chương 9: khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Như có tiếng sấm vang lên bên tai, mọi cảnh vật trong tầm nhìn của cậu bỗng nhiên đen lại, cảm giác hoa mắt chóng mặt nhanh chóng ập tới. Giữ lại sự bình tĩnh của mình, Finn day nhẹ trán rồi nhìn lại không gian trước mặt. Vẫn là phòng làm việc thường thấy, vẫn là hai vị quản lí với hai sắc thái trái ngược nhau đang nhìn cậu. Sự bất ngờ được Finn thể hiện rõ làm Carpaccio có chút hối hận với câu nói bắt buộc vừa rồi của bản thân, còn lại là sự phẫn nộ đang được kìm nén.

"Đừng ngạc nhiên quá như vậy, tôi biết cưng vui mà."

Delisaster cao hứng tiến tới giữ lấy đôi vai cậu, cũng không quên điệu chỉ tay năm ngón đuổi người sau lưng ra nơi khác. Nuốt cảm giác phẫn nộ xuống cuống họng rồi cứ vậy rời đi với cảm xúc chán ghét. Biết là sớm hay muộn gì tên khùng đằng ấy cũng sớm thu được người trong tay nhưng mà cậu ta mới chỉ tới đây được một tuần thôi mà.

"Giờ ta đi lên làm quen với mọi người nhỉ, dám cá mọi thứ sẽ rất vui đấy."

Thấy bóng dáng của Carpaccio đã không còn nên cậu cũng đâm ra lo lắng.

"Nhưng mà em mới..."

"Không có nhưng nhỉ gì ở đây cả."

Khi hắn cắt lời nói đang dang dở kia, cậu có thể cảm thấy lực nắm bả vai của mình đã bị người trước mặt siết chặt lại. Đặc biệt là ánh nhìn mang theo sát ý kia đang dán thẳng vào Finn, vì chiều cao của hắn thực sự vượt trội hơn cậu nên áp lực vô hình cũng vì thế mà trở nên thật nặng nề.

"V.. vâng, em hiểu rồi."

Đừng nói là người khác, đến cậu còn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tông giọng của mình. Kẻ đối diện mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc hệt như tên sếp cũ Lloyd Calvin nhưng người này khủng khiếp hơn. Sự im lặng cứ thế kéo dài như muốn làm cho tâm trạng Finn trở nên tồi tệ hơn theo từng giây.

"Cưng cũng ngoan phết, có gì phải run đâu."

Lực nắm trên hai vai đã không còn thay vào đó là một cái xoa đầu hết sức nhẹ nhàng làm Finn không hẹn mà rùng mình một khắc. Lẽ vì sự thay đổi bất bình thường của tên này đi. Rồi chẳng nói chẳng rằng cậu bị hắn kéo nhanh vào thang máy nhấn nút đi lên tầng trên.

"Từ nay gọi anh đây là Deli được rồi, mấy tên ở tầng anh thân thiện lắm đôi khi cũng có vài tên hơi tăng động nhưng cứ thoải mái như ở dưới đi. Nếu có ai làm càn thì cứ nói với anh một tiếng."

Trong suốt quá trình thang máy di chuyển đến khi được dẫn ra khỏi phòng bàn tay của Delisaster vẫn giữ nguyên một vị trí là cổ tay cậu. Nói Finn không sợ thì chỉ có thể là nhét chữ vào mồm, phải đến khi được dắt đến một góc làm việc trống chỗ bàn tay kia của hắn mới buông tha cho cổ tay đã hằn đỏ của cậu.

"Đây là chỗ làm việc mới của cưng, có gì khó khăn thì hỏi Abel với Abyss lần lượt bên cạnh và đối diện nhá. Anh đi xử tí lí công chuyện đây."

Hắn ta cười cười nói nói rồi dần vụt mất sau cánh cửa. Mọi thứ như vừa xảy ra trong thoáng chốc vậy, Finn còn nghĩ bản thân chẳng kịp thở lấy một hơi. Dù cho trước đó cậu đã biết được bản thân đang trong tầm ngắm của gã quản lí vừa rồi nhưng diễn biến như này có hơi nhanh quá rồi.

"Phiền phức thật đấy, tôi nói đúng chứ."

Người bên cạnh cậu lên tiếng, anh ta mắt vẫn dán vào máy tính, tay vẫn gõ đều từng con chữ trên bàn phím. Màu tóc trắng được nhuộm tím nho dưới chân. Không cần phải đoán cậu cũng biết anh ta là Abel, vì chỗ của cậu được kê sát vách tường rồi.

"Xin lỗi tôi không hiểu ý của anh cho lắm."

"Không cần phải hiểu ý của cậu ấy đâu người mới, ngài Deli đã chuẩn bị sẵn tài liệu làm việc cho cậu trong hộc bàn rồi đấy. Chút nữa giải lao nói chuyện sau nhé."

Đối diện cậu là giọng nói của một người khác đã bị che lấp bởi chiếc máy tính trước mặt. Thoạt nghe cũng cảm nhận được sự dễ gần trong chất giọng ấy, hẳn là người tên Abyss rồi. Lại một khởi đầu nữa, cùng chỗ nhưng khác khu vực, lần này còn chưa kịp chào hỏi làm quen hay chuẩn bị trước quà cáp nữa.

Nhìn xung quanh một lượt cũng không có gì đáng lưu tâm cả, một bầu không khí ảm đảm khác hẳn với tầng dưới xung quanh vang lên chủ yếu là tiếng lạch cạch của ngón tay va chạm vào mặt phím. Điều này làm Finn tiếc nuối không nguôi, nhưng cũng chẳng sao cả vì ở chỗ này ít ra cậu vẫn chưa bị sai vặt hay nhồi công nợ lên đầu, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên. Cậu nhanh chóng lôi từ dưới hộp bàn một sấp tài liệu khá dày để chuyên tâm bắt đầu quá trình làm việc như bao người.

Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bản thân đang bị hai người bên cạnh và đối diện giám sát vậy. Có lẽ do Finn hơi đa nghi hoặc gặp ảo giác nên mới nghĩ như vậy đi. Cũng tạm coi như quên đi thực tại mà chìm đắm vào những con chữ, số liệu hiện lên trên màn hình máy tính.

...

Chuẩn bị xong hành lí, anh không quản quay lại nhìn mấy tên đồng nghiệp đằng sau đang bị Orter cằn nhằn.

"Công việc chúng ta đến đó là để điều tra! Không kham nổi thì nói với tôi một tiếng rồi nộp đơn rời khỏi nhiệm vụ lần này đi. Rayne, cậu ta nhận được tin nhắn từ cậu chưa?"

"Nhận được rồi nhưng chưa đọc, mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ có địa chỉ tạm trú thôi. Đừng để tâm quá đến mấy chuyện do tôi đảm nhiệm. Quản chặt hai thằng cha kia là được rồi."

Anh điều tra viên đeo kính có chút không hài lòng với cách xưng hô của người thanh tra trẻ trước mặt, nhưng anh cũng không phủ nhận công lao đóng góp và thái độ làm việc nghiêm túc của đối phương.

"Lần sau chú ý kính ngữ với bề trên, hai tên kia dù gì cũng là tiền bối của cậu."

Thanh tra Ames ầm ừ cho qua chuyện rồi di chuyển hành lí của bản thân lên sau cốp của chiếc xe vừa đến. Nhìn vào dòng tin nhắn được gửi đi từ mấy phút trước trên màn hình điện thoại, anh có chút buồn phiền về cậu em trai ngờ nghệch này.

Bên trong bản thân anh cũng lo lắng cho thằng nhóc lắm chứ, vậy mà tại sao nhóc con đó cứ phải lăn lộn làm trong những môi trường công sở dễ gặp rủi ro tinh thần như thế. Đặc biệt với một đứa hiền khô nhát cáy như nó thì cái môi trường chất chứa những con người tồi tệ đâm sau lưng nhau chẳng thiếu lấy một móng kia quả thực là ác mộng. Chẳng phải nhóc con đó chỉ cần kiếm một công việc nhẹ nhàng là được rồi sao, chẳng phải nó đã luôn có một người anh trai sẵn sàng cho nó đủ cả sao, rõ ràng là chỉ cần sống với anh thôi mà. Sao nhóc con cứ thích làm khó bản thân đến vậy.

Rayne thực sự không thể hiểu nổi cậu em trai của mình.

...

Xử lí xong số giấy tờ trước mặt, soát lại số liệu thống kế trên màn hình máy tính nữa cho chắc ăn Finn mới dám thở dài một hơi. Khi đang để gọn lại sấp tài liệu thì màn hình máy tính của cậu đã hiện ra tin nhắn của hai người. Đầu tiên là Carpaccio, sau đó là anh trai của cậu. Trước khi kịp nhấp chuột để hiện thị hộp hội thoại của Rayne, cậu đã bị níu lại bởi giọng nói bên cạnh mình.

"Giải lao rồi, ta cũng nên làm quen nhỉ."

"Dạ?"

Finn bối rối trước lời đề nghị của người trước mặt, tay cũng do đó mà đành tắt khung trò chuyện chưa kịp mở kia đi.

"Cậu ngáo thật. Tên đầy đủ của tôi là Abel Walker, người tóc đuôi ngựa đang tiến tới kia là Abyss Razor."

Người nọ không vội giới thiệu tên mình nhanh mà đưa ra lời nhận xét đầu về cậu trước, điều này thực sự giáng một đòn đau điếng tới tinh thần Finn. Xong cậu cũng theo hướng chỉ tay của đối phương nhìn đến bóng dáng khác đang đến gần.

"Chào, tôi là người có bàn làm việc đối diện cậu đây, bọn tôi có được nghe quản lí Deli kể đôi nét về cậu rồi. Có gì cần giúp cứ nói với bọn tôi."

Giờ cậu mới có thể nhìn ra được dung mạo của đối phương. Một mĩ nam thực thụ, nếu có người dám nói Abyss xấu thì tên đó hẳn có vấn đề trầm trọng về thị lực. Ngoài ngoại hình ưa nhìn ra thì còn có một thứ thu hút được Finn nữa. Không gì khác chính là đôi mắt hai màu đặc biệt của anh.

"Cậu có vẻ hứng thú với đôi mắt của tôi nhỉ?"

Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Bị anh nói trúng rồi, trước đây tôi cũng có nghe qua về hiện tượng loạn sắc tố mắt này ở con người nhưng lần đầu thấy được trực tiếp có hơi bất ngờ."

"Cái này tôi gặp suốt ấy mà không cần phải lo lắng gì đâu. Để tôi phổ biến vài điều cơ bản ở các tầng thuộc quyền quản lí của anh Deli cho cậu, không như các tầng thuộc quyền quản lí tạm thời còn lại là nhân viên có thể lên xuống đều các tầng làm việc. Nhân viên thuộc tầng quản lí của Deli muốn có thể lên xuống các tầng khác đều phải có sự cho phép của ngài ấy hoặc do tính chất công việc, còn không thì chỉ loay hoay trong khu vực cho phép của bản thân thôi."

Cậu có phần bất ngờ trước điều luật mới này nhưng rồi cũng giữ lại sự bình tĩnh, không có lệnh thì không được rời vị trí cũng ổn. Trước còn thuộc bộ phận của Carpaccio nên giờ nghỉ trưa toàn được anh dẫn đi ăn chứ nếu không cậu cũng dính người vào ghế làm thêm công việc hoặc nhắn tin cho Mash tránh để bản thân cảm thấy chán nán rồi.

"Vậy các quản lí khác vẫn có thể lên đây ạ?"

"Không, nếu có lên thì cũng chỉ để trao đổi thông tin công việc thôi. Vốn quản lí Deli không thích bị làm phiền khi có người tự tiện bước chân vào địa phận của mình cũng như không thích nhân viên thuộc quyền quản lí của anh ta sang khu vực khác."

Mất không quá nhiều thời gian để cậu có thể hình dung được cậu nói của Abyss, nhưng nhìn nhận lại thì chẳng phải vẫn là có hơi khó hiểu sao.

"Tôi biết cậu Ames cũng đang khó hiểu mà, nhưng đừng quá quan tâm đến điều đó. Tính cách của vị quản lí này luôn thất thường thế đấy."

"Vâng, tôi cũng hiểu được đại khái rồi."

Nâng tay quệt đi vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, Finn thầm ủng hộ tư tưởng 'ngồi một chỗ cho yên thân' trong lòng.

...

*góc nhảm: mọi người có ai biết cái gr chat allFinn nào ko cho xin một slot vào với đu đưa với.

Quả fic mới có r18 cũng chưa đc lặn lộn vào đâu nên chắc ngày public cho em nó còn xa lắm. Thời lượng đọc của nhỏ cũng không được dày như con fic này đâu nên mọi người cũng đừng mong chờ gì về chất lượng.

Có gì sẽ chỉnh sửa tiếp cho nhỏ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro