chương 14: giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Kaldo và Finn bước đi cùng nhau trên con đường vắng, hoàn toàn không có lấy một bóng người dẫn tới cánh cửa thang máy. Hai người cứ vậy mà trao đổi vài ba thông tin thú vị của những nhân viên và mấy vị cấp trên khó chiều trong công ty.

"Ở tầng của tên Deli đó toàn mấy người im hơi lặng tiếng, một số còn có hơi xấu tính nữa, nhưng người duy nhất bất ổn chỉ độc nhất mình hắn."

"Lúc đầu em được nghe giới thiệu có mấy người hơi nhiệt tình thái quá, còn tưởng sẽ được gặp ngay khi bước vào môi trường làm việc nữa chứ."

"Hắn bốc phét đấy, nếu có thì làm cho hắn riết cũng đâm ra suy nhược thần kinh thôi."

Bước ra trước cửa chính của tòa nhà, cả hai hết nhìn đến khung cảnh mưa rơi xối xả kia rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Anh có phiền không nếu..."

Cậu là người mở lời trước, vốn lúc còn trong thang máy cậu đã ngỏ ý từ chối rồi nhưng ra bên ngoài mà gặp cảnh này thì có hơi ngượng. Quyết định cuối của Finn vẫn là phải vứt bỏ cái tôi sang một bên. Mưa to như vậy về trọ có mà đổ bệnh ra, nhiều khi còn bị quở trách vì làm ướt sàn nữa.

"Phiền gì chứ, luôn sẵn lòng với em mà. Ta vòng qua nhà để xe thôi."

Theo chân Kaldo chưa được bao lâu thì đã có tiếng gọi kéo những bước chân của Finn lại.

"Này Finn, sao trông cưng có vẻ thân thiết với tên cáo già đó vậy?"

Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc xương sống Finn. Khi nghe thấy giọng nói đó điều đầu tiên mà hai người cậu và Kaldo làm là cách xa nhau ra trước rồi mới quay đến hướng phát ra giọng nói quá quen thuộc kia. Điều này làm cậu có hơi nghi ngờ về chính bản thân trong tình huống này. Sao cậu lại tự dưng phải sợ Delisaster một cách vô lí như vậy, rõ ràng có thể thành thật trả lời mà, trừ cái chuyện nói xấu bề trên của Kaldo ra.

"Bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau trong thang máy thôi ngài Deli. Như ngài thấy đấy, thời tiết hiện tại có hơi khó khăn để cậu Ames có thể tự về nên tôi đã..."

Trước khi cậu kịp ấp úng đôi lời vô nghĩa thì đàn anh bên cạnh đã nhanh như chớp soạn ra cho mình một văn bản hoàn hảo, đủ trơn tru để đối phó với tên ẩm ương trước mặt. Cũng là để che dấu vụ phạm luật và có thể xem như anh đang nói đỡ giúp Finn.

"Nín đi, nghe ngứa hết cả tai."

Hắn chẳng nể nang gì người đàn ông đang phát ngôn một tràng dài kia mà cắt ngang lời nói của anh một cách thô lỗ. Delisaster nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng kéo Finn đi một mạch trước khi cậu kịp nhận thức.

Đứng chôn chân tại chỗ, đôi mày Kaldo khẽ nhăn lại vì lo lắng cho cậu, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ những hành vi của Delisaster thì anh dám chắc Finn sẽ ổn thôi.

Nếu không thì cậu đã kiệt sức từ ngày đầu tiên đến tầng làm việc của hắn rồi. Nhìn chung thì ngoài áp lực công việc ra, Kaldo không thấy sự đối đãi tồi tệ nào từ những nhân viên tầng Deli đến với cậu. Nhưng điều này cũng nảy sinh trong anh một nỗi lo mới. Giả như hắn muốn làm điều gì đó kinh khủng hơn với cậu thì sao? Nếu như Delisaster đang chờ đợi thời cơ để ra tay thì thật không hay tẹo nào. Kaldo biết lúc này bản thân anh cần phải làm gì đó cho cậu.

...

Không mất quá nhiều thời gian để cậu tự vác thân chui vào xe của tên cấp trên quái gở này. Không vào thì lẽ để hắn dùng vũ lực à? Ai biết Delisaster sẽ làm gì với cậu bằng mấy múi cơ tay được dấu sau lớp áo kia chứ. Có khi nếu có chuyện xảy ra thật thì thi thể của Finn sẽ nằm trong cái thùng rác nào đó mất. Đấy là chưa kể gã sếp này còn là một tay giàu sụ, ai biết hắn có thể mua chuộc được cả tổ điều tra hay không chứ.

Riêng Finn thì ngày ngày đi giao tài liệu mà phải bước qua nhà xe để ngắm nhìn sự đắt tiền của mấy con xe sang xịn mịn cũng là một loại áp lực vô hình rồi. Nhất là khi con xe có vẻ như là một trong những loại sang trọng nhất của hãng BenZ được đặt ngay trước lối để xe lại còn là của Delisaster. Khác hẳn con BMW đen của quản lí Luo-Yang.

"Nhà cưng ở chốn nào nhỉ? Hay đưa cưng về nhà anh ha, ông anh cả với thằng anh hai sẽ chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện riêng của anh đâu."

Khởi động xe xong, Delisaster mới có vẻ là đã lấy lại được trạng thái tinh thần cũ mà cợt nhả với cậu. Ý câu của hắn cũng chất chứa cái gì đó không được bình thường cho lắm.

"À dạ, đợi em một chút!"

Chỉ nghe tới vế đưa cậu về nhà hắn thôi là đủ để Finn xám hồn lại rồi. Vội vã bật định vị khu vực trên điện thoại đưa cho hắn, cậu có phần hoang mang khi thấy ánh mắt tối dần đi của Delisaster. Lại là cái cảm giác quen thuộc này, nó đến từ đâu vậy chứ?

"Chà khu nhà trọ này không quá xa, cũng không được gọi là gần. Vấn đề là xe của anh không đi được vào con đường mòn này vì nó sẽ cán qua khu đất riêng gần đó mất. Về nhà anh đi."

"Không sao đâu ạ, em có thể chạy bộ vào với cái túi xách này che mưa mà. Với lại nếu em không về thì anh trai em và cô chủ nhà sẽ cằn nhằn mất."

Cậu biết rõ bản thân kiểu gì cũng sẽ ướt nhẹm toàn thân, có thể sẽ dính theo chút bùn đất cùng với không lời hỏi thăm, nhưng biết sao được bây giờ. Finn thà bị như vậy còn hơn là chấp nhận lời mời về nhà của vị sếp kia. Trông anh ta lại có vẻ không được vui rồi. Chỉ là hôm nay cậu thực sự muốn kiên quyết từ chối lời mời của anh ta.

"Tụt hứng thật, mà kệ đi để lần khác trời đẹp hơn nhỉ? Ta lên đường thôi."

"Vâng?"

Cậu khó hiểu trước cái đẹp trời của Delisaster. Thực lòng Finn vẫn không thể nào làm quen được với sự chuyển đối cảm xúc lạ lùng của người đang cầm bánh lái. Nó dường như buộc mọi người xung quanh phải cảnh giác với hắn, đặc biệt là khi Delisaster đó còn có xu hướng ưa bạo lực?

Đi được đoạn thì chiếc xe dừng lại ngay chỗ trạm xăng.

"Đợi anh một chút, nhớ ngồi ngoan đấy."

Hắn nói trong khi tháo dây an toàn rồi rời khỏi ghế lái, hẳn tên sếp này phải tin tưởng cậu lắm mới không tắt máy. Finn thề là bản thân chưa bao giờ là một người tò mò thích lo chuyện thiên hạ hay mấy kiểu đại loại vậy, nhưng bản thân cậu vẫn có một chút ám ảnh cưỡng chế khi thấy một phần của tờ giấy nào đó trong hộc để đồ trước mặt bị thừa ra. Nhìn ra sau xe là Delisaster đang tự đổ xăng, quay lại nhìn lượng xăng được hiện thị trên màn hình, đã đổ được nửa bình rồi. Nhanh chóng mở hộc đồ ra để tờ giấy kia vào, ánh mắt cậu nhìn thoáng qua nhưng thân ảnh trong tờ giấy. Là một tấm ảnh chụp gia đình của Delisaster, Finn có thể nhận ra một trong số đó là hắn lúc còn tầm tuổi học viên đang đứng bên phía cánh trái.

Người đứng giữa trung tâm tấm hình toát lên nét sang trọng đến lạ, cậu có thể ngầm khẳng định người này chính là vị chủ tịch quá cố được Carpaccio kể về. Nhìn sơ quá Finn cũng đại khái đoán được đâu là những người có chức quyền khác trong công ty này, nhưng điểm làm cậu khó hiểu trong tấm ảnh chụp trên tay là thân ảnh đã bước gần như toàn bộ người ra khỏi góc chụp của máy ảnh, chỉ để lại bắp chân và ngón tay kia.

Nhận ra bản thân hơi lơ đãng, cậu vội nhét lại tấm ảnh gia đình vào một chỗ ngay ngắn rồi đóng hộc lại khi thấy bình xăng gần đầy. Ngồi sửa soạn lại quần áo tóc tai, Finn rút điện thoại của mình từ trong túi xách ra lướt vài thứ linh tinh trên vài trang mạng xã hội mà cậu không mấy để tâm. Bản thân cậu trong thời gian rảnh chủ yếu toàn dành ra để ngủ, không thì lên sẵn vài điều cần làm trong khoảng thời gian sắp tới, còn lại đương nhiên sẽ dùng để ăn uống tắm rửa dọn phòng dạo phố mua đồ rồi. Có thể gọi Finn là người đồ đá khi chẳng biết nắm bắt thông tin, xu hướng gì trên không gian mạng cả.

"Anh xong chuyện rồi đây, cưng ngồi ngoan chứ."

Cánh cửa mở ra với gương mặt hắn là thứ đầu tiên được tiến vào bên trong. Một vài giọt mồ hôi lạnh hiện lên trên trán Finn đang sắp xếp lại từ ngữ để chuẩn bị trả lời.

"Dĩ... nhiên rồi ạ. Anh có thể vào xe luôn được không, em nghĩ đứng bằng cái thế đó sẽ hơi đau cổ đấy..."

"Cưng đang lo cho anh đấy à? Đáng yêu quá nhỉ."

Hắn cười híp mắt ngồi đàng hoàng vào xe làm Finn không khỏi liên tưởng tới hình ảnh của mấy đứa trẻ con ở căn hộ ngày trước. Tự dưng cậu lại nhớ đến nơi ở cũ rồi.

"Công việc dạo này hẳn phải áp lực với cưng lắm."

Các chủ đề nói chuyện mà Delisaster gợi ra với cậu luôn bằng mọi cách nào đó khiến Finn phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, không thì tạm thay thế bằng vài câu nói kinh điển như không nghe rõ, không hiểu ý. Còn cách đơn giản hơn là giữ im lặng. Để mà muốn sử dụng được một trong ba trường hợp trên thì quan trọng nhất là phải xem xét đối tượng nói chuyện cùng là ai trước, sau đó là đến thái độ của họ.

"Dạ, có một chút."

Nếu là đối tượng là Delisaster thì hên xui. Nhớ liệng ngay cái vụ giữ im lặng với hắn ra chỗ khác đầu tiên, đừng cứng đầu chọn cách không trả lời. Hắn mà lên cơn thì chẳng ai cứu được đâu.

"Thế... cưng đã nghĩ đến việc loại bỏ mấy cái vấn đề đó ra khỏi cuộc sống của cưng chưa?"

"Em không hiểu ý anh cho lắm."

Cảm giác bồn chồn lùng sục trong bụng cậu, như thể câu nói vừa rồi của hắn hệt như lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua lớp màn chắn phủ lên chiếc lồng sắt đã bị Finn dấu nhẹm đi tại một góc tối sâu trong tâm hồn mình.

"Chẳng phải con người ai cũng vậy sao? Khi đã vượt qua một mức độ chịu đựng nhất định, tất thảy hẳn đều sẽ tìm cách giải tỏa, không phải à?"

Kìm chế lại hơi thở có phần nặng nề của mình, cậu rõ ràng phải giữ cho bản thân một cái đầu lạnh ngay lúc này nhưng sao nó lại khó đến thế. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi ở chung không gian chỉ có duy nhất cậu và Delisaster, hắn bằng một cách nào đó luôn tạo ra những áp lực vô hình bóp chặt lấy lồng ngực Finn.

"Muốn làm gì trong trường hợp ấy chả được. Ghét cứ việc thể hiện ra mặt, chửi cứ thế mà truyền tai nhau tiếng xấu này nọ. Mà với anh ấy, giết là cách nhanh gọn lẹ nhất."

Finn ước thời gian lúc này có thể trôi nhanh hơn, chí ít là một giây thôi cũng được. Nếu không, sợ rằng bản thân sẽ bị nhấn chìm trong sự rối ren được tạo ra bởi lời nói của hắn mất. Cậu hiện đã không thể nghĩ ra được điều gì để đáp lại những gì hắn nói nữa.

...

*góc nhảm: viết được đến đây chợt nhận ra bản thân bị ảo với mấy cái chức vụ trong công ty. Rõ chủ tịch cao hơn giám đốc, mà IZ trong fic này qua đời rồi thì trong chap 3 ở phân đoạn giới thiệu của anh Car lại ghi là Doom chuyển lên chức giám đốc 🙉

Khi nào hoàn fic tôi sẽ chỉnh sửa cái chi tiết ảo lòi lìa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro