chương 20: làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

Mệt mỏi xoa mặt ngồi dậy, từ đêm hôm qua đến giờ trong đầu Rayne toàn quanh quẩn mấy lời nói của thằng nhóc bác sĩ cùng tuổi với Finn đó. Nếu biết trước việc dò thám thông tin về anh chàng vận động viên kia sẽ gợi chuyện không tốt đến từ cậu ta thì anh đã sớm tìm đến cô chủ trọ hay cái người chơi trống gì đó rồi.

"Chuyện công việc còn chưa đủ mệt chắc. Cái khỉ gì mà không ủng hộ Finn chứ..."

Lẩm bẩm đôi điều trước khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để xả giận. Nỗi trầm tư sau đó cũng nhanh chóng ập tới khiến Rayne đang để từng dòng nước dội xuống đầu cũng phải suy nghĩ lại đôi điều.

"Thứ tình cảm của anh dành cho cậu ấy chẳng khác nào sự kiểm soát cả, tôi có thể thấy anh thậm chí còn chẳng đặt một chút tin tưởng nào vào Finn."

Lắc mạnh đầu xua tan đi mấy lời nói đó, nhanh tay tắt luôn vòi hoa sen với ý định đến nơi làm việc thật sớm. Thường chỉ có làm việc bù đầu bù cổ mới đủ để khiến Rayne có thể ngừng suy nghĩ quá nhiều về một chuyện vô ích nào đó trong cuộc sống.

...

"...hình như đúng địa điểm là ở đây rồi."

Rụt rè bước vào tiệm cà phê mới mở này, chào đón Finn là vô số những chú mèo đủ chủng loài chạy tới đu bám lên gấu quần cậu. Chưa hết bối rối nhìn đám mèo dưới chân cậu đã bị thu hút bởi tiếng cười của ai đó.

"Quản lí Luo-Yang!"

Thấy anh cậu mừng ra mặt tiến nhanh đến chỗ Carpaccio đang ngồi nhàn nhạ ngay một góc bên cánh trái. Tay anh vẫn miệt mài vuốt ve một bé mèo tam thể trên đùi, trước mặt có vẻ là một tách Espresso thường thấy.

"Ừ tôi đây, đám mèo có vẻ rất thích cậu nhỉ?"

Anh nói với một ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng.

"Em đoán vậy. Anh đến sớm hơn em dự tính luôn đấy."

Cậu cũng cao hứng đáp lại anh.

"Menu quán đây, nay cũng là tranh thủ thời gian vàng thôi. Kiểu gì sáng mai mấy ông lớn trong công ty cũng sàng lọc ra một dãy dài những cá nhân kém may mắn để phê duyệt."

Vừa nhận tấm bảng nhựa từ tay người kia đã nghe được đến những cá nhân kém may mắn khiến Finn có chút nhột. Lặng lẽ gọi cho mình một ly Mocha lạnh. Carpaccio cũng nhanh chóng nhận thấy nét bối rối trên gương mặt cậu mà trấn an đôi phần.

"Không cần phải trở nên căng thẳng đâu, tôi dám khẳng định bằng uy quyền của mình trong công ty rằng cậu sẽ không có tên trong cái danh sách đó."

Lời nói của anh như xoa dịu đi sự bồn chồn trong lồng ngực Finn, cậu cười nhẹ coi như một cách để đáp lại anh.

"Vậy cậu dạo này sao rồi, những ngày làm việc ở tầng của gã tâm thần bất ổn kia không quá mức kinh khủng chứ? Hôm qua nhận được tin nhắn của cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy."

Cậu có đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng trả lời một cách không hẳn là rành mạch. Một phần có lẽ là do Finn đã đặt một sự tin tưởng tuyệt đối vào anh ngay lúc này đi.

"Nó không hẳn là kinh khủng... mà, nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Haiz... em nên nói sao đấy? Cảm giác như nghe nhạc rock vậy, nhịp tim tăng theo âm lượng lúc lên lúc xuống, khó tả lắm anh."

Xoa cằm nhìn cậu một lúc Carpaccio mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

"Giờ thì tôi lại thấy chấp nhận lời mời đi chơi và dẫn cậu đến đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Cậu ít nhiều cũng bị dính sự căng thẳng đến từ đống công việc rồi, cậu nên thử thêm chút đồ ngọt như socola đi."

Khi ly Mocha của Finn được mang tới, người ngồi đối diện không ngại gọi thêm cho cậu một phần bánh ngọt. Mọi thứ được làm khá nhanh nên cậu cũng cần một chút thời gian nữa để định hình lại thực tại trong đầu.

"À vâng, cảm ơn anh."

"Không có gì đâu. Thử thả lỏng bản thân rồi nựng lấy một con mèo xem, mấy cục bông mềm đó đang cọ đầu vào áo cậu kìa."

Phải có anh nhắc thì cậu mới nhận ra xung quanh mình vẫn đang được mấy chú mèo còn đón tiếp. Nhìn một hồi thì Finn cũng quyết định xoa đầu một bé tai cụt trông nhỏ nhất đám, bé con cũng có vẻ hưởng ứng dịu sát đầu vào lòng bàn tay cậu hơn. Thấy cảnh này cũng phần nào hạ được bớt căng thẳng trong người cậu xuống.

"Anh Luo-Yang này, bộ ngày trước anh cũng hãy rơi vào căng thẳng như vậy à?"

"Nó qua rồi, khi bị như vậy tốt nhất nên dành ra cho mình một chút thì giờ để la cà đâu đó cho khuây khỏa chẳng phải sẽ tốt hơn cho tinh thần sao."

Anh nói một cách bình thản trong khi chuyển sang một chú mèo khác để cưng nựng. Những lời Carpaccio nói đều có phần đúng, nhìn lên đĩa bánh ngọt đã được mang tới từ đời nào rồi, Finn mới từ từ nếm thử hương vị ngọt gắt pha chút đắng không rõ ràng của miếng bánh. Vừa thưởng thức đồ ngọt và cà phê trong khi được một đám lông mềm dụi đầu vào người, lại còn ngồi cùng với một người bạn nữa thì còn gì bằng. Cậu đã nghĩ vậy đấy, điều này gần như là thứ cảm giác bình yên xa xỉ nhất mà Finn từng được trải nghiệm rồi. Giờ thì cậu chỉ muốn đắm chìm ở nơi đây mãi thôi.

Nhấp thêm cho mình một ngụm cà phê, mọi chuyện hiện tại trông không thực tí nào. Nhưng cậu nào nỡ chối bỏ cái không gian này chứ.

...

Nhìn đến cái bao tải sau ghế, Cell War không tránh khỏi bày ra biểu cảm ngán ngẩm xoa nhẹ lên vết thương bên phía mạn sườn của hắn. Cũng may hắn vẫn luôn mang trong mình vài khẩu súng điện. Một số bằng chứng quan trọng đã được hắn nắm trong tay, sẵn sàng tiêu hủy gọn ghẽ rồi, nhưng thời hạn bây giờ còn dài và điều hiển nhiên là mọi thứ hắn làm được hiện tại vẫn chưa đủ. Cell War cần phải chỉn chu hơn trong thời gian làm việc bắt buộc sắp tới nếu không muốn bị phát hiện thêm lần nào nữa, trước hết là tạm thời chia nhỏ xác tên kia trước rồi rải xuống biển hay quẳng cho thú hoang trong rừng sau.

Nghĩ là làm, hắn vặn ga nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

"Chỉ còn một số lượng nhỏ giấy tờ khác nữa thôi là thành công rồi."

Chiếc xe hơi đen tầm thường cứ vậy mà lăn bánh hòa tan cùng những con xe khác đa dạng chủng loại trên con đường dẫn ra vùng ngoại ô.

...

"Này sao hôm nay cậu về sớm vậy Rayne?"

Ryoh hỏi vọng theo vị thanh tra đang tiến dần đến ngưỡng cửa ra vào.

"Tôi hơi mệt, hơn nữa anh lo mà cố gắng tìm lại đống giấy tờ của Orter được anh bỏ bừa bãi trong tối nay đi. Mất là coi như tịt đường lần theo dấu chân kẻ thù ác ngay, tôi sẽ không trách nhiệm chung đâu."

Không quên nhắc nhở người đồng nghiệp đầu vàng về sai lầm đáng trách của gã đàn ông, Rayne cũng thể hiện ra một chút thái độ bất cần mặc kệ gã ta. Vì vốn dĩ chuyện đều là do Ryoh bày ra mà, đương nhiên chính gã cũng là người tự gánh lấy hậu quả thôi.

"Biết rồi trời ạ. Tôi còn đang mong đội trưởng Madl đi xử lí vài chuyện về muộn một chút đây."

"Đồ vô trách nhiệm."

"Thôi nào, cậu có tưởng tượng được cái cảnh anh ta nổi trận lôi đình rồi tương bất kì vật nặng nào trong tầm mắt vào đầu người ta không?! Tổn thọ lắm!"

Bỏ ngoài tai dăm ba lời cuội nhăng của điều tra viên Grantz, anh lững thững đi đến trạm xe buýt đi về căn trọ nhàm chán ấy. Ngồi trong không gian thưa người này tạo cho anh một thứ cảm giác quen thuộc, hệt như cảm giác ở căn trọ đó vậy.

Có thể Rayne là một người hay suy nghĩ quá nhiều đi những chẳng phải số lượng người trong căn trọ ấy đang ít dần đi sao. Từ anh chàng vận động viên xui xẻo ấy, hai người Mash và Lemon đặc biệt là cô chủ nhà không mấy khi về nhà nữa, mới đây nhất sự tạm vắng vài ngày của tay trống Barret. Chỉ còn hai người duy nhất mà anh nhận thấy vẫn chưa có hành động hay sự vắng mặt kì lạ nào là cậu bác sĩ và đứa em trai ngốc của anh.

"Tạo khoảng cách với cậu ấy không phải cách đâu, nó chỉ khiến Finn và anh thêm dày vò thôi."

Cũng có thể là do anh không biết. Xuống điểm dừng chân, Rayne phải thừa nhận rằng bản thân đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về mấy lời tránh cứ của cậu bác sĩ kia trong ngày hôm nay. Gần đến căn nhà trọ vừa lúc bắt gặp ngay Finn đang cầm trên tay một hộp bánh nhỏ.

"Ơ, chào anh."

Nhìn xuống biểu cảm bối rối của cậu, anh suy nghĩ gì đó rồi mới quyết định lên tiếng.

"Ừ... chào, cũng lâu rồi."

Trông đứa nhóc trước mặt ngạc nhiên chưa kia. Giờ thì lại lúng túng mời anh vào ăn bánh thưởng trà. Theo sát bên vóc dáng nhỏ con hơn mình bên cạnh, Rayne có hơi cau mày khi nhận ra quần thầm mắt của Finn đã đậm lên so với lần hai người gặp nhau tại sân bay.

"Công việc dạo này áp lực không?"

"Dạ?! Đúng là vậy những giờ hết rồi, cả công ty được phép nghỉ ngơi đến thứ năm tuần sau."

Anh nhướng mày bày tỏ sự khó hiểu.

"Nghỉ không mục đích à?"

"Có chứ anh, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này của nhân viên những người nắm quyền trong công ty sẽ lập ra danh sách những cá nhận kém may mắn để... sàng lọc."

Biểu hiển khó xử lộ ra rõ ràng trên ngũ quan Finn. Anh liền đổi sang chủ đề khác tránh làm cậu mắc mãi vào sự khó xử ấy.

"Không định ăn bánh?"

"Dạ không ạ, anh cứ ăn đi. Vậy dạo này anh thế nào?"

Rayne tránh nói về vấn đề này trước mặt cậu, vì hiện tại không phải là lúc thích hợp. Hơn hết anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm..."

Có được câu trả lời hờ hững của anh, Finn cũng tự biết điều mà dừng việc hỏi thăm thêm. Với cậu hôm nay như vậy là quá đủ rồi, Rayne vốn không phải kiểu người chủ động làm lành, anh ấy cần thêm thời gian.

...

Góc nhảm: tình hình trong đầu tôi đang chia lm 2 phần. Đầu tiên là suy nghĩ cách viết văn cho những chap sau. Cuối là muốn viết shortfic về DoomFinn theo màu sắc của bộ "The boy & the wolf".

Khuyến khích ai có hứng thú thì đọc thử bộ này, truyện (có thể) hài nhưng đợi hơi lâu, cụ thể là 1chap/1tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro