chương 19: lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

Ngay khi chạm vào nút bấm của thang máy, cả cánh tay của Delisaster choàng quanh cổ Finn mà kéo cả người cậu lại.

"Gì vậy!?"

Hoảng loạn quơ tay cố bám trụ vào bất kì món đồ vật nào theo bản năng nhưng đổi lại là tiếng cười sảng của kẻ vừa gây chuyện kia làm Finn hết sức bối rối, cả người căng cứng lấy thân thể kẻ đằng sau làm điểm trụ tạm thời. Khi đã cười đủ, Delisaster mới dần thả lòng cánh tay đang gông cổ cậu ra đỡ lấy cả người cậu trai đang căng thẳng kia đứng lên đàng hoàng.

"Hehe, trêu cưng vui thật đấy. Như những gì đã thông báo, từ hôm nay sẽ bắt đầu vài ngày nghỉ, giờ cưng có muốn đi chơi đâu không?"

"Dạ.. em nghĩ là... bản thân chưa có kế hoạch cụ thể cho chuyện này."

Đó là sự thật, hiện tại dự định đầu tiên của Finn là tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian chợp mắt đủ dài thôi. Trong thời gian đó có thể đợi hồi âm của quản lí Luo-Yang rồi hẹn anh đi chơi thủy cung hoặc xem phim các loại. Còn có lời mời đi chơi nhậu nhẹt của anh Abyss nữa, nhưng chắc cậu sẽ từ chối vì tửu lượng không tốt.

"Thế tối nay cưng có bận việc gì không?"

"Không thưa anh."

Nghe được câu trả lời của cậu khiến hắn hứng hở ra mặt.

"Tốt, dạo quanh công viên một vòng với tôi đi!"

Kéo Finn vào thang máy trước khi để cậu kịp trả lời, tên quản lí vẫn dửng dưng như bản thân không làm gì nên tội. Bên trong không gian đang được di chuyển xuống dưới tầng lầu. Cậu vẫn giữ nguyên thế đứng phòng bị, cách Delisaster một khoảng vừa đủ.

"Cưng có vẻ đề phòng anh nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen làm cậu cảm tưởng như hồn mình vừa nhảy bật ra ngoài. Giờ thì lại luống cuống tìm lí do phủ nhận.

"Đâu có đâu ạ! Chỉ là.. anh biết đấy, được cấp trên mời đi chơi nơi này chốn nọ có hơi... em nghĩ nên nói là ngại?"

"Vậy sao?"

"Vâng..."

Finn khi lảng tránh ánh nhìn dò xét của hắn mà vô thức khép mình hơn, mọi hành động của cậu đều thu gọn vào tầm mắt hắn. Delisaster theo lẽ đương nhiên cũng đã có được câu trả lời riêng cho mình nên cũng ngưng việc chèn ép cậu. Trong hoàn cảnh ấy đối với Finn, tiếng thang máy mở chính là âm thanh dễ chịu nhất mà cậu được nghe.

"Chúng ta nên đi ra thôi. Nhân tiện, có thể kể cho anh qua loa về gia đình của cưng không?"

Theo chân gã đàn ông ra ngoài đi kèm là một câu hỏi khác của hắn, lần này là về chủ đề cậu không mấy thích thú. Câu hỏi do chính Finn tự đặt ra cho bản thân mình lúc này là tại sao Delisaster lại có vẻ quan tâm đến những chuyện riêng của cậu như vậy?

"Anh... sao anh lại có hứng thú nghe em kể chuyện về gia đình vậy..."

"Biết đâu anh có thể trở nên đồng cảm, thấu hiểu hơn với cưng. Nói anh nghe xem, đi mà."

Ngày càng kì lạ. Tên đàn ông này luôn mang đến cho Finn quá nhiều cung bậc cảm xúc mà ngỡ như cậu sẽ khó có thể chạm đến, hay những dư âm của sự nghi hoặc về chính bản thân cậu khi cả hai ở riêng cùng nhau. Không biết đây là do tâm lí cậu quá yếu hay do sự mài mòn lý trí đến từ Delisaster. Hành động tiếp theo khiến Finn nghĩ bản thân mình đang làm cái quỷ gì vậy?

"Điều này chẳng có gì để anh trông chờ đâu, gia đình em có bốn người. Ba mẹ em qua đời từ khi em và anh trai còn rất nhỏ, nghe có vẻ như em là một đứa không ra gì nhưng sự thật là đến bây giờ em thậm chí không thể nhớ nổi gương mặt của hai người họ. Chuyện chỉ có vậy thôi."

Hắn ầm ừ, quan sát nét mặt đã trở nên vô cảm của cậu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống từng bước đi của chính mình. Lời kể tuôn tràng của Finn rõ đã thể hiện sự tránh né trong đó. Tránh chạm đến góc tối mà cậu đã muốn bỏ quên từ lâu.

"Cưng có anh trai nhỉ, trong khoảng thời gian đó cưng đã làm gì để sống tiếp?"

Đôi mắt nhíu lại, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

"Bọn em được họ hàng nhận nuôi..."

Một lời nói dối trắng cho chính cậu. Hắn biết, trong giây phút cất lời Finn đã lưỡng lự.

"Chà... cảnh quan trong viên hôm nay khá đẹp đấy, cưng nhìn thử xem."

Cứ như cảm xúc của cậu đang bị hắn chơi đùa vậy. Đã bao nhiêu lần rồi nhưng Finn vẫn khó khăn trong việc đưa ra cho mình một sự dự phòng trước. Delisaster nhấn chìm tinh thần cậu xuống đến nơi sâu nhất trong tâm can mà không cho cậu dù chỉ là một đường thở nhỏ, sau đó lại vớt cậu lên như không có gì xảy ra trước đó, như thể những câu nói trước đó của cậu nhả ra. Tất cả chỉ là tưởng tượng của Finn Ames.

"Xe bán kem đây rồi, cưng thích vị gì?"

Nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào bảng vị của từng loại ốc quế, đầu óc Finn thoáng trở nên mơ hồ. Sao cái cảm giác như đang được dỗ dành lại bao quanh lấy cậu rồi. Ngu muội hệt như một con cún nhỏ, bị trêu đùa nhưng vẫn vô tri lại gần kẻ lạ gặm nhấm hương vị đến từ thứ đồ thưởng trên tay hắn.

"Em nghĩ là... vị dâu bình thường thôi ạ."

Nhận được câu trả lời, hắn quay sang đến chỗ ông bác đã có tuổi bên trong chiếc xe.

"Cho tôi một cây kem vị dâu."

Nhanh chóng trên tay Finn lúc nào đã có lấy một que kem ốc quế hồng ngọt thường thấy. Khó hiểu nhìn cây kem rồi lại nhìn đến người vẫn sánh bước bên cạnh, cậu ngập ngừng hỏi.

"Anh có cần em quay lại mua cho thêm một cây không?"

"Hôm nay nhìn cưng ăn đủ làm anh vui rồi."

Có điều gì đó không đúng ở đây, cậu biết bản thân đang bị thứ áp lực của gã đàn ông bên cạnh đè nặng. Nhưng kem sẽ tan mất.

"Cưng muốn anh đưa về nhà không?"

Tâm trí cậu như được đánh thức mà vội buông ra lời từ chối.

"Dạ không cần đâu ạ! Hôm nay phiền anh như vậy là đủ với em rồi."

"Hm... nhưng chẳng phải đã qua giờ xe buýt ở đây chạy rồi sao. Sẽ mệt lắm nếu cưng đi bộ từ đây về đấy."

Không có một lần nào nữa đâu, Finn tuyệt đối sẽ không leo lên xe của hắn một lần nào nữa. Cậu không biết cái cảm giác ớn lạnh sau khi xuống xe Delisaster hôm qua là gì, nhưng những giọng nói trong đầu vẫn còn cào xé lồng ngực Finn. Cậu từ chối mắc kẹt trong không gian kín với hắn.

"Em có thể gọi taxi mà."

Kéo khóe môi một cách gượng ghịu, hắn cũng cười lại với cậu nhưng sâu trong đáy mắt hắn là đâu đó nét không vui.

"Hiểu rồi, cưng về nhà an toàn đấy."

...

Ngồi đờ đẫn sau ghế xe nhìn chằm chằm vào que ốc quế đang dần chảy nước, rồi chẳng nghĩ nhiều nữa, Finn một miệng ngậm hết phần kem hồng ấy. Đem hết hương vị ngọt ngào của sữa dâu nuốt xuống. Cơn buốt giá xộc lên đến não là thứ mà Finn cần để lấy lại sự tỉnh táo, chẳng mấy chốc toàn bộ phần ốc quế dâu còn lại đã nằm gọn trong bao tử cậu. Khi đã chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn ổn, Finn mới quyết định kiểm tra điện thoại trong túi. Một tin nhắn đến từ Carpaccio.

-Mấy ngày nghỉ này tôi không rảnh lắm.
-Hầu hết các quản lí sẽ được tập hợp vào những ngày như vậy để tổng hợp và phê duyệt những cá nhân kém may mắn.

-Cả ngày mai sao ạ? Em định rủ sếp chơi đâu đó.

Chẳng mấy chốc phía bên kia đã xuất hiện kí hiệu soạn tin.

-Nếu chiều mai cậu rảnh ta có thể đi thử ghé quán cà phê mèo mới mở với nhau.

-Anh dự định đến đó lúc mấy giờ? Tiện có thể gửi em địa chỉ quán không?

Kí hiệu soạn tin của Carpaccio còn hiện lên một vài giây sau khi đã gửi xong thời gian gặp mặt và địa chỉ rồi biến mất. Finn thiết nghĩ chắc anh định nhắn tiếp gì đó nhưng thấy không đáng nên ngừng.

"Vậy là chốt bốn giờ bốn lăm chiều mai."

"Cậu trai muốn đi đâu khác à?"

Bác tài nghe giọng Finn đang nói gì đó sau lưng liền cất lời hỏi, lo rằng bản thân không đi đúng đường hoặc cậu muốn đi chỗ nào khác.

"Dạ?! Không đâu, cháu chỉ đang ghi nhớ lại lịch trình thôi ạ."

Cậu vội giải thích cho chú tài xế khi để ý đến bảng chỉ đường đã gần đi đến địa điểm của mình.

Trả tiền xe xong xuôi, cậu đi thẳng một mạch vào nhà với mong ước nhỏ nhoi là được đặt thân lên tấm ga trải giường mềm mại. Mở cửa chào đón Finn là gương mặt nhăn nhó của Lance và anh trai cậu.

"Ơ.. chào hai người, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Thấy cậu Rayne cũng chỉ lặng lẽ rời đi mặc kệ những lời nói của anh chàng bác sĩ.

"Này, thái độ đó của anh là có ý gì?! Cậu ấy là em trai anh đấy!"

"Lance à, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người xảy ra tranh cãi à?"

Cảm nhận được cái nắm tay trên bắp tay mình, quay lại nhìn là gương mặt lo lắng của Finn, anh vì thế cũng phải đè nén lửa giận trong người xuống.

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, đừng quá quan tâm đến chuyện này. Cậu cũng nên đi tắm đi, tôi đi chuẩn bị vài món ăn."

Im lặng một chút trước khi đáp lại Lance.

"Được rồi."

Mang theo cơn ủ rũ lên phòng để lại Lance miệt mài một góc dưới bếp làm đồ ăn. Không mất quá nhiều để thấy Finn có mặt tại phòng bếp phụ giúp anh một tay, được đoạn thì anh lại để ý đến mái đầu vẫn còn ướt của cậu qua chiếc khăn vắt qua cổ.

"Finn ngồi ở đây đi."

Cậu cũng không phản đối gì liền ngồi vào chỗ mà Lance đã chỉ định, rồi Finn nhanh chóng cảm nhận được chiếc khăn trên cổ đã được anh dùng để lau khô mái đầu chưa ráo hẳn của cậu.

"Không cần đâu Lance, nó sẽ tự khô thôi mà."

"Với tư cách là một người đã dành hơn sáu năm thanh xuân để trở thành bác sĩ, tôi đề cao sức khỏe của người thân và bạn bè lên đầu tiên."

Nghe xong câu nói vừa rồi Finn vô thức bụm miệng cười. Đáng lẽ ra cậu nên cảm ơn hay gì đó đại loại nhưng mà, trong trường hợp này nó lạ lắm.

"Đ.. được rồi, cảm ơn cậu."

...

*góc nhảm: thời điểm ghi dòng này là lúc mà tôi đắn đo nhất trong việc xây dựng tình huống tiếp theo, với cái trình viết 4 điểm văn thì writeblock là chuyện bình thường.

Có một số tình tiết xây dựng có thể bị tôi bỏ ngỏ trong này nên thực sự khuyên các bạn vứt não đi mà đọc ;u;)👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro