chương 11: anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Không hiểu sao mà đến chiều đã có biết bao tệp tài liệu được gửi chồng chéo nhau bởi Delisaster trong hộp thư thoại của Finn báo hại cậu phải căng mắt xử lí chỗ tài liệu ấy mà không kịp kiểm tra tin nhắn từ anh trai và Carpaccio. Đến lúc tan làm cậu mới có thể xem được.

-Cậu không sao chứ? Nơi làm việc mới có ổn không?
-Sao chưa rep tin nhắn vậy?

Nhìn dòng tin nhắn ngắn của anh sếp này làm cho tâm trạng căng thẳng cả ngày của cậu trở nên bớt nặng nề hơn phần nào. Cứ như trái tim đang được sưởi ấm vậy.

-Xin lỗi vì rep muộn, em mới tới mà có nhiều công việc cần giải quyết quá.

Nhận thấy đối phương chưa đọc nên cậu cũng tranh thủ chuyển sang hộp thoại của Rayne.

-Anh được điều đi công tác đến đó nhưng chưa biết nên chọn trọ ở đâu. Năm giờ chiều này sẽ hạ cánh, em ra đón anh được chứ?

Đọc xong dòng tin mà khiến cậu không khỏi tá hỏa. Nhờ ơn mấy file tài liệu mà Finn mới có dịp nán lại văn phòng sau khi tan làm thế này. Giờ đã quá bốn rưỡi chiều rồi, chưa kể từ công ty cậu đến sân bay phải mất từ mười lắm đến tận ba mươi phút hoặc hơn không kể tắc đường kẹt xe.

-Xin lỗi anh giờ em mới đọc được!
-Em đến ngay đấy!

Cậu vội vàng tắt nguồn máy tính sau khi gửi xong dòng tin nhắn vừa rồi. Vọt lẹ xuống tầng cậu không nghĩ nhiều mà lao ra đường gọi vội một chiếc taxi gần đó chỉ điểm đến sân bay. Kaldo vô tình thấy cảnh vừa rồi mà chỉ biết cười thầm vì dáng vẻ hấp tấp của cậu.

"Dễ thương như vậy bảo sao Luo-Yang không bị thu hút cho được. Haizz... không biết nhóc ấy có hứng thú với người lớn tuổi như mình không nhỉ?"

Anh vừa đi vừa tự hỏi liệu bản thân có miếng cơ hội nào để tiếp cận được cậu bạn Ames kia không, cả tuần trước anh cũng chỉ vu vơ lủi thủi bắt chuyện với cậu trước sự đề phòng của Carpaccio. Lúc này thì khó hơn trước nhiều vì trừ khi có công việc được giao những quản lí ở tầng khác mới được vác thân lên tầng của Delisaster.

...

Đăng nhập tài khoản của hộp trò chuyện trên điện thoại, Finn nhanh chóng nhấp vào khung hội thoại của cô nàng Lemon.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chuyện là tớ có một người anh trai và ảnh sắp đến thành phố này rồi.
-Liệu có ổn không khi anh ấy đến sống cùng với mọi người?

Chẳng mất bao lâu để cậu thấy biểu tượng soạn tin nhắn của nàng ta chuyển động trên màn hình điện thoại.

-Ồ được chứ. Chỗ này còn tận ba phòng trống mà nên cậu không phải lo đâu.

-Cảm ơn cậu Lemon.

Có được sự cho phép của cô nàng chủ trọ làm cậu đỡ lo lắng hơn phần nào. Rồi cậu cũng nhận ra khi máy bay hạ cánh mọi người trong khoang cũng phải đợi một khoảng thời gian nghe lời tạm biệt của cơ trưởng, trong một số trường hợp còn phải ngồi đợi xe buýt các thứ và cuối cùng là đoàn người đông đúc chen nhau rời khỏi máy bay. Vậy thì cậu cần gì phải vội khi bản thân cũng có thể phải chờ dài cổ đợi Rayne bước chân ra cửa sân bay.

Đúng lúc tâm trí cậu đang chìm dần trong sự chán nản thì tiếng thông báo của tin nhắn lại vang lên, là của Carpaccio.

-Nhớ cẩn thân với mấy tên nhân viên ở đó đấy, chả thằng nào hiền lành thuộc tầng của Deli đâu.
-Mà cậu ngồi chung bàn với những ai vậy?

Dòng tin được gửi từ anh thành công khiến thần kinh cậu trở nên căng thẳng. Đến đoạn không ai hiền tất nhiên làm cho não cậu nảy ra vô số hoài nghi về nhân sinh.

-Với hai người tên là Abel Walker và Abyss Razor.

Đầu máy bên kia, Carpaccio có đôi phần trầm mặc trước hai cái tên vừa hiện trên màn hình. Thực chất hai người này có thể nói là số hiếm con người bình thường ở tầng của vị quản lí kia, không những vậy năng lực làm việc xử lí tình huống rất tốt. Trước kia anh có từng gặp mặt qua hai tiền bối này vài lần và cũng dám khẳng đỉnh chắc một điều rằng hai tên đó là dạng người khá công tâm với Delisaster. Nên dù thế nào đi nữa Finn vẫn nên đề phòng, việc xếp cậu vào chung mâm với hai người họ hẳn phải nhằm một mục đích gì đó. Ai mà biết Delisaster đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu chứ, cứ đề phòng trước vẫn hơn đã.

-May mắn cho cậu đấy. Bộ đôi này gần như là số ít nhưng người bình thường trên tầng đó.
-Nhưng cậu vẫn cần phải cẩn thận, tiện chuẩn bị tinh thần đi.
-Tôi không dám chắc chuỗi ngày sắp tới sẽ như thế nào đâu.

-Đừng nói vậy với em vậy chứ, cả ngày nay đủ làm em rơi vào cơn hoảng loạn rồi.

-Thêm tí gia vị như vậy thì đời mới vui không phải sao.

Finn đen mặt đọc dòng tin nhắn vừa rồi được gửi ra. Ngó ra con đường lướt qua bên ngoài cũng đủ để cậu biết bản thân gần đến sân bay rồi.

-Không nói chuyện với sếp cũ nữa đâu, em có việc rồi.

"Định trêu ngươi người ta đấy à?"

Khuôn miệng người nọ vô thức kéo thành một nụ cười nhẹ trên gương mặt anh, chỉ tiếc không được nhắn tin lâu thêm một chút với người ở đầu dây kia.

-Cậu có ý gì đây?

-Em có ý gì đâu. Tạm biệt anh em xử lí chuyện riêng.

Trả tiền cho bác tài rồi vô xuống xe, đã năm giờ mười lăm phút rồi điện thoại cậu cũng vừa lúc hiện lên một tin nhắn đến từ anh trai.

-Đón anh ở cổng A7, đang chờ lấy hành lý.

A7 hiện cậu đang dừng ở ngay đầu dãy A, không chần chừ Finn luồn lách qua từng đoàn người trước mặt tiến đến khu vực có cây cột dán bảng A7. Đồng thời cũng tự hỏi tại sao Rayne lại mang theo hành lí nặng làm gì. Cậu nhớ là anh chỉ thường thích sự gọn gàng vừa đủ thôi, chẳng lẽ đây là đợt công tác quan trọng.

Đợi ngay trước lối ra của cổng A7, không khó để cậu nhận ra bóng dáng của Rayne. Dù đã không hỏi thăm gì trong nhiều ngày nhưng cả hai đều biết đôi phương sẽ không để bụng quá lâu bởi những xung đột ấy. Thường những khoảng thời gian như vậy kiểu gì một trong hai cũng kiếm cớ nói chuyện với nhau như chưa từng có gì xảy ra, quan trọng là cái cớ ấy đủ thuyết phục để yêu cầu sự giúp đỡ của người kia thôi. Cậu thầm mong lần này cũng vậy.

"Anh trai!"

Gã trai đương đương bộ mặt khó ở nhìn cậu nhóc có nét giống mình kia gật đầu một cái.

"Ờm... chuyến bay vừa nãy có làm anh đau đầu lắm không? Ta nên đi ăn gì đó cho tỉnh người nhỉ? Mà mấy người sau lưng anh là...?"

"Lần đầu diện kiến em, xin tự giới thiệu anh là một trong những điều tra viên ưu tú nhất Ryoh Grantz. Kia là đội trưởng cầm đầu cho phi vụ lần này Orter Madl, chính ra còn một người nữa nhưng cục thông báo về gấp rồi."

Mấy vài dây để cậu kịp hiểu được anh ta vừa nói gì, lúc nghe anh ta đề cập đến phi vụ cậu còn tưởng là trộm cắp ngân hàng hay đánh bom gì đó nữa chứ. Kì thực nếu không làm chuyên viên điều tra thì Rapper cũng là một công việc phù hợp với người trước mặt. Giới nghệ sĩ thiếu mất một tài năng xuất sắc là anh.

"À chào anh, em là Finn Ames. Mạn phép cho em hỏi, các anh cùng về một trọ luôn ạ?"

"Cùng trọ thì chỉ có hai bọn tôi thôi, anh trai cậu vì là thanh tra nên đã đề xuất trước sẽ tách nhóm hoạt động riêng."

Đội trưởng Madl lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu, khi đang định nói gì thêm thì anh đã thấy Finn được anh trai mình kéo đi cùng cái vali lớn bên cạnh cách được một khoảng xa rồi.

"Haizz đang định hỏi cậu nhóc kia về mấy sưu việc dạo đây mà."

Nâng cặp kính gần tuột xuống sống mũi lên, anh bình thản quay gót không thèm ngó ngang gì đến người còn lại trong đội. Ryoh đương nhiên không cam tâm việc bản thân bị bỏ mặc mà đuổi theo vị đội trưởng kia càu nhàu.

"Định bỏ tôi một mình đấy à thằng khốn."

...

Mua cho Rayne một lon nước chanh, cậu lúng túng không biết nên mở lời như thế nào. Từ lúc gặp mặt, anh không hề mở miệng nói lấy một câu nào, xem ra chuyện lần trước thực sự khiến anh để tâm rất nhiều. Nhưng cậu cũng chỉ là không muốn khiến bản thân trở thành gánh nặng gì cho anh thôi mà. Nghĩ đến việc bản thân sống vẫn nhờ tiền và quyền của anh trai thì thật mất mặt đối với mình.

"Anh dạo này vẫn ổn đúng chứ?"

"Ừ."

Đúng duy nhất một từ được thốt ra, cảm giác xa lạ vô cùng. Khác với suy nghĩ khi đọc những dòng tin nhắn từ anh, hiện tại cậu thấy hơi tủi thân, không để tinh thần mình đi xuống. Finn nhanh chóng hỏi lại anh về chủ đề ăn uống.

"Vậy anh muốn ăn gì không hay để về trọ em làm vài món luôn."

"Về trọ đi, anh không có ý định dùng bữa."

"À vâng... xe kia rồi, để em giúp anh vận chuyển hành lý."

Gạt bỏ cảm giác tổn thương sang một bên, cậu nhanh chóng giúp anh kéo cái vali có vẻ nặng ấy lên cốp của chiếc xe vừa cập bến đỗ kia. Và nó nặng thật, người nâng nó lên bỏ  vừa vào cốp xe là Rayne với không một biểu cảm nào thay thế cho gương mặt khó ở của bản thân.

Trên đường về nhà, Finn quyết định chọn cách giữ im lặng. Khẽ nhìn sang anh vài lần, có lẽ chuyến bay vừa rồi đã làm anh đủ mệt cho hôm nay rồi đi. Cho đến lúc xuống xe dừng chân trước cửa nhà trọ, cái bầu không khí đặc sệt ấy vẫn bám dính lấy hai người. Người đầu tiên chào đón cả hai là cô nàng chủ trọ Lemon, từ bếp bước ra là Mash với một cái bánh su kem trên miệng.

"Cậu về rồi. Lần đầu gặp mặt anh trai Finn, em là chủ trọ ở đây Lemon Irvine."

Nàng tự nguyện thành thật với bản thân rằng gen di truyền của nhà Ames thực sự đỉnh. Vốn nhìn Finn đã ra dáng một mĩ nam ưa nhìn rồi mà đằng này anh trai của cậu còn nằm ở một cái tầm khác nữa. Mặc dù trông anh có vẻ như đang quạu nhưng đẹp vẫn cứ là hoàn đẹp.

"Tôi là Rayne Ames, hiện tại tôi không có hứng nói chuyện cho lắm nên liệu có thể để tôi lên phòng trước không?"

"Anh ấy có hơi mệt mỏi với chuyến bay."

"Ồ được chứ, lần đầu Finn tới đây cũng vậy mà. Có gì cậu giới thiệu các phòng với anh ấy nhé. Đây là chìa khóa phòng ảnh."

Cô nàng hiểu chuyện đưa vội cho cậu chìa khóa phòng Rayne. Anh chàng đầu nấm nhìn vào người mới đến trước mắt, không hiểu sao anh có chút gì đó không thích cái người có nét giống Finn này. Người kia cũng cảm nhận được sự đánh giá âm thầm mà Mash đem lại, bản thân cũng chẳng vừa mà liếc sang đánh giá lại con người đang nhai su kem sau lưng cô nàng Lemon.

"Để em đưa anh lên phòng. Tí nữa tớ sẽ xuống ăn với Mash nhé?"

Nhận thấy có mùi thuốc súng đâu đây, Finn vội giúp anh trai mình đem đúng hành lý lên tầng lầu. Không quên sự hiện diện của người con trai kia mà hỏi vọng lại khi đặt những bước chân đầu tiên lên cầu thang. Anh đáp lại cậu bằng hành động chạm đầu hai ngón cái và trọ vào nhau tạo thành hình OK thay cho câu trả lời.

...

*góc nhảm: chắc tôi sẽ đẩy nhanh tiến bộ của fic này, đâm ra số lượng char có thể bị cắt giảm bớt đi. Cho nên việc cảm xúc đọc của các bạn bị đứt đoạn ở một số tình tiết là điều khó có thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro