chương 15: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Cơn mưa bên ngoài vẫn cứ rơi một tràng dài những hạt ướt át chẳng ngừng. Bao nhiêu cảm giác tồn tại trong con người Finn sau từng lời nói kì lạ của tên quản lí cũng theo đó mà trở nên thật hỗn độn. Giờ thì thời gian như thế nào hay cảnh vật bên kia cửa kính ra sao cũng không mấy quan trọng với cậu nữa. Người bên cạnh từ lúc nào đã ngân nga cho mình một giai điệu bắt tai.

"Tầm chục cây số nữa thôi là ta phải dừng rồi, cưng muốn anh che mưa cho không?"

Trao cho người bên cạnh một ánh nhìn đờ đẫn rồi nhìn hướng ra lớp kính che chắn người bên trong khỏi những giọt mưa vẫn đang tuôn rơi kia. Dây thanh quản đông cứng cùa cậu giờ mới có thể hoạt động trở lại.

"Không cần đâu anh, như vậy có thể khiến anh mắc bệnh vặt đấy."

Giọng nói có hơi khàn của cậu cất lên. Con đường đi bộ quen thuộc hiện ra bên ngoài lớp kính ngay khi con xe dừng lại.

"Cảm ơn vì đã đưa em về tới đây, anh đi đường cẩn thận."

Hắn đáp lại cậu bằng gương mặt cười xã giao như những lúc gặp mặt đối tác, hoàn toàn giả tạo. Mọi xúc cảm đều được hắn che đậy sau lớp vỏ bọc ấy. Cậu ghét nó.

"Cưng cũng vậy. Đường mưa như này trơn lắm, đôi lúc không may cũng có thể dẫm phải vài thứ khá tởn đấy."

Buông đôi lời trêu chọc trước khi Finn hoàn toàn rời khỏi xe, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dầm chìm trong màn đêm ấy mà có chút suy tư. Cho dù bản thân hắn đã cố tình gây một vài áp lực nhỏ trong công việc thường ngày của cậu nhưng mọi thứ dường như chưa đủ lắm. Thái độ vừa rồi của cậu vẫn chưa hoàn toàn làm hắn vừa ý, nhưng hắn cũng chẳng cần phải quá bận tâm, mọi thứ vẫn đang đi theo đúng lộ trình của nó. Mà nếu Epidem và Domina có thất bại trong nhiệm vụ dài hạn này cũng chẳng sao.

"Đỡ đi một miệng ăn."

Khi thấy bóng chiếc BenZ khuất dần khỏi con đường trước mắt, chàng bác sĩ đang đứng một góc che mưa mới từ từ tiến ra khỏi góc tối mà bản thân đang đứng. Lance bước từng bước chậm dãi đến gần con người đang quỳ sụp xuống một chỗ kia mà đưa cây dù tránh cho những hạt nước lạnh tanh kia tiếp tục đổ lên đầu cậu. Từ góc độ của cái người vừa lái xe kia thì hắn khó có thể thấy được cảnh tượng cậu trai ủ rũ ấy tự vấp chân mình là ngã khụy trên nền đất bẩn này. Còn anh thì lại nhìn thấy rất rõ.

"Sao cậu không di chuyển, Finn?"

Dáng vẻ có phần vô hồn của cậu đôi phần khiến Lance lung lay. Phải chăng lúc trên xe người cầm bánh lái đã dở trò gì với cậu, dạo đây anh cũng không thường gặp mặt cậu cho lắm, công việc của đang trở nên áp lực hơn sao? Còn cả tên anh trai của Finn nữa, bộ gã đó không định quan tâm đến cậu hay gì?

"Nếu cứ dầm mưa ngoài này cậu sẽ bị ốm đấy. Nhanh vào nhà đi tắm đi, tôi sẽ lắng nghe cậu."

Thấy cậu vẫn một mực trung thành với sự im lặng như vậy, Lance quyết định sẽ tạm thời quan tâm chăm sóc cậu bằng hành động. Anh kéo tay dựng cả cơ thể bị dính đất bẩn một phần của cậu đứng lên đi một mạch thẳng vào trong cửa nhà trọ. Thể trạng cậu tương đối nhẹ nên cả quá trình che mưa đưa Finn vào không quá khó khăn với anh, chỉ là cái ô của anh không được to lắm nên bị một vài hạt mưa rơi nhòe lên chiếc áo măng tô anh mới giặt hôm qua rồi.

Bên trong căn trọ là vẻ yên tĩnh hiếm hoi, anh đoán một phần vì cặp đôi Mash và Lemon thích đi ra ngoài nhiều hơn, phần còn lại chỉ có thể là tên anh trai vô trách nhiệm của người đang bị suy sụp tinh thần bên cạnh anh.

"Finn, cậu tỉnh táo hơn chưa?"

Hàng lông mày của cậu khẽ nhăn lại, có vẻ như nhận thấy rằng bản thân vẫn chưa quá tỉnh táo. Finn liền dùng cả hai tay đập mạnh mặt mình một tiếng giòn tan. Anh chứng kiến cảnh vừa rồi cũng chỉ có thể câm lặng chôn chân một góc đợi tiếp xem phản ứng của cậu.

"Xin lỗi tớ làm phiền rồi, sàn nhà sẽ bị bẩn mất."

Như đã khôi phục được chút nhận thức, cậu ngay lập tức xác định một điều rằng trên chính cơ thể của mình đang dính không ít bùn đất bẩn tưởi. Toàn thân ướt đẫm nước mưa, thứ mà Finn sẵn sàng cá độ rằng nó sẽ bốc mùi hôi nồng nặc nếu cậu không chịu vác người đi tẩy rửa.

"Cậu cứ việc lên tắm đi, dọn nhà trong thời gian rảnh là sở thích nhỏ của tôi mà."

"Phiền Lance rồi."

Cậu khó dấu nổi biểu hiện e ngại trên gương mặt và cử chi. Anh thì vẫn giữ cho bản thân một thái độ bình tĩnh giúp Finn đem vài ba món đồ nhỏ bị dính đất đem đi làm sạch. Cậu cũng hạn chế chính mình tạo ra quá nhiều dấu nước đọng lại trên nền gỗ nhà trọ.

Khi chạm đến tay nắm cửa, cảm giác kì lạ trong cậu như đang muốn cảnh báo điều gì đó. Nó dẫn cậu đến cánh cửa phòng đối diện với phòng Lance, đó là phòng của Dot. Mùi hoen gỉ của sắt hoặc đồng dù nhẹ tâng trong không khí nhưng Finn vẫn có thể cảm nhận được. Đứng trước hai sự lựa chọn là mở hay quay đầu, bạn hay mình. Tạm thời cậu không muốn lo chuyện vô đâu.

...

Tin nhắn từ điện thoại được gửi đến trong khi Lance vẫn đang lau dọn những vệt nước mà Finn để lại. Ann tạm dừng mọi hoạt động của mình để xem người gửi là ai.

-Này thằng siscon, tao sẽ đi vắng vài ngày nên cấm tiệt mày vào phòng tao đấy.

-Không ai thích vào phòng cậu đâu.
-Biến luôn đi cũng được.

Để lại điên thoại vào túi quần, tay làm đầu nghĩ đến sự khác thường của căn trọ này. Bằng cách nào đó nó ngày càng trở nên kì lạ, có thể do anh là con người khá đa nghi. Người kì lạ đầu tiên mà anh để tâm là Finn, thực chất cậu vốn có tâm lí hoảng loạn không bình thường sẵn rồi, chỉ là với vẻ ngoài và cách ăn nói dịu dàng đã che đi góc khuất đó với đa số mọi người xung quanh.

Tiếp đến là Mash, tên này dần có xu hướng khép kín hơn với mọi người trong khu trọ ngoại trừ cô nàng Lemon. Với những ai mới chuyển đến đây hoặc có đầu óc đơn giản sẽ nghĩ đây chỉ là một cuộc tình bình thường nhưng anh sẽ khẳng định lại là không. Ngay từ khi quen biết Mash cũng như những cử chỉ giữa cậu ta và Lemon, anh không thấy được một chút tình cảm nào từ tên mặt đơ đó dành cho cô chủ trọ. Thậm chí đôi khi còn là những lần chạm mặt cho có quen biết.

Cuối cùng chắc là Dot một tay trống tự do thích hoạt động về đêm. Với cái giờ giấc sinh hoạt khác người của cậu ta thì anh không có hướng bình luận gì nhiều. Cả cái cách mà nó đang ảnh hưởng tới cậu bạn ấy, đôi lúc Dot có để lộ ra một số biểu hiện lo âu. Điển hình là xoa gáy hay nắm ngón tay, đôi lúc anh cũng có ý định hỏi nhưng thời gian không cho phép.

Tên anh trai của Finn thì không nói, vốn anh ta đến đây vì nhiệm vụ như cậu chàng đã từng nói với anh. Gã thanh tra ấy luôn vắng mặt hệt như anh trai vận động viên bóng rổ kia. Nhưng cái làm Lance khó chịu lại chính là cách đôi xử với em trai của cái người tên Rayne đó. Rõ ràng anh có thể ngầm khẳng định ngoài chấn thương tinh thần về phụ huynh của Finn ra thì khoảng cách mối quan hệ giữa người anh trai cũng là một lí do chính đáng hình thành lên tâm lí lo lắng của cậu.

"Tớ xong rồi đây, cậu muốn tớ phụ giúp hay ăn gì không?"

Thấy cậu chậm dãi bước xuống từ trên cầu thang. Anh không vội vứt ngay đống dụng cụ dọn nhà sang một bên mà giữ nguyên trạng thái bình tĩnh thu cất từng cái một.

"Không cần đâu, tôi vừa xong luôn rồi. Có một ít bánh kem dâu trong tủ lạnh mà Lemon làm cho đấy, nó có hơi khô."

Nghe lời Lance, cậu nhanh chóng lôi từ tủ lạnh ra cái bánh được bọc màng thực phẩm ấy. Tiện tay pha cho cả hai một ấm trà.

"Mọi chuyện dạo này thế nào?"

"Tớ nghĩ nó không được ổn lắm."

"Cậu có thể kể về cảm xúc của bản thân."

"Nói sao bây giờ, mỗi khi tớ tự dặn lòng bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thì thực tế lại vả đôm đốp vào mặt tớ. Khi tớ cảm thấy như mình đang nhận được sự cảm thông từ một người nào đó thì không mất quá lâu để có một người khác xé nát điều tốt lành kia."

"Tôi hiểu rồi, vậy cậu cảm thấy như thế nào, có gì khác thường không?"

"Có, rất khác thường là đằng khác."

"..."

"Lance có từng nghĩ đến việc bản thân quá bế tắc trong chính cảm xúc của mình, đến cái mức mà một câu nói của ai đó cũng có thể khiến suy nghĩ của cậu trở nên lệch lạc?"

"Tôi sẽ thử đặt trường hợp của mình vào, vì một câu nói mà thay đổi cả suy nghĩ thì áp lực của cậu không nhỏ đâu."

"Tớ biết..."

"Nó không chỉ đến từ công việc nhỉ?"

"Cậu nói đúng."

Ánh nhìn của anh trở nên dịu dàng đến lạ tới người con trai đang ôm đầu trước mắt. Có lẽ đó là chút thương cảm đến từ anh, nhưng anh vẫn muốn nán lại thêm một chút trong cuộc trò chuyện này.

"Dùng một chút trà đi rồi hít sâu một hơi, thả lỏng bản thân từ tâm trí đến các cơ bắp, sau đó hãy nói lên cảm xúc hiện tại của cậu với tôi."

Finn nhất tuân làm theo lời nói của anh cũng đủ thấy cậu tin anh như thế nào rồi. Ngẫm nghĩ suy tư một khoảng lặng sau đó, cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Tớ cảm thấy mệt mỏi."

"Vì điều gì?"

"Mọi thứ."

Ngay lúc này, anh không nhanh không chậm tiến tới chỗ ngồi của cậu. Nhẹ nhàng ôm lấy Finn mà xoa nhẹ đầu cậu.

"Tôi không phải người giỏi trấn an ai đó nên cậu có thể xem như đây là một hiệu pháp chữa lành đại loại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lance phì cười trước câu bông đùa ấy của người trong tay.

...

*góc nhảm: làm sao để giải quyết vấn đề? Giải quyết thằng tạo ra vấn đề.

Chắc fic này có duy nhất một chap r18 thôi mà từ giờ đến chap đây còn xa lắm. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng hoàn fic cho mấy bạn hưởng ngoại truyện (hoặc không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro