chương 13: áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Công việc ở tầng Deli dần trở nên nặng nề hơn, không chỉ dừng lại ở việc ngồi gõ phím đến hoa mắt nữa, giờ đấy Finn được đặt cách hẳn một chỗ làm riêng biệt. Cậu gần như trở thành chân sai vặt riêng của duy nhất vị quản lí dở người kia. Ở đâu có mặt hắn là y như rằng bên cạnh sẽ xuất hiện thêm một cái đuôi đang miệt mài ghi chép thông tin, không thì cũng gõ chữ lách cách trên màn hình điện thoại.

Khi về lại khu nhà trọ cũng không khác với nơi làm việc là mấy. Anh chàng bác sĩ thì không nói làm gì, vốn quyết định theo đuổi và gắn bó với ngành y đã là một sự đánh đổi về thời gian mà bản thân phải dành ra rồi. Tay trống Dot thì vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt về đêm nên thời gian chạm mặt nhau không nhiều cho lắm, chỉ là dạo đây cậu ta có đánh giấc hơi quá, đến nỗi một thành viên trong nhóm nhạc của Dot còn phải đến trọ gọi cậu ấy dậy.

Cô nàng Lemon và Mash dường như có xu hướng thích ra ngoài cùng nhau nhiều hơn. Nếu họ đang có dự định tiến thêm một bước với nữa thì cũng tốt thôi, nhưng thái độ của Mash với cậu đã hoàn toàn khác. Anh có phần lạnh lùng hơn trước, không còn những cái chào buổi sáng khi gặp nhau nữa, những cuộc trò chuyện trong hộp thoại cũng ít dần đi. Cứ như thể cậu đã mắc phải một sai lầm gì đó lớn vậy.

Còn Rayne, anh vẫn vậy, đôi khi chạm mặt nhau giữa hành lang anh cũng chỉ giữ cái bầu không khí im lặng mà lướt qua cậu như người dưng. Đôi lúc lơ là do chạy việc quá nhiều với Delisaster làm cậu trở nên hơi vụng về. Ít nhất sự vụng về ấy cũng có thể khiến Rayne để tâm một chút tới cậu bằng một ánh mắt đi kèm với cái nhíu mày. Chắc cậu điên rồi mới nghĩ đó là sự quan tâm lo lắng của anh.

Cũng chính nhờ khối lượng công việc đang trở nên dày đặc ấy mà thời gian cậu để tâm đến tin nhắn của Carpaccio cũng chẳng còn. Mà anh thậm chí cũng không buồn nhắn cho cậu như trước nữa, cũng phải thôi vì có thể anh đã biết cậu đang rất bận mà. Điều này đã được khẳng định ngầm từ dòng tin nhắn cuối mà cậu đọc được từ anh.

-Khi nào rảnh có thể nói chuyện với tôi sau.

Mọi thứ dường như đang đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó, chuyện này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Lance đã sai rồi, cả anh và cậu đều sai khi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không, rõ ràng người sai ngày từ đầu là cậu. Chính Finn Ames đã tự đưa đẩy bản thân đi trên con đường này.

Nếu lúc đó cậu chọn đi một con đường khác liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Nếu cậu chịu vứt bỏ cái tôi của mình mà sống dựa dẫm vào Rayne liệu mối quan hệ anh em của họ có nguội lạnh như bây giờ không? Nếu ngày từ khi được nhận vào cơ sở cũ, bản thân cậu mạnh mẽ một chút, cứng rắn một chút, có thể đưa ra lời từ chối ngày trong lần đầu thì khoảng thời gian ấy có dễ thở hơn không?

Sự mệt mỏi đè nặng lên đôi vai của Finn đã vô tình ru ngủ cậu đi từ lúc nào.

...

Đôi mắt nhắm chặt đột ngột mở to ra trong một khắc, Dot hiện giờ cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Anh chàng đầu đỏ đang ở trong chính căn phòng trọ của mình, bầu trời bên ngoài hiện lên một màu xám xịt, hình như sắp có mưa.

Cậu đờ người trước cảm giác không thực này mà kiểm tra điện thoại. Màn hình khóa hiện lên dòng tin nhắn từ người trưởng nhóm Margarette.

-Nay sợ có bão nên nghỉ show nha mấy cưng, ở nhà ngủ cho khỏe.

Tặng cho dòng tin nhắn ấy một biểu tưởng ok rồi nhìn đến khung thời gian. Đã chập tối rồi mà vẫn chưa ai trong căn trọ có ý định về nhà, lủi thủi một thân ra ngoài hành lang, cảm giác bồi hồi không rõ ràng như có hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng cậu đã kéo dài từ khá lâu rồi.

Sau cái ngày thông báo tên anh trai của Finn nhập trọ thì phải. Căn nhà hôm nay yên ắng tạo nên vẻ ảm đạm vô cùng, nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân bằng một tách trà được cất trong tủ lạnh. Cái cảm giác ấy cũng trôi bớt đi phần nào.

Thường thì Dot sẽ dạo quay phố nhưng hôm nay lí trí lẫn con tim bảo cậu nên ở trong phòng khóa chặt cửa lại.

"Bà mẹ, mọi người làm trò gì mà giờ này chưa chịu về vậy chứ? Mọi khi còn náo nhiệt lắm cơ mà..."

Vừa đưa tay định đóng cửa lại thì Dot bị một lực tác động mạnh vào người khiến cậu bật ra sau, cơ thể cậu bỗng căng cứng. Thứ chất lỏng đặc sệt ấy chảy ra không ngừng, thanh quản của Dot đã bị cắt đứt. Cậu đau đớn phát ra những âm thanh khó nghe hướng về bóng đen trước mặt, tay cố gắng giữ chặt lấy cổ họng nhằm ngăn số máu còn lại trong người đang liên tục trào ra kia trong vô vọng.

Dot chẳng nhìn thấy gì cả, một chút cũng không, trước mắt cậu chỉ thấp thoáng thân ảnh đen kịt kia đang lững thững bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra. Ý thức Dot nhạt dần, cậu chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ còn lại sự tiếc nuối trong cơ thể chưa kịp hoàn thiện hoài bão của bản thân thôi.

Ít nhất cậu đã kể nó với Finn, người sẵn sàng lắng nghe người khác, và là người thứ hai đã ủng hộ Dot cố gắng bước tiếp trên con đường âm nhạc này. Đoạn kí ức về người chị gái là hình ảnh cuối hiện lên trong ý thức của Dot, đặt dấu chấm hết cho hành trình vẫn còn đang dang dở ấy.

Một dấu chấm ngắn gọn không kém phần nhạt nhẽo.

...

"Finn ơi, em không sao đấy chứ?! Dậy đi nào nhóc con."

Finn choàng tỉnh dậy khi câu nói vừa rồi kết thúc bằng một tiếng sấm vang trời. Người gọi cậu dậy cũng bị âm thanh điếng người ấy làm cho bay hồn.

"Lạy chúa!! Nhóc dậy rồi..."

Mơ màng nhìn đến con người đang ôm tim vuốt ngực thở dốc giống mình, Finn đã nhận ra ngay đó là anh Kaldo.

"X.. xin lỗi anh, em ngủ quên. Chết rồi em còn phải chạy xong mấy tệp dữ liệu nữa!"

"Khoan, dừng lại tí nào cậu bạn nhỏ, anh đã nhận xử lí nó giúp em rồi. Giờ đã qua thời gian giải tán được lúc rồi đấy."

Cậu ngớ người, trao cho Kaldo ánh mắt khó tin. Rồi Finn nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

"Sao anh lại ở đây, bộ anh có công chuyện gì cần bàn bạc với quản lí Delisaster sao ạ?"

"Đâu có đâu tại nhớ em quá nên anh lẻn xuống đây gặp mặt thôi ấy mà. Thấy cảnh em gục ngã trước màn hình máy tính trông hơi tội nghiệp, tiện tay cũng xử lí đống giấy tờ công việc cho em luôn."

Trước sự bàng hoàng của Finn, anh vẫn đương đương tự hào kể công lẫn nói xấu tên quản lí hiện tại của cậu.

"Mà cái tên đó cũng thật quá đáng đi, nghĩ gì lại giao cho nhóc cả chồng tài liệu chất như núi thế kia. Cũng may có anh phát hiện nên mới giúp được em đỡ hơn một phần gánh nặng."

Cậu vuốt mặt thở dài trước tình huống này, bản thân đã ngủ quên trong khi chưa hoàn thành xong công việc được giao, đã vậy còn để đàn anh phải xử lí hết. Cảm giác nhục nhã vô cùng ập đến cậu.

"Này Finn, đừng nghĩ nhiều quá. Khoảng thời gian làm việc ở đây hẳn đã khiến em gặp áp lực lớn."

Thấy biểu hiện của cậu, Kaldo khó mà không dậy lên sự lo lắng.

"Em chỉ đang thấy xấu hổ thôi, anh không cần phải..."

"Thả lỏng đi, đây chỉ là sự giúp đỡ của anh thôi mà."

Ánh mắt Finn mở to nhìn anh khi nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Đôi khi có những lúc ta nên thả lỏng đầu óc. Đừng quá áp đặt những suy nghĩ chèn ép con người ta trong khuôn khổ cứng nhắc như vậy. Sao em lại cảm thấy xấu hổ khi được giúp đỡ chứ, đó là điều hết sức bình thường trong cuộc sống mà."

Kaldo nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh... nói đúng."

Tầm nhìn của cậu bỗng bị nhòe đi bởi chỗ nước mặt đang dâng cao kia, với một hành động nhỏ như chớp mắt thôi cũng đủ để xem nó như một cái vặn vòi mặc cho dòng lệ thay nhau tuôn rơi. Câu nói giúp đỡ của anh chính là giọt nước tràn ly phá tan đi lớp vỏ bọc mà Finn đã xây lên để che dấu sự tổn thương bên trong.

Lấy tay áo quệt đi những giọt nước không ngừng rỉ ra bởi nỗi xúc động trong tâm. Finn không muốn cho ai thấy được điều này, cậu không muốn ai thấy được con người yếu đuối mà bản thân đã hằng đêm che đậy. Rồi cậu nhận được một cái ôm chặt đến từ Kaldo.

"Không sao đâu, mọi người đã về hết rồi. Em cứ việc giải thoát những áp lực đó đi cho nhẹ lòng."

Anh ân cần xoa nhẹ mái tóc của cậu nhóc trong vòng tay. Sự ấm áp của Kaldo lại càng làm cho những giọt ướt át kia trào ra nhiều hơn, thấm đẫm một mảng nhỏ lên áo anh. Finn không nhớ nổi lần cuối bản thân nhận được sự ấm áp này là từ khi nào.

Ba mẹ mất từ khi còn rất nhỏ khiến cuộc sống của hai anh em khốn khó đến cùng cực, dù không phải lặn lộn ăn xin ngoài đường nhưng những lời trù ẻo đến từ chính họ hàng đã để lại ám ảnh sâu sắc trong tâm trí hai đứa nhóc. Một bóng ma về một cuộc sống bình thường, nguồn động lực độc hại thôi thúc cả hai phải vật lộn qua ngày để mang đến cho người còn lại thứ được gọi là hạnh phúc kia. Cũng chính nó là một phần nguyên nhân khiến cho tình cảm của hai đứa nhóc bị rạng nứt.

Khi đã cảm thấy đủ, Finn ngại ngùng tách ra khỏi anh. Mọi cảm xúc vừa được giải thoát kia cũng không làm cho cậu came thấy buồn phiền nữa.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi anh, em làm bản mất cái áo đó rồi."

"Có sao đâu, đem ra tiệm dặt ủi nào đó là dùng lại được thôi mà. Bên ngoài trời cũng đổ mưa rồi, em muốn về nhà anh nghỉ ngơi không."

Kaldo đưa ra lời bông đùa quan sát cậu trai đang thu xếp đồ đạc trước mắt.

"Nghe đáng ngờ quá."

"Anh thích đùa như vậy đấy."

...

*góc nhảm: Dot trong fic này bị tôi cho ẩn mình hết rồi ngỏm vậy đó, thằng nhỏ còn đc tôi cho lướt qua mà chẳng tạo được ấn tượng gì mới hay.

Xin lũi mấy bạn bias cậu bạn đỏ này nha ;Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro