẽ có thể gây ảnh hưởng lớn lên một tập thể.

"Dạ?!"

"Cậu điếc hay gì, tôi nói nộp là nộp."

"À.. vâng."

Mang theo sự bối rối nâng chân rời khỏi văn phòng riêng của quản lí, những suy nghĩ lo âu đè chồng trong lòng Finn. Để rồi mọi thứ bị cuốn trôi đi bởi một câu nói của hắn.

"Đúng là vô dụng chẳng khác gì bọn cẩu nô ngoài đường."

Cả người cậu lặng thinh đứng chôn chân trước cửa ra vào, hắn vừa quay ngoắt lại thì thấy cảnh này. Thậm nghĩ cũng đã lâu bản thân chưa khởi động gì nhiều.

"Ames nhỉ? Lại đây."

Tiếng gọi làm Finn thoát khỏi suy nghĩ riêng, cậu nhìn hắn một cách ngơ ngác. Rồi cũng từ từ tiến chậm đến.

"Sao vậy, thái độ vừa rồi là tức giận đúng không."

Nắm lấy cổ áo cậu xách lên ép nhìn thẳng vào hắn. Không kịp để Finn trả lời hắn tiếp tục nói.

"Chó trong nhà thôi mà, gặp người lạ là sủa inh ỏi, để rồi đến khi thứ nó gặp là một con hổ thì lại rên rỉ sợ hãi như van xin đường sống. Nên là biết thân biết phận chút đi Ames, tao có thể khiến mày sống không bằng chết đấy."

Cơn lạnh người chạy dọc qua sống lưng, cậu rụt rè gật đầu nhưng dường như nó không làm hắn thỏa mãn cho lắm. Tay hắn với lấy quyển sách cạnh bàn giáng xuống đầu cậu.

"Nói nãy giờ không hiểu à, xong rồi thì tự biến luôn đi chứ."

"... vâng."

Rời khỏi căn phòng vừa rồi với sự choáng váng, cậu ngồi phịch xuống con ghế xoay mà xoa xoa chỗ vừa bị đập. Nhìn vào văn bản trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại nếu bản thân nộp thì chẳng khác nào chịu mọi trách nhiệm lên người mình. Cậu đành để nó lại vào tệp tin rồi tắt máy ra về, tạm nói là tệp tin lúc mở ra bị lỗi nên không chính được. Có gì anh đồng nghiẹp kia nên tự giao nộp.

...

Góc nhảm: áp dụng châm ngôn muốn sống một cuộc đời bình Finn vào nề nếp văn phòng công sở hiện tại thì nó gợi cho tôi liên tưởng về nhân vật Yoon Dong Sik trong phim Psychopath Diary, vì tôi thề là tính cách của Finn công sở sẽ tương đồng với anh này đến 50%. Đây cũng là lí do tôi miêu tả lại khung cảnh (hình như là) mở đầu của PD. Nói cho sang vì nó gây ấn tượng với tôi, còn thô ra là vì tôi lười và chẳng ra gì.

Thêm tí là khuyến khích mọi người xem thử phim này nha :Đ dù fandom của phim này gần như đói bò lê bò càng từ 2019 rồi.

Còn một việc nữa là tui bị writeblock chap 20 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro