chương 21: mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

Vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ Finn bước nhẹ từng bước xuống ngồi nhà trông vắng. Anh trai cậu, Lance và Mash hẳn đã đi làm từ sớm rồi. Dot thì lại tạm vắng vài ngày, cô chủ trọ cũng lặn đi đâu mất tăm. Đặt chân vào căn bếp quen thuộc, đập vào mắt Finn là một đĩa su kem mà cậu dám chắc người để lại là Mash, bên dưới đĩa còn có một tờ ghi chú

"Ăn xong đến gặp cậu ấy tại địa chỉ này à?"

Nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội để không biến hôm nay thành một ngày nhàm chán của cậu đấy chứ. Cắn ngập miếng su kem mềm, hương vị béo ngọt riêng biệt này của Mash không lẫn vào đâu được. Vừa ăn cậu cũng không quên kiểm tra địa chỉ vừa rồi trên điện thoại, tiệm bánh này cũng không quá xa so với nơi làm việc của cậu.

Khóa cửa nhà đàng hoàng trước rời đi, Finn nhanh chóng băt một chiếc taxi đến địa chỉ tiệm bánh của Mash. Chẳng mất nhiều thời gian cậu đã đứng ngay trước của tiệm su kem. Rụt rè bước vào trong, theo cậu thấy cửa tiệm này không có quá nhiều người ngồi lại thưởng bánh, chủ yếu mua xong rồi về. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tuần cũng như hiện tại là đầu giờ chiều đi.

"Finn đến rồi."

Giọng nói của Mash vang lên bên tai khiến cậu giật thót.

"Chào! Cậu đứng đây từ khi nào vậy?!"

Người bạn cùng trọ xuất hiện trong bộ đồng phục riêng biệt, với điểm nhất là chiếc mũ và nơ đỏ.

"Mới lúc nãy thôi, cậu muốn dùng thử một vài loại su kem đặc biệt chứ?"

Finn nào thể từ chối ý tốt của người bạn trước mặt này được, thêm cả cậu cũng muốn dùng thêm một số hương vị khác của su kem ngoài vị trứng sữa thông thường.

"Của Finn đây, nói nhỏ là tôi sẽ không tính tiền cho cậu đâu."

Đưa sự ngạc nhiên trong đôi mắt nhìn anh chàng chủ tiệm trước mặt.

"Như vậy chẳng phải có hơi... thiếu công bằng với những vị khách khác sao?"

"Vì Finn là người thân với tôi nên mới có được đặc quyền này thôi."

Anh hiển nhiên ngồi xuống cạnh cậu mà tán gẫu cho qua thời gian. Finn với chuyện này có hơi ngại mà liền đặt ra câu hỏi ngẫu nhiên nào đó cho anh.

"Cậu một mình đảm đương cả tiệm bánh này à?"

"Không đâu, còn có hai ông bác già..."

Đang nói được nửa chừng thì đã có thêm một giọng nói trầm khàn, có phần nghiêm khắc vang dội đến hai con người đang ung dung với những câu hỏi lời đáp vu vơi của nhau.

"Nhóc con! Sao không vào làm bánh hay tiếp khách gì vậy!"

"Một trong hai người đó kia rồi. Tôi không làm nữa đâu, nay bận rồi."

Lời nói thẳng ra từ Mash đáp lại người đàn ông tóc vàng hất ngược ra sau làm ông ta cay cú không thốt được thành lời, đành hậm hực bước lại vào bếp. Chứng kiến cảnh vừa rồi cậu không biết nên vui vì sự hài hước của cái không khí vừa rồi hay buồn và thông cảm cho một trong hai người đồng nghiệp lớn tuổi của Mash.

"Thật luôn đấy à?"

"Ừ, ngày nào tôi cũng phải đứng một chỗ tiếp khách nên sẽ dễ sinh ra cảm giác nhàm chán lắm. Chẳng mấy khi mới có thể vào bếp làm bánh như ở nhà. Có bạn nói chuyện chung cũng khó nên tôi không muốn phá nó đâu."

"Đúng nhỉ, còn vị trí tiếp đón hoàn tiền đó sẽ để cho ai đây?"

"Ông bác già vừa nãy, về cơ bản thì tôi là sếp nên cũng được gọi là có quyền đúng không?"

Suy nghĩ của Finn ngay lập tức trở nên bế tắc sau câu nói vừa rồi của Mash. Đành lòng đáp lại một tiếng với ý đồng tình bất đắc dĩ.

"Tốt rồi, Finn đã từng nghe đến mưa hải sản bao giờ chưa. Tôi được biết còn có mưa thịt và mưa máu nữa này..."

Người nói người nghe trong góc nhỏ của tiệm su kem, chẳng đoái hoài gì đến thế giới xung quanh. Đôi lúc cậu sẽ đáp lại vài ba câu với Mash.

...

Ở văn phòng nào đó thì không được hưởng sự yên bình đến thế.

"Chuyện khỉ ho này là sao chứ, anh liên lạc lại cho anh ta xem nào!"

"Tôi đang cố đây, ai mà biết được đang yên đang lành tự dưng đống tài liệu lại bay biến theo đội trưởng Madl được. Chúng ta có nên thông báo cho cục không?!"

Điều tra viên Grantz khó kìm chế được bản thân trong tình huống hiện tại. Cả sáng ra hì hục tìm lại mấy tờ tài liệu liên quan đến vụ điều tra thì mất sạch, đến cả Orter cứng nhắc một màu cũng như bốc hơi khỏi hiện tại như chưa từng có ai như vậy. Điều này đã đủ làm người đàn ông này lo sốt vó ra rồi, giờ thêm cả Ames cũng không rõ tung tích gì từ hai điều phiền phức trên.

"Thử rồi, vẫn chưa thấy hồi âm gì đến từ bọn họ cả."

Giờ thì đến cả đường dây liên lạc với cục cũng có vấn đề. Rayne nhanh tay lấy máy gọi cho vị pháp y quen thuộc, kết quả cũng không khác mấy với trường hợp của Ryoh. Hoàn toàn mất liên lạc. Cảm giác không lành trong Rayne ập tới, điều duy nhất anh nghĩ hiện tại là cậu em trai ở nhà, vội nhấp vào số điện thoại trong mục đặc biệt để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn cũng như hiện tượng máy bận chỉ diễn ra ở duy nhất bộ phận trong cục.

Xui rủi thế nào căn phòng vẫn còn leo lét ánh điện đột nhiên trở nên tối mờ. Không gian bỗng chốc trở nên trầm lặng đến đáng lo ngại, cuộc gọi của hai người đàn ông cũng vì thế mà ngắt đoạn.

"Điện thoại mất kết nối mạng rồi."

Anh nhíu mày nhìn lên thanh mạng đã biến mất hiển thị trên góc phải màn hình.

"Bà mẹ nó, mất điện đúng thời điểm vậy!"

Điều tra viên Grantz gặp cảnh này không thể không trở nên cáu tiết. Toan bật chế độ chiếu sáng trên điện thoại thì từ đâu chui ra một cây baton giáng thẳng từ trên xuống đập nát màn hình điện thoại của Ryoh. Nghe thấy tiếng đồ vật vả chạm mạnh vào nhau kèm tiếng gào chưa hoàn thành của người đồng nghiệp, Rayne bật được đèn flash trên điện thoại liền chiếu thẳng vào mặt cái bóng đen kịt đang tấn công Ryoh kia.

"Ai vậy?!"

Sau đó là âm thanh của một vật thể rơi bịch xuống nền đất được lát gạch. Kẻ đột nhập kia khoác trên người một cái áo hoodie đen trùm đầu, trên tay trái là khẩu kích điện, phải là cây baton. Hắn chẳng bỏ lỡ giây phút nào của bản thân mà xông thẳng đến chỗ anh. Đang chuẩn bị vào thế thủ thì cây baton trên tay kẻ kia phóng thẳng đến trước mặt anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong tình cảnh có rất ít người có thể giữ được sự tỉnh táo của bản thân, cả anh và Ryoh đều đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh trước đó đến nỗi thiếu đi sự đề phòng. Đối đầu trực diện với một tên có hung khí trong bóng tối là điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Nhân lúc Rayne vội tránh món vũ khí kia, kẻ đột nhập lập tức đâm khẩu súng điện vào mạn sườn anh.

"Đã đánh gục hai tên còn lại rồi thưa ngài, tôi có nên vứt xác chúng dĩ không hay..."

[Giữ lại tên Ames kia đi, ta muốn xem trò vui.]

...

Ngẩn ngơ nhìn ra con đường đã vụt lên vài ánh đèn điện đêm. Finn thầm cảm thán sự ngủ đáng kinh ngạc của bản thân, lúc cậu đến đây cũng đã là đầu chiều rồi, đã vậy còn cà nhây ở lại tiệm su kem của Mash khi trời đã tối dần như vậy.

"Finn ơi?"

Nghe thấy tên mình được réo lên, hồn cậu như mới nhập lại vào xác mà đáp lại.

"Ơ! Xin lỗi.. có chuyện gì sao, Mash?!"

"Cửa tiệm đến giờ đóng rồi, cậu muốn đi ăn với tôi không?"

Một lời mời bất ngờ khác đến từ người bạn trọ đã thay lại bộ thường phục từ lúc nào. Thấy được sự lưỡng lự trước lời mời của mình, Mash nói ra tiếp những lời tiếp theo.

"Nói điều này ra có vẻ buồn cười nhưng tôi muốn trải nghiệm cảm giác đưa bạn bè về nhà mình ăn tối là như thế nào."

Lúc này khung cảnh trước khi ăn tiệc su kem lần đầu tiên của cả hai hiện ra trước mắt Finn. Phải rồi, sao cậu có thể quên mất Mash là con người có phần cô đơn như thế nào chứ, nhưng còn một điều nữa khiến Finn phải bỡ ngỡ.

"Cậu có nhà ở đây á?!"

"Ừ, với anh trai nhưng quan hệ trong nhà không được tốt lắm."

"Hiểu rồi..."

Một sự thông cảm nữa len lỏi trong tâm hồn Finn, câu trả lời của anh đã nhấn quá rõ về lí do anh chuyển ra trọ sống. Nhưng còn việc dẫn cậu về nhà để ăn tối thì nghe có hơi cấn, biết làm sao được khi đó là Mash chứ.

"Nhà cậu không quá xa chứ?"

...

*góc nhảm: cho phép mình đổi lịch đăng chap nha, thay vì thứ 2,4,6 thì sẽ là thứ 3 và 5 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro