chương 22: lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có thể có lỗi chính tả.

...

Xuống xe buýt, Finn thầm cảm thán về đường về nhà Mash dài như thế nào. Địa phận vẫn nằm trong thành phố thôi nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn thấy nó khá gian nan. Nối bước theo Mash quốc bộ tiếp một khoảng nữa có hơi vắng người qua lại, bầu không khí này dần trở nên rởn người.

Khé nhìn lên bóng lưng vẫn đang dẫn đường trước mắt. Finn thầm tự đặt ra những câu hỏi chưa được trả lời như gia đình Mash ra sao, rồi lại tự đánh hướng suy nghĩ của mình đến lúc kết thúc buổi gặp mặt này. Chắc anh trai cậu sẽ không để ý lắm đâu, chỉ là đi chơi về khuya cùng bạn thôi mà.

"Đến nơi rồi."

Tiếng thông báo của anh vang lên kéo theo một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc xuống sống lưng Finn khi thấy được dáng hình căn nhà của Mash. Không phải do căn nhà thực sự tệ hay gì mà trái lại trông nó còn khá trang trọng nữa, nên gọi nó là một căn biệt thự đúng nghĩa đang mập mờ vài căn phòng còn sáng đèn mới đúng. Điểm làm cậu khó hiểu là nơi này hoàn toàn cách biệt với những khu sinh hoạt của người dân, nó hẻo lánh hơn và trên hết là sự tò mò về gia thế của Mash.

Tin được không, trong đầu Finn đã chạy được cả ngàn cái thuyết âm mưu tranh chấp tài sản giữa anh em một nhà, phụ huynh ép hôn gia tăng quyền lực, hay công tử bỏ nhà đi bụi làm ăn bươn trải vì quá chán nản với gia đình tài phiệt của mình. Mặc cho trước đó đã được Mash cho biết rằng bản thân có mối quan hệ không tốt với người nhà lắm nhưng cậu làm sao cản được bản thân tự suy diễn lung tung đây. Đi theo sau lưng anh một cách cứng nhắc tiện ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Lối vào là một đường thắng lá đá sỏi, cỏ xanh có thừa, không gian được thắp sáng bởi vài cột đèn tạo nên cảnh tượng thơ không thể tả.

Đó là trước khi ánh mắt cậu chạm trúng phải logo trên bóng hình một con xe được phủ vải lên, hiệu BenZ. Xoa xoa mắt tự trách bản thân nghĩ nhiều sinh tính đa nghi giống anh trai, cậu có theo ngành điều tra hay thám tử quái đâu. Trấn an lại bản thân với mong muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ nhất với gia đình bạn, Finn hít sâu vào một hơi nhìn cảnh cửa nhà dần được Mash mở ra. Anh không vội vào ngay mà nhường cho cậu vào trước.

"Cảm ơn Mash, đáng lẽ ra cậu nên vào trước mới phải."

"Finn là vị khách đặc biệt mà, vào đi."

Nghe hai chữ cuối như ra lệnh của anh, Finn cũng không dám ý kiến gì mà rụt rè tiến vào, chỉ là trong người cảm thấy hơi thiếu tự nhiên. Âu chắc cũng vì đã lâu rồi cậu mới được ai đó rủ đến nhà chơi và trong trường hợp này là ăn tối.

Có nhìn ra sao đi nữa thì bên trong căn biệt thự vẫn có gì đó khá vắng vẻ, giống như không gian ở nhà trọ mấy tuần trước vậy. Cậu cũng cảm thấy đồng cảm với Mash, những khi hai anh em cậu giận nhau và ngưng việc nói chuyện vài ngày, cảm giác cô đơn là thứ mà Finn có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Quan hệ giữa Mash và người thân cũng không được tốt lắm nên hẳn anh cũng ít nhiều cảm nhận được điều đó.

"Đây rồi, lâu lắm không gặp thằng út nghịch tử của nhà này. Nay còn dẫn thêm bạn à?"

Giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết làm cậu điếng người, gần như chết lặng trước cửa nhà Mash.

"Anh mà ngậm mồm lại là bớt ô nhiễm không khí được một phần rồi đấy."

Anh không có chút kiêng nể nào lên mặt với người kia.

"Mới về nhà đã định đổ máu hay gì. Mà khoan, cục cưng của anh phải không, Finn Ames!"

Cậu vạn lần chửi rủa bản thân nhu nhược, giờ thì chối thì được gì nữa. Mọi thứ gần đều được liên kết trong đầu Finn rồi, tấm ảnh chụp gia đình trong xe của hắn có một thân ảnh bị khuất ấy chính là Mash, cả bầu không khí khó thở mỗi nói chuyện riêng với một trong hai người này dạo gần đây cũng đã có lời giải thích. Vì hai người đều là anh em một nhà. Giờ thì cậu không thể rũ bỏ được cảm giác bản thân hệt như một con gà vừa bị lùa vào chuồng bởi anh em nhà này.

"Haha... em đang hơi bất ngờ ạ."

"Vì bọn anh là anh em ruột đúng chứ."

Delisaster nói như đã dự trước được mọi chuyện làm cậu câm lặng, thậm chí cậu còn khó có thể đối diện trước tiếp với hắn. Sự im lặng của Mash bên cạnh lại càng khiến tim cậu đập nhanh hơn, lo sợ chăng? Vì cái gì cơ chứ? Suy nghĩ bản thân mình là con mồi và phải đối diện với hai kẻ đi săn thực thụ? Đầu óc cậu quay cuồng hết lên rồi.

"Sao cưng có vẻ mệt mỏi vậy, vào trong dùng ít nước nhỉ."

Hắn hăm hở nắm lấy cổ tay Finn kéo cậu vào trong nối bước theo sau là Mash. Một hành động ngu xuẩn hay thiếu suy nghĩ nhỏ thôi cũng đủ khiến bản thân con mồi nhỏ bị xé xác rồi, không may, hiện tại đường lưu thông máu dẫn lên não của Finn không được ổn định cho lắm.

Tiếng hất tay vang thấy rõ là màn mở đầu cho sự im lặng kéo dài lúc này, khi cậu nhận ra thì đã quá trễ. Ánh mắt Delisaster ánh lên sát ý không nhỏ trong khi khóe miệng vẫn đang chưng ra nụ cười thương hiệu thường thấy. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy trí óc Finn vô thức di chuyển cả người cậu lùi về đằng sau, không may lại đúng trúng người vẫn một mực giữ cho tiếng nói của mình yên vị trong cuống họng.

"Finn có vẻ không thích anh lắm."

Đôi bàn tay Mash giữ chặt lấy bả vai của người con trai trước mắt như muốn chặn lấy mọi đường thoát của cậu.

"Với lại, hôm nay tôi có một món quà đặc biệt cho Finn đấy."

Ngay khi kết thúc câu nói vừa rồi, Delisaster liền xổ ra một tràng cười quái dị khiến người thường nghe cũng không hẹn mà bất giác lạnh gáy.

"Phải rồi nhỉ, hôm nay gia đình ta có mở tiệc mà! Còn anh thì sao Famin? Xem kịch chùa nãy giờ không định vỗ tay à?"

Finn ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo hướng gã sếp quái gở của mình nói vọng đến. Cái gia đình này không định có lấy bình thường hay gì là câu duy nhất được giọng nói trong đầu cậu gào thét lên khi tận mắt thấy mặt cái người tên Famin hay giám đốc của công ty. Gã ấy chẳng giống như những gì cậu tưởng tượng, cách ăn mặc của gã thực sự giống một tên hề, ngay cả việc treo mình vắt vẻo trên cầu thang cũng là điều gì đó quái thực sự rồi.

"Kịch của chúng mày chán phát ngán, thà nói tao tự móc học ói mửa ra mấy lá bài còn hay hơn."

Vô vàn nỗi nghi hoặc chạy loạn hết lên trong đầu Finn khi thấy gã anh thứ kia đu cầu thang như khỉ xuống. Một người như tên đó vậy mà lại có thể chiễm trệ trên ghế giám đốc à, nói gì đến việc đặt được chân vào chốn công sở, nghĩ cũng thấy vô lí rồi. Rõ ràng Finn đã thấy được ảnh chụp của gần như toàn bộ thành viên trong gia đình này nhưng gã anh thứ cậu thấy đâu thể nào là tên hề như vậy. Và nếu có thể thay đổi đến như vậy thì người anh cả trông có vẻ nghiêm túc đó hiện tại sẽ là hình tượng chủ tịch như thế nào đây.

"Anh cả về rồi."

Lời thông báo của Mash vang lem kèm theo tiếng mở cửa từ đằng sau như câu trả lời cho câu hỏi quay qua lẫn lại trong đầu cậu. Áp lực vô cùng, hiện cậu phải mô phỏng lại tình huống này ra sao đây, Dead by Daylight phiên bản đảo ngược chăng? Có là gì đi nữa thì bây giờ Finn cũng lực bất tòng tâm rồi, não bộ cậu còn chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

"Sao lại tụ tập hết ở đây."

Gã ta hỏi như cho có rồi lướt qua Finn để tiến vào trong, hoàn toàn không để tâm đến bất kì ai đang hiện diện ở đây. Cậu đổ mồ hôi hột trước cái khí chất áp đảo của người con cả này. Không phải dáng vẻ ngông cuồng quái gở của Delisaster hay Famin, vị chủ tịch này có gì đó rất khác, nếu chỉ người để tạm gọi là có nét hao hao có thể là Mash nhưng anh vẫn có đâu đó nét khờ khạc. So với hình bóng trong bức ảnh gia đình mà cậu thấy thoáng qua trước đó thì Doom hiện tại thực lòng có sự khác biệt quá lớn.

"Vậy là đến giờ rồi. Đi nào cục cưng."

Người hoan nghênh chào đón cậu là Delisaster còn người nắm lấy tay cậu dẫn đi là Mash. Một phòng ăn hiện ra trước mắt Finn, người em út trong nhà ngồi ngay bên phải là tên cấp trên của cậu ngồi ngay bên trái. Hoàn toàn bị kẹp chặt.

...

Domina nhìn lên trụ sở trước mặt bằng nửa con mắt. Cả đời anh đã quá mệt mỏi với những tội lỗi của bản thân và của gia đình mình rồi, nhưng anh không thể cứ vậy mà chối bỏ đi dòng máu đang chảy trong người như Epidem thế được. Nhiều khi anh ước gì mình cũng có thể được như người anh em của mình, chẳng có lấy một chút xúc cảm gì với chính máu mủ của bản thân để có thể thoải mái hơn mà chọn con đường sống.

"Coi như đây là việc tốt cuối cùng tôi làm cho các người."

Trong một khoảnh khắc nhỏ, cái chết đối với Domina bây giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Anh làm vì thứ được gọi là gia đình, được nuôi dạy phải vứt bỏ đi hết những cảm xúc tầm thường nhất của con người, tồn tại với đôi vai chất chồng tội lỗi. Lấy sự sống của cha làm tin ngưỡng để rồi bị ông ta xem như công cụ hỏng mà vứt bỏ. Ngẫm lại thì thấy cái chết vẫn thật quá nhẹ nhàng với ông ta.

...

Lance đứng bên trong ngôi nhà trống vắng mà lòng dậy lên cảm giác bất an khó tả. Điện thoại cho Lemon thì không thấy bắt máy, Dot thì tạm thời biệt tăm một cách khó hiểu. Trên đường về anh có vô tình gặp được đội trưởng cầm đâu hội âm nhạc của cậu ta, là Margarette. Buồn miệng hỏi thăm tình hình nhóm nhạc thì anh lại được biết rằng Dot không phải kiểu người thường xuyên để lại mấy tin nhắn như vậy, cậu ta thường sẽ đi thông báo trực tiếp hơn là mấy dòng chữ suông. Hơn hết cả nhóm cũng đã thử liên lạc với cậu ta nhưng kết quả lại là số máy bận. Điều này đã khiến Margarette có chút lo lắng trong mấy ngày vừa qua, Lance vì vậy mà cũng bất giác cảm thấy không ổn. Mấy vụ án làm báo chí chao đảo ở thành phố này chỉ mới lắng đi một khoảng thời gian tại nơi đây, chẳng lẽ giờ lại định tiếp tục nổi sóng à?

Lê từng bước chân nặng nề qua từng ngóc ngách của căn trọ, sau khi đảm bảo không có gì thì Lance mới chầm chậm bước đến cầu thang đến tầng sinh hoạt của mọi người.

"Lạ thật."

Hành lang trống vắng, không có lấy một chút dư âm nào của con người đã trở về nơi đây. Linh tính mách bảo Lance về căn phòng của người bạn trọ đầu đỏ đã lâu ngày không gặp mặt. Đối diện với cánh cửa gỗ mà bản thân ngày nào cũng chạm mắt những khi ra khỏi phòng, vậy mà hôm nay cảm giác lại lạ quá. Chạm vào tay nắm cửa, thứ xúc cảm nhầy nhụa không biết là ảo giác thực một phần làm cho lông tơ của kiểu người ưa sạch như anh dựng đứng. Cùng lúc, chẳng hiểu từ đâu câu nói khích đểu của Dot xen vào đầu anh lúc cậu ta gạ gẫm anh xem phim kinh dị.

"Mẹ nó, sợ cái khỉ gì."

Anh buông ra một câu chửi thề rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào, nhanh tay bật luôn công tắc đèn. Căn phòng hiện ra trước mắt anh ngăn nắp đến lạ. Bộ dụng cụ nhạc lẫn chăn ga gối nệm của Dot được xếp ngay ngắn vào một chỗ thì không nói nhưng mà không gian căn phòng lại sạch sẽ một cách đáng ngờ.

Chăm chú đến tiểu tiết nhỏ của căn phòng quá mức mà Lance đã có phần lỡ đễnh về phía sau lưng mình, một bóng người lặng lẽ tiến tới chỗ anh. Hắn kìm chặt tay anh ra sau trước khi ghim cổ anh xuống nền gạch.

...

*góc nhảm: chap trước tôi miêu tả đúng chuẩn mấy ông tạm gọi là cảnh sát trong mấy bộ truyện phim giải trí nhớ, thực tế là Cellie có khi đã bị Orter cho một viên kẹo đi lâu rồi chứ nói gì một mình xử luôn hai ông còn lại.

Còn nữa, đoán xem số phận của anh Lan và fic sẽ như thế nào đây :)) nhất là khi này ra chap sẽ được đổi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro