chương 6: cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

-Vậy hôm nay cậu sẽ về muộn à?

-Ừ, xin lỗi vì không tham gia tiệc su kem với cậu được. Để sang tối mai được chứ?

Nhìn dòng tin nhắn của Mash hiện lên trên màn hình máy tính mà Finn có chút áy náy, đặc biệt khi nghĩ đến cảnh Mash ngồi chỏng chơ một mình với tách trà và đĩa su kem trên tầng thượng.

-Được thôi, miễn có Finn tham gia.

-Cảm ơn Mash.

"Nhắn tin cho bồ đấy à?"

Giọng nói của Carpaccio vang lên từ sau lưng làm cậu giật nảy mình tắt vội hộp thoại trên máy tính.

"Không có ạ! Bạn trọ của em thôi!"

"Thế hành động vừa rồi là sao?"

Anh ghé sát người Finn mà dò hỏi. Thú thật, dù mới làm việc chung với cậu bạn tàn nhan này gần hết một tuần nhưng việc trêu ghẹo cậu khiến Carpaccio cảm thấy khá vui.

"Dạ chỉ là do em bị giật mình nên mới làm vậy thôi."

Finn khóc không thành tiếng giải thích cho người đối diện. Không hiểu sao dạo đây anh ta hay có điệu bộ rút ngắn khoảng cách như vậy làm cậu hết sức khó khăn trong việc giao tiếp. Đâm ra giờ cậu cũng có chút rén Carpaccio.

"Tôi sẽ hỏi lại sau, chuẩn bị nhanh đi không đám nhân viên kia tranh hết chỗ ngồi đấy."

"Vâng!"

Sau khi thấy Carpaccio đã sắp đến gần cửa thang máy, Finn cũng nhanh chóng cầm theo túi xách tiến tới để bắt kịp bước đi với anh.

"Nhớ đừng uống quá trớn đấy."

"Vâng, tửu lượng em yếu lắm nên em không hay đụng vào mấy thứ đồ uống có cồn lắm đâu."

Cậu nở nụ cười gượng khi nhắc đến vấn đề này. Vỗn dĩ từ nhỏ Finn đã luôn được anh trai mình quản lí chặt về vấn đề tiếp xúc với những thức uống có cồn như rượu bia hay cụ thể là cái chất gây nghiện, cho đến khi lớn dần thì dù có là vì tính chất công việc đi nữa cậu luôn hạn chế uống ít nhất có thể. Finn không muốn làm anh trai của mình thất vọng tẹo nào, nhất là khi anh ấy còn là một thanh tra xuất chúng.

"Biết vậy là tốt."

Cửa thang máy mở ra chào đón hai người là Delisaster đã đứng đợi từ lúc nào. Thấy hắn Carpaccio tỏ thái độ bài xích ra mặt.

"Cuối cùng cũng xuống rồi đấy à cục cưng."

Hắn mặc kệ Carpaccio mà tiến tới chỗ cậu hào phóng làm thân, Finn đương nhiên rất khó xử trong tình huống này, nhất là người kia vừa gọi cậu bằng từ ngữ dễ gây hiểu lầm đó. Phần có lẽ đến từ tính cách của cậu, còn lại là sự đề phòng sau khi biết được tai tiếng của hắn.

"D.. dạ, anh cũng tham gia à?"

Cậu lí nhí hỏi chỉ đủ cho mình hắn nghe.

"Tất nhiên là có rồi, tiệc vui mà làm sao vắng mặt được!"

Như được chọc trúng điểm, hắn không ngại tiến sát đến gần hơn tới cậu.

"Đủ rồi đấy thưa ngài! Đến lúc để bọn tôi đi rồi."

Carpaccio tách xa khoảng cách giữa tên dở người kia ra khỏi Finn rồi kéo cậu đi ra ngoài vội. Ở gần hắn sợ chỉ có nước rước họa vào thân. Delisaster nhìn theo bóng lưng người đang bị kéo đi mà không khỏi tiếc nuối, nhưng cũng chẳng được lâu sự tiếc nuối ấy đã bị thay thế bằng một nụ cười nhếch mép.

...

Chẳng nói chẳng rằng Finn được anh quản lí nhét vội vào xe mà phóng đi, nhìn lên biểu cảm hiện tại của Carpaccio thì mở lời vào lúc này thực sự là một lựa chọn khó với cậu. Nhưng ngoài cách đó ra thì Finn không nghĩ được ra cái gì khác để hạ hỏa trong tình huống này.

"Anh thích bò nướng sốt mật ong chứ?"

Vừa dứt lời, Finn đã muốn đấm ngay vào mặt mình vì câu hỏi đâm chất Kaldo ấy.

"Cậu bị thằng cha cuồng mật ong ấy dụ vào giáo phái riêng à."

"Đương nhiên là không rồi thưa sếp! Chỉ là em có nghe nói món đó khá ngon nên mới hỏi anh thôi..."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh thì cũng chỉ biết lặng lẽ liếc nhìn sang.

"Nếu trong menu của quán ăn sắp tới có tôi sẽ đặt một đĩa."

Giờ thì cơ mặt của anh giãn ra thấy rõ so với ban nãy. Finn thấy vậy thì âm thầm lưu lại chiến tích hào hùng này trong tim.

"Mà chúng ta bằng tuổi nhau đấy cho nên vào những lúc ở riêng như này cứ xưng nhau bằng cậu - tôi bình thường thôi."

"Vậy ạ!"

"Không."

"Ơ?!"

Cảm giác sượng ngang sườn này làm cổ họng Finn cứng lại rõ rệt, cứ như dây thanh quản của cậu vừa bị hóa đá vậy.

"Đến nơi rồi, tự xuống xe đi."

"Dạ vâng."

Suy cho cùng, dù cả hai có bằng tuổi nhau đi nữa thì người có chức quyền nhất vẫn là Carpaccio. Cậu nào dám bất lễ chứ. Vừa lủi thủi theo chân người kia bước vào quán nướng, cả hai đã nghe được tiếng gọi ỉ ôi của những người đồng nghiệp từ góc cuối phòng.

"Đôi bạn trẻ đến rồi, tôi có giữ chỗ cho hai người đây."

Kaldo hớn hở ra mặt gọi hai người vào chỗ trống bên cạnh.

"Cậu vào ngồi bên cạnh anh ta đi, tôi không thích bị mật ong dính vào người đâu."

Anh ghé sát tai Finn thì thầm.

"Cái đó mọi người đều biết sếp à."

Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ bên cạnh người đàn ông đang gọi mời với nụ cười xã giao quen thuộc kia, theo đà nhận lấy quyển menu mà chọn thịt.

"Người mới đây rồi, nay phải uống nhiều nhiều lên đây. Khó quá thì làm tí mật ong cho tỉnh người."

"Anh bớt dạy cậu ta mấy thứ vô bổ đi."

Carpaccio dù ngồi cách Kaldo một chỗ những vẫn lấn sang cằn nhằn.

"Đừng cáu gặt như vậy chứ. Đây này Finn thử làm hết một hơi bia xem nào."

Đang lẳng lặng lựa món mà bị réo tên mời uống ai mà không giật mình, Finn đương nhiên không phải ngoại lệ.

"Dạ! Tửu lượng của em thấp lắm anh ơi, làm hết một hơi như anh nói là em ngất ra đây đấy!"

"Nghe cậu ấy nói chưa, tự nốc đi."

Nghe người quản lí bên cạnh hùng hổ phát biểu làm Finn cũng chỉ biết câm nín. Thường ngày anh quản lí mặt lạnh ấy có cách nói chuyện khá thô, đôi khi là khó chiều nhưng cục súc như bây giờ thì cậu chịu.

"Xì... cậu chán chết Luo-Yang à."

Kaldo tỏ rõ sự thất vọng rồi hờn dỗi quay sang chỗ khác không thèm nhìn lấy giao diện Carpaccio thêm giây nào nữa. Anh thì cần quái gì phải quan tâm, nhìn xuống Finn vẫn đang chăm chú vào bảng thịt nướng, anh nhắm chuẩn món bò mật ong nằm dưới cùng rồi gọi phục vụ bê tới trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp định hình tình huống của Finn.

"Cậu dùng thêm nước cam không?"

"Có thưa anh."

Miệng trả lời nhưng cậu vẫn mang một đầu đầy chấm hỏi nhìn anh.

"Cho tôi hai lon."

Người phục vụ sau khi ghi chép xong cũng di chuyện vội vào nhà bếp.

"Hôm nay anh lạ thế quản lí Luo-Yang? Thường anh hay uống nhiều lắm mà?"

"Bớt đi ông tướng, không thấy anh ta đang giữ hình tượng trước mặt người mới à!"

Nghe được những lời nói đó có phần khiến Finn ngơ ngác, quản lí Carpaccio mặt đơ vậy mà cũng muốn giữ hình tượng á? Lại còn trước mặt nhân viên mới?

"Mấy người bớt nhảm đi, nước cam này là đề phòng mấy người ép cậu ta uống quá trớn đấy."

"Không ai quan tâm đâu Luo-Yang, thịt bò đến rồi!"

Kaldo mặc kệ câu giải thích vừa rồi để chọc tức anh. Finn ngồi không nãy giờ vẫn thành tâm giữ nguyên quan điểm im lặng là vàng không khỏi đổ mồ hồi trước cái nhìn hình viên đạn của Carpaccio.

Mọi người cứ vui vẻ liên hoan cuối tuần một cách không thể nào nhộn nhịp hơn làm Finn có chút cao hứng, nhưng không vì vậy mà cậu mất đi sự tỉnh táo của mình. Còn tỉnh là còn chơi, cậu cũng phải giữ sức mà về nhà nữa. Vị quản lí bên cánh trái là Kaldo đã ngà ngà say hoặc có thể sắp lăn ra bàn, còn vị bên phải vẫn tỉnh như thường dù trước đó có uống hộ vài ly thay cho Finn. Cậu cũng không lo lắng là bao vì bản thân có bằng lái xe mà.

"Tiệc này trông có vẻ gần tàn rồi nhỉ? Tiếc thật đấy."

Giọng nói của Delisaster lần nữa vang lên bên tai Finn khiến cậu giật nảy mình quay qua phía sau. Hắn đứng đó, nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu, tự nhiên như chốn không người hắn chen vào giữa cậu và Carpaccio làm anh định nói gì đó cũng phải nuốt lại lời để nhường chỗ.

"Đừng ngạc nhiên vậy, tôi đã nói là mình sao có thể vắng mặt được đúng không? Làm vài ly với tôi nào, tới bến luôn."

Hắn đẩy nhanh một cốc bia lớn trước môi Finn, ánh mắt như ra lệnh bắt cậu uống bằng hết mới tha làm da gà da vịt của cậu đua nhau nổi lên. Trong bàn nhậu giờ chẳng còn mấy ai tỉnh táo, Kaldo thì đang lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa rồi nhanh chóng gục xuống ngủ, Carpaccio thì bị bờ vai của người trước mặt che lấp tầm nhìn nên cậu không rõ biểu cảm hiện tại của anh trông như thế nào. Không tìm được sự giúp đỡ của ai nên kết quả vẫn là ngậm ngùi uống.

Nhắm mặt nín thở nuốt xuống từng ngụm bia hơi đắng nghét làm cậu rùng hết cả mình. Trước giờ Finn toàn nhấp môi lén để cốc bia hay rượu sang nơi khác chứ nào giờ chơi lớn như vậy. Nhưng lần này xui cho cậu, Delisaster sau đợt vừa rồi đã rót đầy ly tiếp từ khi nào để tiếp trước mặt cậu. Vẫn cái nụ cười thảo mai ấy nhìn Finn.

"Thêm ly này nữa, nay vui mà. Không say không về."

"Nhưng em..."

"Có chuyện gì khó nói lắm à."

"Dạ... không ạ."

Từng đợt bia cứ thế được rót đây, đôi lúc hắn cũng có cụng ly với cậu còn lại là quan sát đến khi hết đến giọt cuối cùng. Người cậu thì ngày một nóng lên, đầu óc có phần quay cuồng chóng mặt.

"À anh có tin vui cho cưng này. Tuần sau là cưng sẽ được chuyển sang khu vực quản lí của anh đấy."

Chữ có chữ không từ câu nói của Delisaster lọt vào tai cậu với không sức nặng nào là những gì còn sót lại trước khi mọi thứ tối đen. Sau đó cậu cũng cảm nhận được một vài thanh âm do Carpaccio tạo ra, sự lắc lư của con đường và cái ôm từ ai đó.

Lạ thật.

...

*góc nhảm: tính ra đoạn chương sau là segg đấy nhưng thôi, bù cho mọi người sau ở phần ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro