chương 4: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả

...

Về nhà trọ với tâm trạng không mấy thoải mái, trên chuyến xe buýt vừa rồi cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, nhưng khi quay qua quay lại tìm kiếm thì là chẳng thấy cặp mắt nào đang nhìn cả. Cứ thế Finn ôm nguyên cái cảm giác gai người như vậy về. Vừa vào trong căn trọ đã gặp được Lemon thì đối với cậu lúc này cũng coi như được an ủi phần nào.

"Finn ơi, qua đây ăn bánh quy này! Tớ vừa mới nướng xong đấy!"

"Thảo nào mới tới cửa đang nghe thấy mùi thơm rồi, cảm ơn vì đã mời tớ."

Cậu nhìn vào mẻ bánh quy lấm tấm những vụn cacao thì thầm cảm thán tài làm bánh của Lemon. Còn cô thì có chút ngại ngùng tiếp tục mở lời.

"Về lọ nước hoa kia... cảm ơn cậu nhiều lắm! Đó lại còn là hãng ưa thích của tớ nữa mà tớ lại không có mặt để nhận trực tiếp."

Finn mới cắn được miếng bánh ngọt đầu tiên liền quay lại nhìn cô, miệng kéo lên một nụ cười dịu dàng.

"Cái đó là do Dot đã kể cho tớ nghe về sở thích của cậu đấy. Thật vui khi cậu thích món quà."

Bầu không khí lúc này có chút kì lạ và người phá tan nó là anh chàng Mash vừa bước từ cầu thang xuống.

"Finn về rồi, tối này cậu rảnh chứ. Đừng quên bữa tiệc su kem của tôi đấy."

"Làm sao tớ quên được, có ai khác tham gia không?"

Đáp lại cậu là cái lắc đầu của Mash, Lemon bên cạnh cũng nhanh chóng giải thích.

"Thường thì anh Tom rất hiếm khi xuất hiện ở nhà nên bọn tớ hay quên mất anh ấy còn sống ở đây. Lance là bác sĩ nên đôi lúc sẽ về rất muộn, Dot vào những ngày này sẽ trở thành con người sống về đêm. Tớ thì không hay ngủ quá muộn trừ những ngày cuối tuần vì công việc. Vì lẽ ấy mà mọi người trong trọ hầu như không có thời gian tham gia tiệc su kem với Mash."

Nghe xong những lời của cô nàng trước mặt làm Finn bỗng dậy lên sự đồng cảm kì lạ với Mash. Một phần trong đó có lẽ là nỗi cô đơn trong quá khứ khi mất đi đấng sinh thành, sự xa lánh của họ hàng dành cho hai anh em khi đó để lại trong tâm hồn Finn một lổ hổng không hoàn thiện.

"Mọi người ở đây bận bịu thật đấy. Vậy tớ sẽ đi chuẩn bị trà cho tiệc bánh trước, Mash có cần gì cho bữa tiệc nữa không?"

Ánh mắt của anh chàng ấy lại sáng lên lần nữa nhìn cậu.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị bánh, cũng muốn xem Finn pha trà."

Lemon nhìn hai chàng trai nối đuôi nhau mà thở dài thầm tiếc nuối cho phận nữ nhi của mình. Vốn dĩ bản thân cũng là một cô gái ưa nhìn, lại còn sống giữa đám trai đẹp mà sao không người nào để ý đến cô vậy chứ.

...

Tại một văn phòng chất đống những giấy tờ, tài liệu liên quan đến các vụ án khó hiểu đang được bốn người đàn ông liên tục thay nhau rà soát.

"Không hiểu sao cái thành phố này cứ liên tiếp xảy ra những vụ mất tích kì lạ như vậy chứ, phiền phức thật. Mấy cái thi thể khám nghiệm cũng chẳng tìm ra được đầu mối gì quan trọng."

"Anh mà cứ cằn nhằn như vậy thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách nhanh chóng được đấy pháp y Renatus. Mà Rayne và Orter bên kia có biết được thông tin gì mới không?"

"Trật tự đi Ryoh."

Điều tra viên đeo kính không vui trước thái độ làm việc của vị đồng nghiệp tên Ryoh mà trầm giọng cảnh báo.

"Thôi nào, dù gì thì cái tình trạng tồi tệ của thành phố này đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi đấy. Ta đâu thể cứ mãi lục tìm tư liệu về mấy vụ án có vẻ liên quan như thế này."

Người đàn ông tên Ryoh đặt những giấy tờ mà bản thân đã đọc qua sang một bên.

"Các cậu nghĩ sao nếu đây là một đường dây buôn bán nội tạng quy mô lớn, kiểu mạng lưới của tên đứng sau còn có thể hiện diện ở bất kì đâu như là một ông chú bán kem chẳng hạn."

Lời vừa thốt ra đã bị Renatus khinh bỉ phản bác.

"Nếu vậy thì chẳng phải là nói gần nửa dân cư ở đó là tội phạm à, ngáo vừa thôi. Kể cả đó có là thật đi thì làm sao thoát được mấy cái camera an ninh ở đó được chứ, trừ khi chúng có một tên hacker già dặn kinh nghiệm mới vượt được tường lửa."

"Nhưng nhỡ đâu chúng là một tổ chức có tuổi đời xây dựng lực lượng lâu năm thì sao?"

Cuối cùng không chịu nổi sự ồn ào mà hai người đồng nghiệp đem lại, Orter cũng đứng dậy lên tiếng.

"Hai người đủ rồi đấy, tranh cãi với nhau làm gì. Chẳng phải cục đã cung cấp chưng cứ về một tên tội phạm vượt ngục có liên quan rồi à. Giờ công việc của chúng ta là tìm ra cách thức hoạt động và lần theo dấu tích của tên đó thôi."

Ánh mắt anh liếc qua người còn lại vẫn chưa lên tiếng từ đầu buổi trong phòng. Không khỏi thắc mắc về hiện tượng đơ người của kẻ kia, trên tay là cái điện thoại vẫn đang chiếu màn hình tin nhắn của ai đó.

"Rayne, sao lại đứng hình ngây ra đó vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi nhận được tin nhắn của người nhà hơi muộn nên nhất thời không biết đáp lại thế nào thôi."

"Người nhà á? Tôi tưởng cậu đã chặn tin nhắn từ cậu bé dễ thương đó rồi, tắt thông báo hay gì vậy?"

Ryoh vừa mới hóng hớt hăng giọng hỏi thì liền bị Orter đứng ra chặn họng.

"Trật tự, chú ý vào công việc đi!"

Chẳng màng đến hành động của những người đồng nghiệp kia, Rayne lặng lẽ cất điện thoại với những rối bời trong đầu óc. Đứa em trai ngốc nghếch của anh đã chuyển công tác được hai ngày rồi. Địa điểm mới lại còn là cái thành phố nằm trong nhiệm vụ điều tra của nhóm anh lúc này. Đã lâu lắm rồi hai anh em không trò chuyện với nhau khiến anh khó mà nhắn ra cho cậu một câu đàng hoàng được, rồi một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tâm trí anh.

Lỡ như Finn là nạn nhân tiếp theo thì anh biết phải sống như thế nào đây.

...

Finn chăm chú nhìn những chiếc bánh được bơm kem bởi Mash mà không khỏi cảm phục.

"Xong hết rồi đúng không?"

"Phải, lên sân thượng mở tiệc thôi."

"Tớ tưởng trong phòng cậu, mà căn trọ này có sân thượng à?"

Cậu ngơ ngác hỏi Mash. Có vẻ như trong công cuộc nhận phòng, Finn gần như bỏ qua một vài chi tiết mà cô nàng chủ trọ Lemon đã trình bày trong đêm đầu tiên gặp mặt.

"Có sân thượng nhưng hầu như chỉ có tôi và Dot là hai người hay lên đó nhất."

Finn có hơi quê độ khi biết rằng nơi này thực sự có sân thượng, cũng là cảm giác tội lỗi vì đã không nghe đầy đủ lời giới thiệu của Lemon về căn trọ.

"Vậy ta cũng nên lên đó nhỉ?"

"Theo tôi."

Thú thật Mash thực sự rất thích cái cảm giác được dắt theo ai đó bên mình, cảm giác được lắng nghe, được người đó dõi theo hành động của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chẳng nhờ vậy mà hảo cảm mà anh dành cho người bạn mới này mới thực sự tốt hơn những người khác.

"Finn có cách nói chuyện dễ gần thật."

Đang chăm chú trong việc xếp bánh mà nghe được câu nó ấy từ người đối diện làm Finn thoáng ngạc nhiên.

"Mọi cử chỉ và hành động của Finn luôn thật dịu dàng, giống như một người mẹ vậy."

"H..hả!? Cậu nói gì vậy Mash, cái đó chút... ngại."

Với câu nói không rõ ý của Mash làm cậu ngại ngùng, cậu thực sự có thể cảm nhận được từng đợt máu nóng đổ dồn lên hai bên má và tai của mình. Không cần nói Finn cũng tự đoán được khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Cậu không sao chứ, đột ngột bị sốt à? Ta có thể hoãn lại bữa tiệc..."

"Tớ không sao đâu! Chỉ là khi được Mash ví như một người mẹ làm tớ có hơi ngại ngùng thôi."

Mash nhìn sắc đỏ trên gương mặt cậu qua ánh đèn yếu ớt đã dần dịu đi, nhưng những đường nét của sự rối ren vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt Finn. Điều này vô thức thôi thúc anh nên làm một cái gì đó cho cậu. Nhìn đống su kem trước mắt, anh không ngại lấy một cái đặt trước miệng người con trai với những chấm tàn nhan trên mặt kia.

"Ăn thử lấy một cái xem, hương vị của nó có thể giúp xoa dịu tinh thần đó."

Finn nửa thực nửa ngờ nhìn vào con người trước mặt. Cuối cùng vẫn là bật cười trước mặt dễ thương này của Mash mà cắn lấy một miếng. Chất kem trứng từ bên trong trào ra làm Finn phải giữ bánh hết sức cẩn thận nếu không muốn làm phung phí công sức đánh trứng của anh.

"Dễ thương..."

Cậu ngơ ngác với câu chữ mới lướt thoáng qua bên tai mà không rõ là do bản thân bị ảo giác hay tai mình có vấn đề.

"Cậu vừa nói gì à?"

"Không có, Finn cần giấy không."

Anh vội đánh trống lảng.

"À cảm ơn cậu Mash."

Thầm nghĩ rằng bản thân cậu chắc chỉ nghe nhầm tiếng gió thôi nhưng nào biết rằng đó thực sự là âm thanh do chính Mash tạo ra. Nếu Finn chút ý hơn đến người đối diện thì có lẽ cậu đã chụp được hình ảnh đôi tai ửng đỏ của anh và đôi mắt liếc nhìn sang trái tìm kiếm một lí do để biện hộ rồi.

...

*góc nhảm: từ ngày đu Finn bottom tôi thú tính hẳn ra, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói tôi bị dại

Cho hỏi có ai ở đây đu DelisasterFinn ko, thấy lẻ loi vlu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro