chương 7: nhức đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Finn uể oải vươn tay ra với ý định dừng cái âm thanh nhức đầu ấy lại, chưa kịp chạm vào món đồ báo thức phiền phức kia thì âm thanh của nó đã được tắt đi từ lúc nào.

"Finn này, dậy đi."

Cậu nghe được giọng của một người nào đó cùng cái lay nhẹ mà dám cá là đến từ chủ nhân giọng nói ấy.

"Tôi biết là giờ Finn đang cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ cậu cần phải ngồi dậy và uống ít nhất một ngụm nước chanh để giải rượu theo lời Lance đã. Nếu không sẽ rất mệt đó."

Lúc ngộ ra được chất giọng này là của ai. Finn mới mệt mỏi xoa nhẹ hai tay lên mắt rồi ngồi dậy nhìn đến đối phương, khi đã chắc chắn rằng đó là Mash sau hiện tượng máu lên não vừa rồi cậu mới bắt đầu đỡ lấy ly nước chanh còn ấm từ tay anh đặt lên môi.

"Có vẻ hôm qua Finn uống khá nhiều nhỉ? Lance sáng nay còn càu nhàu sẽ cấm tiệt cậu đi nhậu về khuya đấy."

Được nửa ly nước, cũng là lúc chút ý thức trong đầu cậu được khôi phục. Finn day day trán mình cố nhớ lại xem bản thân đã lết thân vào phòng như thế nào sau khi bị Delisaster ép nhồi cả đống bia vào người như vậy.

"Mash này, hôm qua tớ đã về đây như thế nào vậy? Dot đâu rồi?"

"Hôm qua người đưa Finn về nhà là Lance, nhưng mà cậu ấy không chịu tường tận lại nên không thể kể gì cho cậu."

Biết được người giúp bản thân về được đến trọ là Lance khiến cậu không khỏi thắc mắc. Cả đêm qua rõ ràng là Finn tự ý đi mà không báo trước cho ai trong khu trọ ngoài cậu bạn cuồng bánh su kem mà, nếu biết thì cũng đâu thể có được địa chỉ của quán ăn đó.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Vuốt mặt thở dài vì sự đa nghi vừa rồi của bản thân, có thể Lance đã vô tình đi ngang qua và bắt gặp cậu. Gắng uống hết ly nước chanh để không làm Mash cảm thấy phiền phức thêm một giây nào nữa. Finn loạng choạng với những bước chân đầu tiên của bản thân vào phòng tắm.

"Để tôi giúp cậu, đi như vậy dễ ngã lắm."

"Như này phiền cậu rồi Mash."

"Điều này ổn mà, trước đây tôi cũng có thấy Dot đau đầu vì rượu bia như vậy."

...

Lance nằm trên giường suy nghĩ về sự việc tối hôm qua, đó sẽ là một buổi đi tối về khuya sau giờ làm việc như mọi lần của anh thôi. Cho đến khi anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang được một tên lạ mặt dẫn đi đâu đó. Thường thì anh không phải một người thích lo chuyện bao đồng nhưng có gì đó mách bảo anh nếu không làm gì đó thì anh sẽ hối hận mất.

"Này! Tôi có thể xem mặt người kia được không?"

Anh chạy tới giữ lấy một bên tay áo của người con trai đang mơ tỉnh không rõ kia, hỏi cho có lệ với tên mặc áo trùm đầu trước mặt.

"Tại sao."

"Đây là bạn cùng trọ của tôi Finn. Có thể cho tôi hỏi anh là ai được không."

Không biết có phải do anh bị ảo giác hay không nhưng ánh mắt của kẻ đó lúc ấy toát lên tia sát khí đáng lo ngại, nó sượt qua trong thoát chốc sau đó là tiếng cười cho qua chuyện của hắn.

"Ra là bạn của cậu ấy sao, tôi là đồng nghiệp của Finn mà thấy cậu ta có uống hơi nhiều. Như cậu thấy đấy, giờ thì say đến không biết đâu là thực đâu là ảo nữa rồi."

"À vâng, để tôi đưa cậu ấy về."

Nén lại sự dè chừng hiện lên trên gương mặt, Lance đưa tay đỡ lấy con người say xỉn kia ra khỏi tên khả nghi trước mặt. Ánh sáng ở con đường này không mạnh lắm nhưng đủ để anh nhận ra màu tóc vàng của hắn.

"Tất nhiên rồi, tôi còn định đưa cậu ấy về nhà mình vì không biết địa chỉ thường trú của cậu ấy ở đâu đây. Điện thoại thì đương nhiên sẽ phải đặt mật khẩu rồi."

Hắn cười cười nói nói với anh được lúc rồi cũng xin phép đi trước. Nhìn theo bóng lưng kẻ lạ mặt tiến vào màn đêm, khi chắc chắn hắn đã đi Lance mới có chút yên tâm cõng người trong tay đi về. Lòng thầm trách mắng Finn đi chơi đêm lại còn uống tới mức quên trời quên đất, nghĩ lại thì cũng có khi do cậu bị ép uống thì có phần hợp lí hơn.

Nhưng Finn vẫn thật ngốc. Chẳng lẽ không một ai tại nơi làm việc nói cho cậu về mấy vụ mất tích và người chết dạo gần đây sao?

"...anh trai."

"Hả?"

Lắng nghe câu chữ được cất lên từ Finn trong cơn mơ ngủ không khỏi làm anh thấy tò mò về người thân của cậu. Từ lúc gặp mặt anh có thể nhận thấy Finn luôn tránh né nói về chủ đề gia đình nhiều nhất có thể, Lance cũng vì vậy đoán mò rằng cậu có vấn đề riêng với gia đình hay thứ gì đó đại loại.

"Đừng.. bỏ em, làm ơn..."

Giọng nói của cậu như vỡ ra ngay bên tai anh. Những gì tiếp theo có thể một phần đến từ bản năng của một người anh đã nhất thời làm Lance dậy sóng trong lòng, phần còn lại là sự gợi nhắc về đứa em gái quá cố của anh. Cũng là nguồn động lực để anh theo đuổi ngành bác sĩ nội khoa đến bây giờ.

"Có anh ở đây rồi, anh sẽ không rời xa em đâu."

Anna.

...

Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị ngắt đoạn bởi âm thanh nhốn nháo ngoài cửa phòng. Lance có chút bực mình mở cửa ló mặt ra ngoài xem xem có chuyện gì thì thấy Mash và Dot đang chí chóe với nhau.

"Finn nên được ăn bánh su kem chứ không phải trà."

"Chú mày ngu vừa thôi, trà thảo mộc giúp giảm căng thẳng có tác dụng hơn với ba cái bánh chứa đầy tinh bột và bơ sữa gây béo đó!"

Ngứa mắt với cảnh tượng trước mặt anh không khoan nhượng tiến tới đánh vào đầu hai tên đần kia mỗi người một cái thật vang.

"Hai đứa bây làm trò đủ chưa."

"Điên à, sao đánh ông!"

"Gây ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng, đặc biệt là khi có người đang cần sự yên tĩnh."

Nói rồi Lance quay sang Mash đang vừa cầm đĩa bánh su kem vừa xoa chỗ đau vừa bị anh đánh.

"Finn đâu rồi, cốc nước chanh tôi pha được cậu ta xử lí hết rồi chứ?"

"Ừ hết rồi, cậu ấy hiện tại ở trong phòng tắm."

"Rồi, còn chuyện hai đứa bây cãi nhau trà bánh ở đây là sao."

Sau khi có được câu trả lời từ Mash anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề tranh cãi của hai thằng đầu đất trước mặt.

"Dĩ nhiên là đến phòng Finn giúp cậu ấy giảm đau đầu bằng trà thảo mộc rồi."

"Cậu cũng vậy à Mash, nhưng bằng bánh su kem."

Trả lời anh là một cái gật đầu từ gương mặt như bị liệt cảm xúc kia.

"Chỉ vì vậy mà hai người các cậu tranh cãi làm ồn? Nói đùa ít ra tôi còn tin được đấy, chẳng phải chỉ cần đặt đồ vào trong phòng cậu ta là được à."

Nhìn lên hai gương mặt như vừa được giác nhộ kia mà đã khiến Lance cảm tưởng chừng bản thân anh vừa mới già thêm được vài tuổi.

"Haiz... với tính cách của Finn thì cậu ta sẽ không để quên lòng tốt của hai cậu ra xó xỉnh nào đấy đâu. Chỉ cần để cho cậu ta có chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi là được rồi. Làm nhanh đi."

Vừa nghe anh dứt cậu hai người Mash và Dot đã lật đật mở cửa phòng Finn mà tiến vào. Anh cũng chẳng muốn quản hai tên đần kia nữa mà bước lại vào trong phòng mình, rồi ánh mắt anh lại nhìn trúng đến cái cây lưỡi hổ được đặt ngay kệ cửa sổ.

"Cũng nên cho mày chút nước rồi."

...

"Vậy là mày bị một thằng nhãi nào đó quấy rầy?"

Delisaster chẳng buồn nhìn người trước mặt, lắc đều ly vang đỏ trong tay với ánh mắt chán nản.

"Thành thật xin lỗi, lúc đó chỗ tôi đứng có camera và nhà dân nên không thể manh động được."

"Vô dụng. Tất nhiên là không thể hành động được, vì theo những thông tin mới nhất thì đã có vài thước phim bắt trọn hình ảnh của mày rồi Cell War."

Chán nản ném phăng ly vang sang một bên, tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang vọng căn phòng mang đậm phong cách quý tộc Châu Âu.

"Dọn cái đống đó đi, ta không muốn cáu giận bởi mấy chuyện nhảm nhí đâu, dễ làm xấu da lắm."

Xoay gót bước ra khỏi căn phòng vừa rồi, dù không đưa được người về nhà cũng chẳng sao. Thời gian chơi đùa với cậu ở chốn công sở còn dư giả chán. Chỉ mong thằng ranh con Luo-Yang hay tên cáo già thảo mai đừng có mà bén mảng tới làm phiền hắn, lâu lắm mới tìm được một người thuận mắt nên hiển nhiên hắn không muốn có bất kì vật ngáng đường nào đụng tới mục tiêu của mình đâu.

"Tôi tự hỏi máu của cưng sẽ có mùi vị như nào đây Finn Ames."

...

*góc nhảm: fic này còn lâu mới có segg, chắc mình sẽ chuẩn bị một con fic khác có segg để dành cho những ai đói thịt (mê Finnbot).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro