chương 5: nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...
Những bước chân dồn dập vang lên trong lối mòn lạnh lẽo, Finn không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Con quái thú được bao phủ bởi bóng đêm vẫn đang đuổi theo ngay sát vách. Nó điên cuồng nhắm vào cậu, tuyệt nhiên không hề có ý định để chừa một đường sống nhỏ nhoi nào.

Rồi nó tóm được chân cậu, không kịp định hình những diễn biến sắp tới, Finn choàng tỉnh dậy mà thở dốc. Đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cậu ai oán không hiểu tại sao bản thân lại có cơn ác mộng kì lạ đến như vậy. Với tay kiểm tra chiếc điện thoại đang sạc pin bên gối. Nhìn vào con số hiện trên màn hình khiến đôi mày cậu không hẹn mà cau lại, mới ba giờ hai phút sáng.

"Ác mộng đúng thời điểm vậy..."

Nói được câu rồi nhận ra cổ họng mình khát khô, có lẽ là do ăn quá nhiều bánh su kem với Mash chăng. Thở dài một hơi, Finn lặng lẽ bước ra khỏi giường đi xuống tầng để vào phòng
bếp uống chút nước để thỏa lấp cơn khát.

Đang ngâm nga một giai điệu đã bị lãng quên trong quá khứ thì Finn bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa ngoài nhà bếp. Cậu đặt cốc nước xuống bàn lén nhìn ra thì bị giật mình khi đập mặt vào thứ gì đó được bọc bởi vải.

"Cái gì vậy!!?"

Thứ đó phát ra âm thanh quen thuộc làm Finn ngớ người.

"Là cậu à Dot?"

"Hả?! Finn đấy à, để tôi bật điện lên đã, tối quá!"

Căn bếp nhanh chóng được ánh sáng từ đèn huỳnh quang soi rọi. Cậu lúc này cũng thấy được bộ dạng có phần bù xù của Dot.

"Đúng là Finn rồi, mà sao cậu vẫn còn thức vậy? Xuống đây cũng không bật đèn làm tôi sợ gần chết."

"Xin lỗi, tại đôi lúc đầu óc tớ hoạt động không được bình thường cho lắm."

"Đừng nói vậy, thức dậy vào giờ này hẳn là cậu có chuyện cần tâm sự chứ gì?"

Anh chàng đầu đỏ tự tin nói ra dự đoán của mình, cũng tiện tay pha cho mình một tách trà thảo mộc. Nghĩ đến người sau lưng anh cũng không ngần ngại pha thêm một cốc nữa.

"Tâm sự? Tớ nghĩ là không đâu."

"Vậy thử kể cho tôi nghe lí do cậu tỉnh dậy đi."

"Là do gặp ác mộng thôi, không đáng để tâm đâu."

Dot có phần hứng thú muốn tiếp tục chủ đề của bản thân mà tiếp tục hỏi cậu về giấc mơ vừa rồi.

"Ác mộng à, cậu đã mơ thấy gì? Có tiện nói ở đây với tôi không?"

"Nó có hơi kì lạ, tớ đã mơ thấy bản thân bị truy đuổi bởi thứ gì đó không rõ hình dạng."

"Rồi cậu bị nó tóm được à?"

"Ừ... cảm giác rợn người vẫn còn đây."

"Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó về việc gặp ác mộng như cậu. Những giấc mơ bị truy đuổi có lẽ đang thể hiện cho sự lo lắng bản thân sẽ lặp lại sai lầm nào đó trong quá khứ hoặc cậu đang muốn trốn tránh rắc rối của bản thân."

"Cái đó có phần đúng..."

Dot nghe vậy thì không khỏi cảm thấy tự hào về trí nhớ của mình.

"Tôi thì không giỏi ở mặt an ủi những lo âu của người khác đâu, thường cũng chỉ là lắng nghe đôi ba lời tâm sự thôi. Của cậu đây, loại trà này giúp ổn định tinh thần và giảm căng thẳng đấy."

Tách trà thảo mộc ấm được đặt trước mặt cậu.

"Uống xong nhớ đi ngủ đấy, thức vào giờ này không tốt cho sức khỏe đâu."

Dot dứt câu đã đi lên phòng từ lúc nào để lại ánh mắt dõi theo của Finn. Nhìn vào tách trà trước mặt, trong lòng cậu bỗng dậy lên một sự bất an không rõ ràng.

...

Nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị từng số liệu đang được mã hóa. Finn nhàn nhạ chuyển sang một trang dữ liệu khác vừa được quản lí Luo-Yang chuyển qua.

"Người mới có phong cách làm việc nhanh gọn thấy đấy."

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai làm Finn giật mình nhìn sang. Là một người đàn ông tóc trắng với nét mặt nở nụ cười khá hiền, trên tay anh ta là tách cà phê đang được rót đầy mật ong?

"Anh là..."

"Quản lí tạm thời ở vị trí của cậu ba, Kaldo Gehenna."

"V.. vâng. Anh đến đây có chuyện gì sao ạ?"

Finn khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt với anh ta mà chăm chút nhìn vào tách cà phê sắp bị tràn bởi mặt ong trên tay Kaldo.

"Cậu chăm chú vào công việc quá đó, đến giờ nghỉ giải lao rồi mà. Trong thời điểm này nhân viên có thể đi thăm quan các khu vực khác không thuộc bổn phẩn của mình."

"Vậy ạ?"

"Carpaccio có lẽ không nói rõ tường tận cho cậu nhỉ. Mà cũng đúng, cậu ta nào muốn để cho cậu rơi vào tình huống khó xử với Delisaster chứ."

Finn khó hiểu định mở lời thì liền bị tiếng gọi của vị quản lí trẻ măng kéo lại.

"Ames, đi với tôi."

"Vâng. Em xin phép."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng hai con người ấy tiến vào cầu thang mà Kaldo thầm mắng tên nhóc Luo-Yang kia thật biết phá bĩnh bầu không khí.

...

Trong thang máy Carpaccio là người mở lời đầu tiên.

"Lúc nãy thằng cha đó có nói linh tinh gì không?"

"Dạ anh ấy có nói việc nhân viên có thể tự do di chuyển lên những khu vực khác."

"Tốt nhất đừng nghe mà làm theo. Tôi không chịu trách nhiệm cho những rắc rối nếu cậu vẫn cố chấp đâu đấy."

Cậu có chút chột dạ ầm ừ. Bóng dáng của người tên Delisaster bỗng hiện lên trong tâm trí Finn, nó như thôi thúc cậu tìm hiểu về con người đó.

"Quản lí này, em có một thắc mắc."

"Nói đi."

"Vị quản lí Delisaster là người như thế nào vậy? Dù đã nghe anh nói anh ta là một tên thích gì làm nấy nhưng em vẫn có chút tò mò."

Carpaccio có phần chán ghét khi nghe cái tên ấy phát ra từ người bên cạnh.

"Tệ nạn là những gì ngắn gọn nhất để tả về hắn."

Thang máy đã dừng nhưng tuyệt nhiên hai người không ai bước ra khỏi đó.

"Hắn ta là người đảm nhận mảng ngoại giao và hình ảnh của công ty đương nhiên đi kem với điều đó là phần tính cách ăn chơi, nhậu chè, gái gú đủ cả. Thế nên những nhân viên thuộc quyền quản lí của hắn chẳng có ngày nào là yên ổn đâu."

Đến đây giọng anh bắt đầu trầm lại.

"Đây là bí mật nhiều năm trước đã được giám đốc của công ty một tay che đậy. Trước kia có một nữ nhân viên dưới quyền hắn đã tự sát, kết luận chung của cảnh sát lúc đó là do áp lực nhưng ai trong công ty cũng biết là do Delisaster."

Đồng tử của Finn co lại, cậu thậm chí không dám thở mạnh.

"Trước đó hắn và nữ nhân viên ấy có mối quan hệ khá tốt nhưng dần dần, cô gái ấy có vài biểu hiển kì lạ, sức khỏe tinh thần đi xuống. Và cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, vậy nên liệu mà biết đường tránh xa hắn ra."

Anh mở cửa thang máy đi một mạch đến máy bán nước tự động. Còn cậu thì đứng đờ người trong thang máy một hồi mới chịu bước ra. Carpaccio sau khi lấy nước xong liền ném cho cậu một lon cà phê sữa.

"Đừng căng thẳng quá, cứ giữ khoảng cách với hắn là được."

Carpaccio vẫn giữ nguyên một thái độ điềm tĩnh như trước quan sát biểu cảm rầu rĩ trên gương mặt cậu.

"Vâng..."

Finn nói trong sự lo âu, sao cậu cứ có linh cảm mọi thứ dạo đây đang không được bình thường nhỉ...

...

Lance ngồi trầm tư trên bàn làm việc mà lại bất giác nhớ tới người con trai ấy. Có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà sớm hơn mọi khi, sẵn mua luôn vài cái bánh ngọt tặng cậu coi như lời cảm ơn vì cái cây lưỡi hổ ở nhà.

"Không biết cậu ta thích vị gì nhỉ?"

...

"Anh ơi cho tụi em phần này đi... anh trai có nghe tụi em nói gì không?"

Nhóm học sinh trẻ thắc mắc đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh chủ tiệm đầu nấm.

"Xin lỗi quý khách, tôi hơi lơ là. Các bạn muốn dùng thêm gì không?"

"Không cần đâu anh."

Mash vu vơ đưa phần bánh được đặt gọn trong hộp giấy cho nhóm bạn trẻ trước mặt. Trong đầu anh hiện ra toàn là hình ảnh nụ cười dính chút kem trứng tối qua của Finn. Giờ thì Mash lại bằng một cách nào đó ước rằng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn để bản thân có thể gặp cậu, có lẽ anh sẽ rủ cậu đi chơi với mình vào cuối tuần.

...

*góc nhảm: người người nhà nhà trong shipdom cưng Finn như cưng trứng. Còn tôi chơi quả fic dảk bủn lmao lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro