chương 10: thịt bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Ánh mắt Abel nhìn cậu có đôi phần hoài niệm về người mẹ quá cố của gã, bởi có lẽ là sự trùng hợp về một số đặc điểm ngoại hình đi. Đôi mắt to tròn hoàn toàn trong sạch, tóc hai mái, khi nở nụ cười luôn tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu, chưa rõ tính cách của cậu trai Ames này thực hư như thế nào nhưng qua cuộc trò chuyện với Abyss thì gã cũng dám chắc khẳng định cậu là người theo chủ nghĩa nhẹ nhàng, một điều nhịn chín điều lành. Chỉ tiếc là bị tên quái gở kia ngắm trúng.

"Cục cưng!"

Giọng nói thất thanh kết hợp cú vồ mạnh xuống hai vai Finn làm cậu không khỏi giật mình kêu lên một tiếng.

"Ah!!? Ai vậy!"

"Sếp của cưng đây, mới đó mà đã hoàn thành xong đồng tài liệu được giao rồi, giỏi thật đấy."

Hắn nhìn lướt một lượt về sấp tài liệu và bảng công nợ trên màn hình mà khen ngợi xoa đầu cậu như một phần thưởng. Mái đầu Finn bù xù thấy rõ.

"Hai cậu thấy sao về cục cưng mới đến này, tài năng và dễ gần đúng chứ."

Người mở lời đầu tiên là Abel.

"Năng lực làm việc không tồi, có hơi khờ nhưng ở mức chấp nhận được. Giờ thì xin phép, tôi cần phải mua chút đồ uống."

Tiếp lời nối đuôi là Abyss.

"Tôi cũng nhớ ra bản thân cần phải chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của ngài Famin, xin phép."

Hai người đương nhiên không hề có ý định nói chuyện lâu dài với Delisaster nên mỗi người một câu, chuồn đi nhanh cho qua chuyện. Chỉ tội cho người bắt buộc phải ở lại là Finn thôi.

"Mấy tên này chán thật nhỉ, cưng có muốn đi mua vài món đồ lót bụng không? Đừng nói với anh đây là cưng cũng có việc đấy nhé."

Bị nói trúng tim đen, Finn gượng ra một nụ cười trừ phủ nhận lời nói của hắn.

"Làm sao có chuyện đó được chứ, giờ là thời gian nghỉ ngơi mà sếp."

"Cưng nói đúng ý anh rồi đấy. Đi, anh dẫn đi mua vài món."

Hắn cứ vậy mà kéo Finn đi một mạch thẳng ra khỏi công ty trước ánh mắt mơ hồ của những người có mặt ở lối ra vào.

...

Chờ đợi dòng tin nhắn vừa gửi cũng đã quá mười phút, Carpaccio mang nét mặt khó ở di chuyển đến tầng giải lao của tòa nhà. Vừa lúc bước chân ra khỏi cửa thang máy đã gặp ngay Kaldo đang mua trà mật ong cạnh đó, người kia vừa thấy bóng anh ló ra đã nhanh chóng bắt chuyện ngay.

"Sao phải mặt nặng mày nhẹ thế, thiếu bóng cậu bạn ấy khiến tâm trạng của quản lí Luo-Yang tụt dốc trầm trọng vậy đấy sao?"

"Tôi nhớ thường ngay anh có hay lo chuyện bao đồng lắm đâu."

Anh khó chịu chẳng muốn nói chuyện với đối phương.

"Đừng cau có như vậy chứ, tôi cũng lo lắng cho cậu Ames mà."

Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của Kaldo, anh đi một mạch vào quầy bán đồ ăn mua cho mình một nắm cơm gà rồi nhanh chân lên lại tầng làm việc. Không biết có phải do tâm trạng không tốt mà toàn thu được những câu ghé tai truyền miệng làm mình khó chịu, nhất là khi anh đã gần bước đến cửa thang máy, tai lại nghe được một số lời bàn tán liên quan đến cái 'nguyên nhân' làm tâm trạng mình cáu gắt.

"Không biết sao chứ tôi thấy cái cậu nhân viên mới đến kia có vẻ được quản lí Deli ưu ái lắm."

"Nói gì chứ lúc nãy tôi còn thấy họ tay trong tay cùng nhau đi đâu đó nữa kìa."

"Nghe cứ cấn cấn thế nào ấy."

"Ai cũng biết ngài ấy đào hoa mà, đối với tôi thì lần đổi khẩu vị này cũng thường thôi."

Bước vào trong thang máy, đương nhiên tâm trạng không tốt trước đó nay đã chuyển biến sang hướng tồi tệ hơn.

"Tay trong tay, ưu ái cái nỗi gì chứ. Có mà đe dọa với bắt nạt thì có."

Hít sâu một hơi để bản thân giữ lại bình tĩnh đôi chút, anh cũng chắc chắn một điều rằng Finn khó mà thả lỏng được ở tầng làm việc của Delisaster. Vốn cũng là vì đã được nghe anh cảnh báo trước đó. Chỉ lo rằng cậu sẽ khó hòa nhập được với môi trường mới trên kia, các tầng thuộc quyền quản lí của Delisaster rõ ràng không phải nơi mà Finn có thể thoải mái làm việc được.

Nhân viên ở đó hiếm lắm mới có đôi ba tên bình thường, còn lại toàn bọn thần kinh, dám cá với tính cách của cậu thì không bao lâu nữa cũng sẽ bị ma cũ đì không thương tiếc. Nếu không phải ma cũ thì chắc gì tên thần kinh rung rinh ấy đã để yên cho cậu làm việc qua ngày.

"Khổ nỗi là giờ có đề đơn lên cho ngài Doom thì cũng khó để duyệt cậu lại vào quyền quản lí hiện tại của tôi hoặc Kaldo."

...

"A.. anh ơi, em tưởng ta chỉ đi mua vài món thôi. Sao giờ... lại vô nhà hàng rồi."

Đầu Finn ngập tràn dấu hỏi chấm nhìn vào mấy đĩa đồ khai vị được đem ra, ánh mắt dạo chơi xung quanh phòng không dám nhìn thằng vào người trước mặt rụt rè hỏi.

"Lúc đầu là vậy nhưng anh đây đổi ý rồi, ta còn cả trưa cơ mà nên nếu cưng có sợ không ăn hết thì vẫn có thể đóng gói đem về được mà."

Trên tay là quyển menu nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên người cậu. Nét mặt bối rối giống hệt cún con ấy khiến hắn muốn đeo cho cậu một cái xích chết đi được. Đè nén cảm giác phấn khích kia xuống, tập trung vào các món ăn đi kèm ảnh minh họa trước mắt.

"Vì nay là đầu tuần với lại chiều cưng còn phải làm việc nữa nên ta sẽ không gọi bia hay rượu được chứ. Cưng nghĩ sao về bò bít tết và súp nấm."

Cậu thầm cảm tạ trong lòng khi người sếp mới đã quyết định không gọi đồ có cồn. Sau đợt say xỉn vừa rồi là đã quá đủ với Finn, cậu không dám động vào đồ uống chứa cồn nữa đâu.

"Em nghĩ nó ngon, cũng khá đắt."

Dù với đồng lương tạm ổn hàng tháng của mình, Finn thực tâm vẫn không có đủ dũng khí để bước chân vào mấy nhà hàng theo hướng Tây Âu đâu. Lần đầu tới một nhà hàng kiểu Pháp cùng anh trai đã đủ làm cậu choáng váng với giá thành của một bữa tối rồi. Đúng chuẩn ăn hương ăn hoa, không gian đẹp thoải mái, đãi ngộ tốt nhưng để lấp đầy bụng thì Finn sẽ không đánh giá cao đâu.

"Không cần phải lo đến giá thành đâu, nay anh đãi mà."

Cảm giác giọng hắn ngày một trầm đi vô thức khiến bản năng đề phòng trong Finn tăng vọt.

"Cưng biết không, một miếng thịt tươi không chỉ để đem nướng là xong thôi đâu, để có được hương vị thượng hạng nó còn phải được kết hợp với vô số gia vị thích hợp, căn đo đong đếm chuẩn thời gian và tất nhiên không thể thiếu đi được người đầu bếp phụ trách làm ra miếng thịt ấy."

"Dạ?"

Nói Finn chậm tiêu cũng được, vì nếu đây có là dụng ý hay hình ảnh ẩn dụ gì đó của Delisaster thì cậu cũng không thể nào hiểu nổi.

"Đồ ăn đến rồi ta nên bắt đầu dùng bữa thôi nhỉ."

"Vâng?"

Lần dùng bữa này kì thực làm cậu không có chút thoải mái nào cả. Từng cử chỉ hay hành động nhỏ mà Finn đưa ra như đang bị người đối diện mình giám sát vậy, miếng thịt bò mọng nước trong miệng cũng không đủ để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nghĩ bản thân cần phải làm gì đó, bắt đầu từ hành động nhìn lên Delisaster. Hai mắt chạm nhau nhưng cảm giác lạnh sống lưng này lạ lắm, cái nhìn chằm chằm của hắn giống hệt như cái cách mà bọn thú ăn thịt quan sát con mồi. Nụ cười mỉm giữ nguyên trên mặt hắn kết hợp với ánh mắt tạo ra thứ cảm giác thật quá quái dị với Finn.

"Sao cưng không dùng tiếp bữa ăn của mình?"

"Em chỉ là... cảm giác như chỉ có một mình em đang dùng bữa thôi vậy. Mặt của em dính gì sao ạ?"

Cậu khó xử đánh mắt loạn hết lên kiếm tìm cho mình một lí do để lảng tránh thứ cảm giác kì lạ đang hiện hữu xung quanh đây.

"Dính sự dễ thương."

Lời thì thầm vừa đủ cho mình hắn nghe.

"Hả, anh vừa nói gì ạ?"

"Có gì đâu, chắc chỉ ăn vài miếng rồi đưa cưng về thôi. Nãy anh đây có đi tiếp đối tác rồi nên nhìn cưng ăn là đủ."

Đôi mắt hắn cong lại tạo thành hình vòng cung, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhìn cậu, Finn dám chắc không ít chị em bạn dì sẽ bị giao diện của người đàn ông này hớp hồn.

"Thử miếng của anh này, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cưng thôi."

Hắn nâng miếng thịt bò chín tái vẫn còn nét đỏ au đến trên môi cậu như hành động nâng bia mới diễn ra vào đêm hôm trước. Finn vẫn vậy, không thể ép bản thân mở lời từ chối.

Ngoan lắm.

...

*góc nhảm: chắc tôi đưa DeliFinn lên làm cặp chính của fic quá, toàn ship tà đạo thôi, đói hàng là chuyện hết sức bình thường.

Không có gì phải buồn, tôi có lên con hàng mới cho những ai mê cặp này rồi (hoặc muốn gặm r18 của bottom!Finn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro