chương 8: tin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Mash và Dot nhìn cậu với nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Finn có thể tham gia được sao?"

"Chẳng phải sáng này còn đau đầu à? Tôi từng bị như cậu một lần rồi phải đến sáng hôm sau mới bình thường lại đấy."

Finn cười trừ nhìn hai con người đang đổ mồ hôi hột trước mặt.

"Không sao đâu, tớ đã khỏe lại rồi. Với lại tớ cũng không thích hứa suông cho qua chuyện với ai bao giờ, nhất là khi người đó còn là bạn tớ."

"Để đảm bảo sức khỏe của cậu tôi sẽ tình nguyện tham gia ba cái tiệc này. Nói trước tôi chỉ dùng trà thôi."

Lance bước ra từ phía sau người cậu cất lời làm cả ba người không khỏi giật mình. Cậu thì tất nhiên có chút xúc động trong lòng vì có một người bạn trọ như này, lại còn là bác sĩ nữa. Tiếp sau đó là nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của tay trống tự do Dot.

"Ê! Tao có đang mơ không đấy, thằng siscon mặt đơ nhà mày mà cũng tham gia tiệc su kem này á?!"

"Chứ cậu thì không?"

"Thì nay tao rảnh, hơn hết là tình trạng của người bạn trọ thân thiện này lại không tốt nên mới phải quan tâm, có ý kiến gì à!"

Nhận thấy tình hình bắt đầu có vẻ không ổn, Finn nhanh chóng quay sang hướng người còn lại đang giữ im lặng kia.

"Vậy là có thêm người tham gia rồi, càng đông càng vui Mash nhỉ?"

"Ừm..."

Cảm xúc thất vọng của Mash được dấu kín sau khuôn mặt lạnh tanh kia, anh dường như chỉ muốn buổi tiệc su kem chỉ có duy nhất hai người thôi. Finn có thể nói là người đầu tiên chịu lắng nghe những gì anh nói cho nên Mash luôn muốn được tiến gần hơn tới cậu.

"Vậy bọn tớ vào bếp chuẩn bị bánh và trà, các cậu cứ lên sân thượng trước đi."

Nghe đến trà, Dot mặc xác tên đầu xanh đang đấu khẩu với mình mà quay ngoắt sang nhìn cậu.

"Trà các cậu cứ để tôi! Thằng bác sĩ mặt liệt lên trên lo liệu đi!"

"Sao cũng được."

Anh chàng đầu xanh bước đi không ngoảnh lại, để công cuộc chuẩn bị đồ bỏ bụng lại cho ba con người đang tất bật dưới phòng bếp.

"Finn làm giỏi thật, hàng nào ra hàng nấy luôn."

Mash nhìn từng mẻ bánh thẳng tắp ưa mắt vừa ra lò của Finn mà khen ngợi cậu.

"Cảm ơn cậu, giờ chỉ còn công đoạn bơm kem thôi. Trà của Dot chỉ cần để nguôi và lấy đá nữa phải không?"

"Chuẩn rồi, cậu thử lên tầng thượng xem tên đầu xanh đó xếp chỗ xong chưa. Nếu rồi thì gọi thằng chả xuống đây bê đồ luôn."

Lúc Finn chuẩn bị đi lên thông báo cho Lance thì đã bị giọng nói của vị bác sĩ ấy ngăn lại.

"Không cần gọi nữa đâu vì tôi xuống đây luôn rồi."

"Vừa đúng lúc, mày lấy mấy viên đá trong tủ lạnh ra đi. Trà thảo mộc của tao còn thiếu cái đó thôi."

Thấy cậu còn đang lóng ngóng không biết bản thân nên làm gì, Mash liền gọi cậu lại.

"Finn ơi, toàn bộ bánh bên này đều được bơm kem xong rồi. Ta cùng nhau mang lên tầng đi."

"Tới ngay đây!"

Không muốn làm mất thời gian, cậu liên đi thật nhanh tới phụ giúp Mash bê một đĩa su kem lên. Vào những lần làm việc nhóm trong công việc và thời còn là học sinh thì đây, dù không hoàn toàn là một công việc nhóm nhưng vẫn là lần đầu Finn có cảm giác bản thân làm ít việc đến vậy.

Suy nghĩ miên man thì chẳng mấy chốc trước mắt cậu, cả bọn gồm bốn người đàn ông đã tập hợp đầy đủ trên sân thượng của khu nhà trọ. Ở giữa trung tâm là hai đĩa su kem đầy ắp chồng chéo lên nhau, trước mặt cả đám là những ngồi nhà sáng đèn khác.

"Mắt thẩm mĩ của mày tệ vãi bác sĩ ạ."

Tay trống tự do là người mở lời đầu tiên, vẫn chủ yếu mang tính khiêu khích, gây sự với Lance.

"Ngoài góc này ra thì còn chỗ nào để ngắm à?"

Anh chẳng vừa mà độp lại ngay.

Ở căn trọ này được một tuần rồi Finn đã không còn cảm thấy chuyện hai người này đấu khẩu với nhau là cái gì đó đáng lo ngại nữa. Nhưng tối nay là tiệc su kem của Mash, đâu thể để họ làm hỏng bầu không khí thanh tĩnh này được.

"Đủ rồi đấy hai cậu, nay là đêm của Mash mà. Lance thực sự không định thử một cái su kem à?"

"Tôi không thích đồ ngọt lắm nên cứ để đó cho Mash đi."

Lịch sự từ chối, anh liền chú ý đến con người phía sau Finn. Cậu ta có hơi hậm hực thì phải.

"Dạo gần đây quan hệ giữ cậu và Mash có vẻ tốt nhỉ?"

Finn có hơi bất ngờ trước lời nói của anh. Người phía sau nghe đến tên mình trong câu nói liền nhấc một bên mày lên bày tỏ sự khó hiểu, tiếc là nó đã bị che khuất bởi lớp tóc trước mặt mình.

"Có thể nói là vậy, cậu ấy dường như là người tớ gặp và bắt chuyện nhiều nhất ở nơi này mà."

"Vậy nhân lúc này chia sẻ cho tụi này một số thông tin cá nhân đi! Như các mỗi quan hệ, mong ước trong tương lai, kiểu người mà bản thân thích chẳng hạn."

Nghe cậu trai đầu đỏ nói vậy, đặc biệt là vế sau cùng khiến Mash hết sức tán thành việc nghe cậu trai trước mặt kể về bản thân.

"Tôi cũng muốn biết thêm về Finn."

Người còn tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Finn. Đứng trước tình cảnh này thì phải có người dũng cảm lắm mới dám phá tan những ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ ấy.

"Haha... tớ nên bắt đầu từ đâu bây giờ."

"Người thân cũng như các mối quan hệ."

Lamce ngắn gọn nói, tất nhiên đây là vấn đề mà anh đặc biệt tò mò nên mới tham gia với hai còn người đầu đất này. Đôi khi dựa hơi mấy đứa như vậy cũng là cái lợi.

"Các mối quan hệ thì trước đó tớ không có nhiều lắm, đa số đều là đồng nghiệp, cấp trên thôi. Khi chuyển tới đây thì tớ có thân thiết hơn với hai vị cấp trên khác, một người còn bằng tuổi với tớ nữa."

"Gia đình của Finn thì sao, giờ còn giữ liên lạc không?"

"Ờm, tớ có một người anh trai. Bọn tớ đã không nói chuyện với nhau do một mâu thuẫn nhỏ trước đó."

Cái cau mày nhẹ thoáng qua trên mặt Lance, anh chắc chắn câu nói vừa rồi không phải sự thật. Chẳng có mâu thuẫn nhỏ nào đủ khiến người thường phải nói mớ, đã vậy lại còn rơi lệ khi say cả.

"Anh trai gì lại đi gây gổ với người em hiền lành như cậu chứ! Đoán chắc anh trai đó là một gã tệ nạn."

"Anh tớ là thanh tra."

Dot đang còn cằn nhằn suy diễn đủ thứ tồi tệ về người anh trai qua lời kể của Finn, đến khi nghe tới nghề nghiệp của người đó làm cậu chàng không khỏi bất ngờ ngang xương.

"Cái gì cơ..."

"Cái tội của mồm nhanh hơn não đấy."

Anh bác sĩ không để mất cơ hội chọc kháy tay trống đang đơ người kia. Lời nói cũng vô tình làm một người nữa đang gặm su kem và ngắm Finn cảm thấy nhột.

"Mày nín! Đến với câu hỏi tiếp theo, mong ước, dự định hay mục tiêu tương lai của cậu là gì?"

Finn có chút nghĩ ngợi sau đó là trả lời một cách không dám chắc.

"Chắc dự định là yên ổn sống qua ngày chăng, mong ước hiện tớ vẫn chưa tính đến. Phải kiếm đủ một khoản tiền nhất định là mục tiêu rồi, khi nào đạt được số tiền đó tớ mới có thể nghĩ ước muốn."

Lời nói của Finn làm cả ba người đàn ông trước mặt tạm thời ngơ ra tại chỗ. Lance đã nghĩ cậu hẳn phải có một mong muốn gì đó thật cao cả hoặc dự định liên quan đến người anh trai đó, với việc không nhắc đến hai người cha mẹ của cậu cũng đủ để anh đoán rằng họ đã gặp biến cố.

Dot thì nghĩ mong ước của cậu phải là điều gì đó thật tự do, tại Finn làm ở chốn công sở mà nên tránh sao được áp lực gò bó. Mục tiêu ít nhất có thể là phấn đấu lên chức vụ cao hơn.

Mash thì không hẳn là ngơ vì anh vốn không hay biểu thị cảm xúc quá rõ ràng trên gương mặt. Bởi lẽ anh cũng không quá ngạc nhiên khi nghe Finn nói về mong ước hay dự định của cậu. Thông qua những lần giao tiếp thân thiết hơn với Finn, Mash nhận ra rằng Finn thích những điều nhỏ nhặt đơn giản, chính cậu cũng từng thừa nhận bản thân không muốn đi đến những vị trí quá cao cũng không quá thấp kém. Chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ, cậu ưa sự thoải mái tự do nhưng vẫn trong khuôn khổ kiểm soát được. Nhưng có một thứ xứng đáng để Mash lưu tâm hơn cả.

"Nó có làm cho tụi này đứng hì..."

"Mẫu người lí tưởng của Finn như thế nào vậy?"

Không để Dot hoàn thành câu nói, anh không ngại mở lời trước với biểu cảm có phần mong chờ đó. Điều này thành công làm tay trống đầu đỏ bị phân tâm rồi ném cái nhìn thắc mắc lên Mash.

"Hiện tại thì tớ chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Bây giờ thì nghĩ được rồi đấy, cho tụi này biết đi. Hứa sẽ tìm cho cậu một cô nàng bốc lửa hoặc một anh chàng kinh tế."

"Hả?!"

Không đỏ mặt vừa hình ảnh tay trống vừa nói ra thì không phải là Finn Ames nữa. May sao vẫn còn anh chàng bác sĩ ngăn chặn những phát ngôn tiếp theo của Dot.

"Đủ rồi đấy."

"Finn thử cho cho ví dụ về mẫu người hiện tại xem."

"À thì, một người giản dị..."

Cậu có thể thấy ánh mắt phấn khích ra hiệu 'kể thêm đi' của Dot, bên cạnh là Mash phụ họa theo và Lance ở đằng sau không mấy quan tâm mà tiếp tục dùng trà.

"Có thu nhập ổn định, cá tính mạnh, thẳng thắn trong vài trường hợp. Còn một cái cuối nữa nhưng nghe khá lạ là biết đánh nhau."

"Xời phải thế chứ, hình mẫu lí tưởng có khác!"

Đầu đỏ nhiệt liệt cho cậu một tràng pháo tay. Thú thật thì những điều vừa được Finn liệt kê đều dựa trên người anh trai đáng tự hào của cậu. Anh vốn được cậu xem như tấm gương sáng để lấy làm động lực phấn đấu qua ngày mà.

...

Chuẩn bị tinh thần thật tỉnh bước vào tầng làm việc của mình, ngay khi mới đẩy cửa đi vào thôi thì chào đón Finn đã là gương mặt cười toe toét của Delisaster. Trái ngược lại là một màu đen kịt của quản lí Luo-Yang.

"Nhân vật mà tôi cần đến rồi, đêm trước chắc cưng say quá nên chắc không nghe rõ nên bây giờ tôi đến tận đây để thông báo trực tiếp luôn."

Thấy được sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt cũng như cái bấu tay vào mép áo của cậu làm gã quản lí kia tăng thêm phần thích thú, rồi lại liếc sang người hắn vừa nói chuyện.

"Mà như vậy thì nhạt nhẽo lắm, để người đầu tiên chỉ dẫn cưng nói sẽ vui hơn nhỉ? Nào Luo-Yang, mở lời đi."

Hắn thấy được cái nhìn thân thương của Carpaccio trao cho mình thì không cần đoán cũng biết được rằng trong tâm anh đang cố hạ lửa như thế nào.

"Ames, cậu được chuyển sang bộ phận quản lí của ngài Delisaster."

...

*góc nhảm: chuỗi ngày ăn hành của Finn chưa bắt đầu ngay đâu, tôi còn muốn lan man cho dài thêm nữa cơ. Chừng nào chán thì có gì tôi drop thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro