chương 12: quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

"Phòng của anh đối diện với một vận động viên bóng rổ đấy, tiếc là anh ấy không thường xuyên về nhà cho lắm."

Finn tra chìa vào ổ khóa, sẵn cũng giới thiệu luôn những thành viên khác cho anh trai mình, người từ đầu đến cuối cũng chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn ngủi. Khi nghe đến vận động viên không thường xuyên về trọ, anh cũng đâm ra tò mò muốn tìm thêm thông tin.

"Anh ta tên gì?"

"Tom Knowles, em được biết từ Dot rằng lí do ảnh luôn không có mặt là do lịch trình tập luyện dày đặc."

Với những thông tin Rayne biết được từ em trai, anh cũng âm thầm xem xét từng người một trong khu trọ thông qua giờ giấc, lịch trình làm việc của mỗi người. Người đầu tiên ít đưa vào diện tình nghi nhất là bác sĩ Crown, vì nếu cậu ta là người có hồ sơ, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đầy đủ chưa kể với độ tuổi ngang với Finn thì khó có thể làm giấy tờ giả được. Cơ mà nếu có thì cũng không mất nhiều thời gian để Renatus mò ra được sơ hở trong đống giấy tờ giả đó.

Người tiếp theo là cô nàng chủ trọ, việc quản lí hai nơi làm việc là rất khó nên hẳn cô sẽ cần phải chia thời gian thật hợp lí. Đặc biệt là khi tiệm sách của cô có thêm nhân viên thủ thư nếu không việc phát lương theo khung giờ sẽ khá phiền phức. So với tay trống tự do Barret thì sự nghi ngờ của anh nghiêng về chủ tiệm bánh su kem hơn. Vốn người có thời gian biểu kì quái hơn tất thảy là Barret nhưng qua lời Finn kể thì cậu ta cùng đoàn hay tập hợp trình diễn ở một số khu vực nhất định. Đôi khi thời gian trình diễn có thể diễn ra xuyên đêm mới kết thúc, mà với số lượng người tham gia cho dù có ế đi nữa thì việc tổ chức hòa nhạc trên một số nơi cũng đủ thu hút sự chú ý của vài bộ phận người qua đường rồi. Dù cho có là một cá nhân tách lẻ đi nữa thì việc ra tay với một nạn nhân bất kì cũng khó.

Nghe thật vô lí khi nghi ngờ nghiêng nhiều hơn về anh chàng tiệm bánh là do trực giác nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cậu ta dường như là tên có lịch trình không rõ ràng nhất, thoạt qua có thể biết thời gian làm việc qua tiệm bánh su kem, nhưng vì là người duy nhất điều hành tiệm bánh nên chuyện tùy ý sửa đối thời gian làm việc của tiệm bất kì lúc nào hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy những người luyện tập nâng cao cơ thể có một thời gian biểu hoạt động cụ thể nhưng cách thức luyện tập cùng địa điểm là hoàn toàn có thể khác nhau. Chỉ dựa vào điểm đó cũng có thể rơi vào diện tình nghi rồi. Quan trọng là vẫn phải lần ra được dấu tích để thu được những chứng cứ xác thực nhất.

Cậu một bên nhìn anh trai mình đứng một góc suy nghĩ gì đó mà khẽ thở dài, cũng đến lúc trả lại không gian riêng của anh rồi. Nghĩ là làm, Finn đặt chìa khóa cửa lên chiếc bàn gần đó, miệng thều thào câu gặp lại sau rồi không nhanh không chậm rời khỏi phòng Rayne bước thẳng xuống nhà bếp, nơi Mash đang ngồi sẵn ở đó.

"Cậu đợi lâu lắm không?"

"Chỉ cần Finn tới là đủ. Đây, chỗ bánh này vừa mới được bơm kem luôn này."

Ánh mắt của anh vẫn vậy, luôn sáng lên khi ở riêng với Finn.

"Cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị cho tớ."

Rồi và tia sáng trong đôi mắt ấy biến mất, Mash nhìn chằm chằm vào cậu để biết chắc được biểu cảm Finn trưng ra là gì. Nó không giống như mọi khi, và anh dám cá là do người đàn ông mới đến kia. Sự khó chịu rõ ràng đang bùng lên trong thân tâm Mash.

"Finn có vẻ không được vui, vì anh ta sao."

Cảm giác câu hỏi vừa rồi là một câu khẳng định như vang lên hồi chuông cảnh giác trong Finn. Cậu ngơ ngác nhìn lên người trước mặt. Vẫn dáng vẻ thường ngày, vẫn là gương mặt liệt kia nhưng có gì đó rất lạ hiện hữu trong đôi mắt vàng kim ấy. Vừa lạ cũng vừa quen, hình như cậu đã gặp ánh mắt tương tự như vậy ở đâu rồi.

"Ừ thì cũng có một chút, cậu biết mà. Bọn tớ đã cãi nhau một trận to."

Mash vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt ấy nhìn cậu như đang dò xét. Điều này thành công đưa Finn vào thế bí, không biết mở lời tiếp như thế nào, cảm giác như đang bị tra hỏi vậy. Căng thẳng cực độ. Cậu đã mong người ngồi đối diện mình vẫn là Mash ngờ nghệch mà cậu biết trong một khắc.

Khi suy nghĩ rằng bản thân sắp không giữ được sự bình tĩnh mà trào ra nước mắt thì tiếng mở cửa đã cứu nguy cho cậu. Người bước ngay vào phòng bếp là Lance.

"Sao chỉ có hai cậu ở đây vậy? Tôi nghe Lemon kể anh trai cậu vừa chuyển đến đây đúng không?"

Anh lên tiếng phá tan sự im lặng này. Mash cũng ngừng những biểu hiện bất thường vừa rồi mà ngồi dậy đi lên phòng, tay không quên với lấy một cái bánh su kem.

"Đúng rồi đấy, tôi đi lên phòng trước."

Lance trao cho Mash của cái nhìn khó hiểu, thường thì tên đó luôn là người dành thời gian riêng với Finn nhiều nhất, hôm nay là đặc biệt để anh và cậu có không gian trò chuyện riêng. Chẳng lẽ hai người họ có xảy ra mâu thuẫn?

"Tên đó lạ vậy, hai người vừa gây gổ à?"

Finn ngần ngại lên tiếng.

"Đúng thật là hôm nay cậu ấy có hơi lạ, nhưng tuyệt đối không có chuyện bọn tới xảy ra tranh cãi đâu."

Thấy được sự khó hiểu tương tự từ Finn, anh cũng không hỏi nhiều nữa. Lấy cho mình một cốc nước rồi tiến vào chủ đề chính của bản thân.

"Tình trạng giữa cậu và người anh trai đó thế nào rồi?"

"Anh ấy vẫn còn có vẻ để tâm đến chuyển trước đó."

Đến đây Lance có đôi chút muốn tìm hiểu về mối quan hệ của hai anh em nhà Ames. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này thử làm cho Finn mở lòng với anh dù chỉ là một chút.

"Hm... cậu thử kể xem lí do gây ra mâu thuẫn giữa hai người là gì, biết đâu tôi có thể cho cậu vài lời khuyên."

Cậu trầm tư nhìn vào mặt bàn, cuối cùng vẫn quyết định kể ra tâm sự của mình.

Mọi chuyện dẫn đến mâu thuẫn của hai anh em bắt đầu từ những tin nhắn về công việc không ngừng được gửi tới Finn. Điều này đã khơi dậy sự tò mò trong Rayne, anh đã đọc và biết được cậu đã phải cày, chạy việc như một tên culi suốt một khoảng thời gian dài mà không được hưởng bao nhiêu lợi lộc từ nó. Đứng trước lựa chọn là sống dựa dẫm vào anh trai mà từ bỏ công việc hay tiếp tục với những gì mình đang làm để không phải núp dưới bóng anh nữa thì cậu đã chọn vế sau. Lựa chọn này đã khiến Rayne lánh mắt cậu một thời gian dài cho đến hôm nay, nhưng nó vẫn chưa nguội ngoai đi chút nào.

"Tôi đồng ý với anh ta rằng công việc của cậu lúc đó quả thật thiếu công bằng, thậm chí cái hại còn nhiều hơn lợi. Nhưng việc bao bọc đến mức ép bỏ đi công việc thì khó chấp nhận là phải."

Anh nói rồi tiến đến vỗ vai cậu.

"Nhưng với những trải nghiệm ở đây thì tôi nghĩ cậu sẽ sớm lấy lại được lòng tin của anh ta thôi. Nó vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu mà."

"Ừ phải rồi, cảm ơn cậu Lance. Cảm giác nhẹ lòng hẳn."

Cho phép bản thân được thả lỏng trong ngày. Cậu tạm thời không muốn nghĩ về ngày mai nữa, sau khi trò chuyện với Lance thì trong đầu Finn chỉ tồn tại cảm giác muốn lăn lộn trên giường thôi.
...

Cậu thực sự cảm thấy hối hận, chẳng biết tại sao lại có một đống những tập tài liệu lẫn công nợ chất đầy lên bàn làm việc của cậu. Đây chẳng khác nào hồi Finn còn ở chốn làm việc cũ cả. Được cái là nơi cũ kia ít ra còn có người mở mồm nhờ vả còn đây không nói không rằng vừa nhìn đến chỗ làm việc đã thấy hẳn cả chầu giấy tờ cần được xử lí đấm thẳng vào mặt không kịp cất giọng.

"Thấy cảnh này chắc cậu hoảng lắm. Nhưng không sao đâu, chúng ta cùng cảnh ngộ đấy."

Giọng nói có phần lạc quan của Abyss vang lên không khỏi làm cậu tò mò nhòm sang bàn của anh. Chồng giấy bên đấy ước chừng cũng ngang ngửa cậu, vậy mà Abyss vẫn có thể giữ cho mình một tinh thần tốt đến như vậy.

"Delisaster là vậy đấy, bọn tôi gặp cảnh này cũng quen rồi."

Bên cảnh cậu là Abel đang bình thản mở máy tính, màn hình vừa đăng nhập đã hiện lên năm mươi bảy tin nhắn đến từ ảnh đại diện ly vang đỏ quen thuộc. Thấy hai cảnh vừa rồi Finn cũng tự biết thân biết phận ngồi lại vào bàn làm việc. Ít nhất cậu không phải chịu cảnh cô đơn ôm công việc. Cũng lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm lại cảm giác này nên có chút hoài niệm đi.

...

*góc nhảm: chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi thêm nhân tố điều tra vào, giờ mà gõ chữ phân tích mấy vụ án dưới góc nhìn của mấy vị ấy chắc tôi bay não mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro