Bajifuyu: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỢI

Có một Chifuyu vẫn đợi một Baji yêu mình. 

lưu ý: đây là oneshot nên rất dài, nếu có đọc, đọc cho đến cuối  chứ đừng bỏ giữa chừng

——————————————

         Matsuno  Chifuyu ngoài được biết đến với cái danh  phó đội trưởng  phiên đội một, bang Touman thì cậu ta còn là cái đuôi nhỏ của Baji- đội trưởng của phiên đội một.

Chifuyu tín ngưỡng và tin tưởng Baji đến mức ai cũng ghen tị. Em ấy nguyện phó mặc sự sống của mình cho hắn . Lòng trung thành và niềm tin của em đối với hắn là vô điều kiện, đầy mãnh liệt và dữ dội.

Nhưng có một điều em không ngờ là bản thân em  đem lòng thương hắn- người em tín ngưỡng, sự thật không thể phũ nhận, em  thích Baji-san. Không biết sao mà việc bám hắn là việc thường ngày, theo đuôi đằng sau là việc thường thấy của các thành viên khác trong băng. 

Lúc đầu, em chỉ đơn giản nghĩ mình thần tượng Baji-san vì sự ngầu lòi của hắn, hắn là người đầu tiên mà em  sử dụng kính ngữ, cũng là người em  bám đuôi sau, hắn ở băng Touman, em cũng tham gia. Hắn thích lái Moto, em cũng tập tành lái theo. Chỉ cần là việc hắn không vui, em  sẽ không làm, chỉ cần hắn thích điều đó, em cũng sẽ làm việc đó mà không biết bản thân có muốn hay không.  Dần dần, em nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều vì Baji.

Những việc đó rất bình thường cho đến khi em nhận ra lòng ngực mình  lại rạo rực khi đụng chạm thân mật với hắn, những cái khoác tay, ôm vai rất bình thường giờ đây lại khiến em  trở nên nóng ran cả khuôn mặt như vậy,  những cảm xúc bất thường cứ vậy mà lớn dần trong trái tim này. Cảm xúc này là đúng hay sai ? em không biết.

Em sẽ lắc đầu, sau đó dùng đôi mắt xanh trong ấy ngắm bầu trời rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân.  Hay  vì phũ nhận nó, em  học cách chấp nhận, chấp nhận bản thân thích con trai, chấp nhận mình thích Baji-san và chấp nhận hắn không thích em . Hắn thích người khác rồi.

Phải gọi em  là ngu ngốc, đâm đầu vào kẻ không yêu mình, tự gieo rắc cho bản thân nổi đau, em  có tự hỏi mình bao giờ là tại sao lại yêu hắn không? biết đau khổ mà cứ đâm đầu vào, em  dường như chỉ yêu và yêu thế thôi. Vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Cũng vì yêu, em  đã làm một việc ngu ngốc, tự làm đau bản thân và tự đưa bản thân và baji-san vào thế gượng ép. 

Hôm đó là một buổi chiều nhẹ, tại thư viện trường, em  đang đọc dở quyển shoujo, vì đây là nơi yên tĩnh nên Baji đã ngủ lúc nào không hay, đang đọc em  có cảm giác nặng trĩu trên vai mình, thì là Baji-san gác đầu lên vai em  ngủ. Được người mình thương gác đầu đó, em  cũng không dám chuyển động mạnh, ngồi đọc quyển shoujo đến hết, em  mới quay sang nhìn người đang ngủ trên vai mình, nhìn thật lâu, bản thân bất giác nhắm mắt lại , đưa môi mình vào môi hắn.

Nhưng, chưa kịp môi chạm môi, em đã bị chặn lại từ tay của hắn, mắt ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng nhướng mày hỏi:

"Mày định làm gì ?, mày có hiểu lầm gì hai chúng ta không?"  hắn cũng đã ngồi thẳng dậy không gác đầu lên vai cậu nữa, em  gương đôi mắt xanh lục ấy nhìn hắn,

"em thích anh, Baji-san" nói rồi, em  nói rồi.

"Xin lỗi, Chifuyu, tao không thích mày" và hắn cũng đã từ chối rồi.

Anh không cần xin lỗi gì cả, việc anh thích em hay không thích đó là việc không thể gượng ép được, chỉ là... chỉ là, em  hỏi:

"Anh thích Mikey-kun đúng không" nhắc đến Mikey, hắn có chút nghệch lại, ánh mắt mơ hồ một điều gì đó, rồi lại cười, hắn gật đầu.

Em biết trước rồi, từng ánh mắt, cử chỉ mà hắn giành cho Mikey rất giống em , không đơn giản là bạn bè nữa, không còn là tín ngưỡng nữa mà là yêu. Cả hắn và em đều những kẻ si tình. Dù biết trước kết quả, dù đã âm thầm thừa nhận sự thật. Chifuyu vẫn nhói đau sau khi Baji gật đầu, thì ra đơn phương người ta đau thế! lòng ngực như thể  bị bóp nghẹn lại bởi hắn,  biết tình cảm của bản thân sẽ không được đáp lại nhưng em vẫn ngước lên nhìn hắn, khẽ nói:

"em sẽ chờ...chờ cho đến khi Baji-san yêu em"  bỗng chợt, lòng ngực Chifuyu nặng nề, đôi mắt xanh trong ấy rơi từng giọt lệ, em cúi đầu, hai tay lau lấy nước mắt của mình. Nhưng càng lau, nước mắt càng trào ra, Baji ngỡ ngàng nhìn em, bất giác tay hắn đưa lên như muốn gạt đi những giọt nước mắt đó , em  cúi người xuống né tránh đôi bàn tay ấm áp ấy vì  nó không giành cho em, chào tạm biệt lấy hắn rồi bỏ đi để lại baji với đôi bàn tay trong khoảng không vô vọng. 

Sau khi em rời khỏi trường, em bỏ quên luôn cặp sách của mình ở thư viện, em không quan tâm nữa vì  nếu quay lại sẽ gặp hắn, em quyết định đi đâu đó rồi hẵng về nhà. Đi được một lúc- trời bắt đầu nổi gió, bầu trời trong xanh giờ đây mang một màu xám xịt, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống từng giọt, em lấy tay hứng những giọt mưa trong vô thức, ngước nhìn bầu trời xám xịt, mưa đã bắt đầu nặng hạt, em bước đi trong mưa mà không lấy một chiếc dù, trên người em chỉ là một chiếc áo sơ mi đồng phục của trường và quần âu đen.

Em chả biết bản thân mình đi đâu cả, chỉ biết mình đã đi trong mưa đã rất lâu rồi, quần áo ướt đẫm, đôi mắt xanh thẫn thờ, đôi tay buông lỏng, đứng trong màn mưa, mái tóc vàng của nắng rũ xuống khuôn mặt che lấy đôi mắt xanh lục đậm kia, đôi mắt ướt đẫm nước nhưng không biết là do nước mưa hay nước mắt của em.

Thế là có một đầu vàng đứng trong màn mưa mà khóc. Vì khi khóc trong mưa, chả ai biết cả.

Sau khi em về nhà, em có bị mẹ la về việc bản thân cả người ướt nhẹp, mẹ em còn nói:

"Con với chả cái, mày đi học sao để Baji đem cặp về cho mình luôn"  em  ngậm ngùi gật đầu, nói câu "xin lỗi mẹ"  rồi cũng bước vào phòng tắm rửa.

Bước vào phòng mình, em  nhìn cái cặp đã được Baji đem về, lòng vẫn trĩu nặng về chuyện lúc chiều, em cất bước vào phòng tắm, sau đó sấy khô tóc. Em nằm lên giường- chiếc giường đã từng cũng Baji-san nằm chung và chơi đùa cùng nhau. Em  suy nghĩ làm sao đối mặt tiếp tục với Baji-san đây, cả hai sẽ nói chuyện gượng ép với nhau à? em không muốn! nhưng phải làm sao đây, chính em  đã làm khó xử cả hai mà.  Bản thân Chifuyu nghĩ đến đó, bắt đầu khóc

- Yếu đuối.

-Nhu nhược.

-Cố chấp.

Yếu đuối với người, chỉ cần nghĩ đến người, trái tim em đã âm thầm rơi lệ, nhu nhược trong tình yêu vốn không phải của mình, cố chấp yêu người dù người không yêu mình, để nhận toàn đau đớn, em vốn biết  tình yêu khi không được đáp lại sẽ rất đau đớn qua những bộ truyện shoujo của em nhưng bản thân em  không ngờ, ngoài đời nó đau hơn những gì trong shoujo tả. Cảm giác bị từ chối, cảm giác khi biết người mình thương đã thương người khác còn gì đau hơn, nếu nói bị ngàn vạn kim đâm khiến ta nhức nhối thì việc này đối với em  còn nhức nhối hơn.

Nhức nhối nơi trái tim, đau đớn về mọi mặt,  nhưng biết sao đây, trái tim này lún sâu quá rồi cho dù có  đau đớn khi bị từ chối, tủi nhục vì bị người kia biết rồi,  rồi sao này em  dám đối diện với hắn đây.

Vậy mà  em vẫn yêu người. 

Những ngày sau đó, hai người vẫn đi chung nhưng không nói với nhau một câu nào, không đùa giỡn nhau nữa, Chifuyu cũng không còn bám dính lấy Baji, không còn kề Baji 24/24. Có họp bang thì họp, có rủ nhau ăn chơi thì đi nhưng Chifuyu sẽ không nói gì cả, hoàn toàn im lặng với mọi người, em sẽ nghe mọi người nói, nhìn mọi người đùa nhau mà cười, nhưng nỗi buồn ở cặp mắt xanh lục đó sẽ không che dấu được ai cả, mọi người biết em và Baji có chuyện gì với nhau.

Sự gượng ép của Baji khi hỏi về cả hai hay sự im lặng của Chifuyu khi nói đến Baji đã biểu đạt lên tất cả, Mikey và Mitsuya có cậy miệng Chifuyu, tuy vậy, họ cũng không cậy được lời nào, chỉ cần Mikey hỏi:
"Mày với Baji có chuyện gì à?"

Em sẽ lắc đầu, rồi cười nói : "không có gì cả"

Mikey sẽ bĩu môi không tin, còn Mitsuya sẽ lắc đầu chịu thua với tính im lặng của em. 

Tuy vậy, chuyện đó không được bao lâu, em với hắn cũng đã thân lại, cả hai đã có thể ríu rít nói chuyện lại với nhau nhờ việc em sửa lỗi chính tả cho Baji-san và chuyện đó em và Baji-san đã cho vào dĩ vãng. Mọi người trong băng cũng không bất ngờ lắm như thể "hai đứa đó có giận nhau lâu đâu"

Nhưng em vẫn yêu hắn, tình yêu của em- nó chỉ có lớn hơn chứ chưa bao giờ mà tình yêu em giành cho hắn là nguội lạnh.

Chưa nói đến việc em có thể vì hắn mà hi sinh cả tính mạng, gần như đối với em, hắn là tất cả. Chỉ cần là hắn, chuyện gì em cũng dám làm,  và điều đó được thể hiện qua ngày hôm nay,

    em nghe ai đó bảo hắn vào căn cứ của một băng mới tên "Valhalla", một băng mới được thành lập bởi Hanma và ngang nhiên bảo mình là băng ngang tàn nhất tỉnh Kantou.  Và em theo chân ai đó đi tới đó  gặp được bạn thân của hắn- Kazutora  Hanemiya, anh ta có dáng người cao gầy, tóc mái highlight vàng đen, trông như quả tóc đầu chuối ? nhưng nốt ruồi lệ ở dưới mí mắt anh ta như là một điểm nhấn cho khuôn mặt càng thêm nổi bật, đẹp nhưng có chút buồn pha trong  ánh mắt.

Anh ta đứng chung với hắn có chút thấp hơn, tuy vậy, cả hai đều mười phân vẹn mười, ai cũng có nét đẹp riêng biệt khiến người nhìn đều lóa mắt, anh ta mặc đồng phục của băng Valhalla màu trắng đứng kế Baji-san chỉ vào người em nói :

"Đánh nó, đánh nó để thể hiện lòng muốn gia nhập băng của bọn tao"  đám đông xung quanh reo hò, cổ vũ hắn đánh em, hắn buộc tóc lên, bước từng bước đến bên em. Em vẫn đứng im đó, mặc hắn chuẩn bị vung tay đánh mình.  

Baji đấm thẳng mặt của Chifuyu, nhìn Chifuyu bị cú đấm của mình mà nằm dưới đất, hắn không màng sau cú đó em đau đơn như nào mà ngồi lên người em, tung từng cú đấm, tung cú đấm xuống khuôn mặt vốn ưa nhìn của Chifuyu.

Chifuyu không chống trả, thật sự để hắn đè lên người mình và mặc hắn đánh vào mặt mình, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những vết bầm sưng đỏ lên, máu từ lỗ mũi và miệng bắt đầu túa ra, bên hốc mắt trái của em cũng bắt đầu trào ra dòng lệ màu đỏ, em cảm nhận được mùi máu tanh từ mũi của mình, cơn đau cơ mặt, nhức nhối em cực kỳ. Mắt em mờ dần đi, và rồi từ từ chìm vào khoảng đen.

Baji hằng người đứng dậy, nhìn người bất tỉnh dưới đất bị đánh đến tơi tả bởi mình, khuôn mặt thường ngày vốn dễ nhìn của em biết bao thì bấy giờ khó nhìn gấp đôi. Hắn sẽ nghĩ em sẽ chống trả lại nhưng không em không có một chút phản kháng nào cả, không dẫy đạp, không rên la, hoàn toàn tình nguyện để hắn đánh cho nhừ tử để rồi nằm một đống dưới đất, máu của em bắn lên cả mặt hắn. Lúc đó, hắn chỉ muốn hỏi em rằng

  liệu tình yêu em, nó bao la như nào mà em có thể hi sinh tính mạng mình vì hắn?

nhưng hắn sẽ không hỏi, vì hắn không đủ dũng khí để hỏi hay vì sợ đáp lại hắn là khoảng không im lặng của em hoặc hắn sợ rằng em sẽ nói ra những lời khiến cho tâm hắn rung động. Hắn sợ rung động bởi em, đôi mắt màu trời của em lấp lánh mỗi khi nhìn hắn. Nhìn em ngoan ngoãn lắm! em đáng yêu lắm! Chỉ những điều đó thôi đã khiến hắn động tâm rồi nhưng xin lỗi em, hắn muốn xin lỗi em thật nhiều vì hắn có mối động tâm khác, hắn cần bảo vệ "báu vật" của mình.

Hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi lôi em vào mối động tâm của hắn cả.

Và sau khi Chifuyu tỉnh lại ở trên gường của mình, em không bận tâm mấy ai đã đem mình về đâu, trời cũng đã sập tối rồi , những vết thương ở mặt cũng đã được băng bó lại, em còn ngửi được mùi thuốc khử trùng nữa, khó chịu ghê!  đó là những gì  em  nghĩ, có tí nhức nhức nơi khuôn mặt mà em đánh nhau riết cũng quen rồi.  Chifuyu nằm trên gường, trầm mặt suy nghĩ và rồi em chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

Chiều hôm sau, Chifuyu ngồi nơi xích đu ngắm trời và mây, mà cũng không chắc ngắm nữa mà em đang nghĩ về việc Baji-san tham gia băng Valhalla và rời Touman và em biết lý do rồi, ngồi đu đưa xích đu, em thấy một cái đầu vàng quen thuộc thì như là mới gia nhập băng mình, lớn tiếng gọi lại : "oi!" 

Nhìn tên đó đần mặt nhìn em, sau đó tự chỉ tay vào mình hỏi ngược lại em:

"kêu tôi hả?" tên đó định lướt ngang qua luôn mà không quan tâm em.

"chứ kêu ai" Em đáp lại rõ tiếng  rồi bồi thêm câu : " Hôm qua, chúng ta khổ quá n"  nhìn người cứng người lại,  mặt em nhắm lại, cong môi cười :

"Baji-san ngầu quá phải không?"

  cậu ta đứng đó nhìn em hỏi :" Cậu là bạn của Baji?"

Chifuyu nghiêm mặt giới thiệu :" Matsuno Chifuyu- phó đội trưởng phiên đội một băng Touman"

sau đó, em mở một nụ cười tươi như hoa.

Em nhìn người kia chạy vội vã tới mình , đến khi người đó đến gần mình, cậu ta chỉ tay vào em la ó :" Cậu là người bị Baji-kun đập ra bã "

Em hạ tay người đó xuống, rồi chân đung đưa xích đu nói :" Cậu cũng vậy còn gì ?" chân em vẫn tiếp tục đung đưa xích đu :" Cảm ơn Baji-san đi"  nhìn tên đó trong khá ngu với dáng vẻ khá phòng bị em và hỏi ngược em rằng :

"Tại sao tôi phải cảm ơn" em nghiêm mặt nhìn cậu ta

"Cậu dám làm loạn lễ bổ nhiệm của đội trưởng phân đội 3" nhìn tên đó ấp a ấp ú khi bị vạch trần chuyện cậu ta làm, em nheo mắt lại, tiếp tục nói :" Thế nên nếu Baji-san mà không đánh cậu sẽ bị thảm hơn nhiều" 

Sau khi cậu ta đã ngồi xuống xích đu cùng em, em bắt đầu kể :" Baji-san đánh tôi để gia nhập Valhalla...Nhưng không phải gia nhập Valhalla để đối đầu với Touman"

cậu đứng dậy, rời khỏi cái xích đu "Baji-san có một suy nghĩ khác"

"Đó là Kisaki" nghe đến "Kisaki" cậu ta bất ngờ bật dậy, em quay người đối mặt với cậu ta

"Baji-san vì muốn nắm cái đuôi của Kisaki nên mới gia nhập Valhalla" cậu ta nghe xong, đôi đồng tử xanh biếc giao động như ngờ ra cái gì đó.

Cũng chiều hôm ấy mưa, em cùng Takemichi và Mikey  và Draken đi thăm mộ của anh trai Mikey- anh Shinichirou, em nhìn Mikey đang chấp tay cầu nguyện cho anh ấy, lòng em im lặng không nổi một cú sóng nào. Tay em cầm chiếc dù che mưa nghe bọn họ nói về Baji-san và bạn thân của hắn-Kazutora, nghe về việc anh trai của Mikey mất bởi vì hai người họ và nghe về việc Mikey không thể tha thứ cho anh ta và việc Baji-san đi theo anh ta luôn, nghe luôn cả việc Mikey tức giận vì Takemichi không đem hắn tới đây và thay vào đó là em tới, em nhớ lại lúc chiều trước khi mưa xuống , em và cậu có bàn luận một chút về vấn đề này.

Cả hai đi trên cùng một lối, em trên cậu dưới, bước đi đều nhịp nhau, em bỏ tay vào hai túi quần: "Baji-san vào Valhalla để tìm manh mối về Kisaki" 

"vậy Valhalla có liên quan đến Kisaki sao?"  em quay lại đằng sau nhìn "có thể" dừng hẳn người lại để nói :" Nếu Baji-san điều tra Kisaki cách bên trong vậy tôi sẽ điều tra Kisaki ở bên ngoài bằng cách của mình, hãy giúp tôi, Takemichi" 

"Ể" em quay lưng nhìn lên bầu trời ấy, mặc kệ kẻ đang ngu ngơ kia
"Nếu tôi không làm gì... thì người kia sẽ một mình phát điên mất" 

Takemichi hỏi: "chuyện điều tra Kisaki là do Baji-kun nói sao? " 

"Hả ? có nói đâu" em phủ nhận, làm gì có, là em nghĩ hết.

"Nhưng tôi hiểu suy nghĩ của người đó" em khẳng định, nói về việc hiểu Baji-san, em là người hiểu hắn nhất vì em đã dõi theo người đó rất lâu rồi, quay mặt lại đằng sau nhìn Takemichi

"Bởi vì tôi luôn dõi theo anh ấy mà"  nhìn Takemichi, em nói tiếp : "Việc tôi làm rất đơn giản... đó là giúp sức cho Baji-san, Takemichi còn cậu thì sao ?" em hỏi cậu.

"Ể" nhìn cậu ta ngớ cả người, em tiếp lời bản thân " Trong lễ bổ nhiệm đội trưởng phân đội 3, trước tình hình nguy hiểm đó mà  cậu dám đấm Kisaki " xoay người đối diện với Takemichi, em hỏi thẳng, đôi đồng tử lục bảo nghiêm túc nhìn cậu ta  :

" Cậu rốt cuộc muốn làm gì ?".

Nhớ lại tới đó, em vẫn một tay cầm dù nhìn Mikey chất vấn Takemichi và Takemichi không khỏi  làm em bất ngờ với lời nói của cậu là  muốn đứng đầu Touman, lòng em bỗng nổi lên một điều gì đó phấn khởi xen lẫn một chút buồn cười.

Em rời đi sau đó, vẫn men theo con đường ấy, mưa vẫn lất phất, tay em cầm thẳng dù che mưa cho bản thân mình. Em đi cùng Takemichi, lúc đầu rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xe và tiếng mưa, nhớ lại lời nói của cậu ta lúc nãy, em cất giọng mình lên phán :
"Vừa nãy đúng là không thể tin nổi, vượt quá ngưỡng sự vô duyên rồi"

Takemichi nghe em nói, đầu cuối xuống đất, gật đầu "phải rồi, tại sao tôi lại nói thế...giờ tim vẫn còn đập thình thịch..." giọng càng nhỏ dần chỉ cho hai người nghe.

Chifuyu nghe thế, lòng cười thầm mà cong cả miệng, nhắm mắt nhớ về phát ngôn đó không suy nghĩ của cậu mà nhớ đến hắn, hắn cũng có những câu phát ngôn mà đôi khi chả suy nghĩ gì cũng đã nói ra. Bước chân đi nhanh về phía trước, chặn lại đường đi của Takemichi, em giơ tay ra phía trước cậu

"Tôi sẽ giúp cậu đứng đầu Touman đổi lại cậu giúp tôi làm điều tôi muốn"

"Hể cậu nghĩ là tôi có thể trở thành người đứng đầu Touman sao?" nhìn người kia hỏi ngược lại mình, em cười, bàn tay trắng ngần nhỏ bé giơ lên vẫy qua vẫy vẫy lại trong không trung nói :

"Một chút cũng không"

"Cậu quả là trêu tôi mà" Takemichi nắm chặt hai tay, nghiên người về phía đối diện em lớn tiếng thét.

Em lại cười, nghiên nhẹ mặt " nhưng mà tôi vẫn giúp cậu" 

Takemichi giãn cơ mặt ra, thở dài một hơi, sau đó nghiêm chỉnh lại khuôn mặt, bắt tay với em, cậu nói :" được tôi cũng sẽ giúp cậu"

Lại lần nữa, em cười, lại một nụ cười tươi rói trong mưa như thỏa mãn điều em muốn, nụ cười này sáng bừng như nắng ấm áp và chói lóa trong trời mưa. Cũng nụ cười đó khiến người đối diện ngẩn ngơ. 

Em nói cho cậu ta biết bản thân mình bằng tuổi nhau, rồi bước đi tiếp mặc kệ cậu ta bất ngờ đi sau mình rồi tự độc thoại, em cười thành tiếng, thành công trêu chọc người kia rồi bước đi tiếp, cả hai bước tiếp trong màn mưa, bàn thêm một số chuyện và manh mối về Kisaki.

Trước ngày huyết chiến Helloween, em đã hẹn gặp hắn cùng Takemichi ở trên cầu, em đã nói rõ hết tất cả, kể việc hắn nắm đuôi Kisaki, dù chỉ là suy nghĩ của em thôi, em muốn hắn về lại Touman, càng không muốn ngày mai đánh nhau với hắn, em có một  nỗi sợ  mà em chưa bao giờ em nghĩ tới, đó là đối đầu với hắn. Hắn bảo em đừng nên tin kẻ thù, biết làm sao đây? anh không phải kẻ thù của em! anh là người em thương, Baji-san à.

Takemichi muốn nói chuyện riêng với anh, em nguyện đứng kế bên cây cầu nhìn hai người nói, thầm mong cậu ấy- Takemichi sẽ thuyết phục được anh nhưng không được rồi, anh cười một cách ngạo mạn, nói cái gì đó với cậu ấy, sau đó quay lưng đi. Em nhìn theo bóng lưng đó, nhìn không chớp mắt. 

Tối đó họp bang, em đứng với Takemichi, nhìn Mikey nói về trận ngày mai, điều khiến em vui mừng là tổng trưởng trẻ con của tụi em không muốn đánh nhau với bạn bè nên quyết định trận ngày mai là quyết đầu giành lại Baji-san , em cong khóe môi cười với Takemichi, như mặt gặp vàng, cá gặp nước, sau khi phó trưởng tung hô tên bang, các thành viên cũng tung hô một cách quyết liệt. Một sự hô hào đầy tự tin và mạnh mẽ.

Nhưng em sẽ không ngờ, trận quyết chiến hôm đó đã lấy đi hắn.

Chiều hôm đó, em tới đó để bảo vệ hắn, nhưng em đã làm gì ? hắn cho 10 giây để đánh hắn nhưng em chỉ có đứng đó và thở, đúng vậy! em thở nhìn Takemichi cản hắn, cậu ấy bảo em hãy cản lại Baji-san nhưng mà...nhưng mà, giọt lệ em rơi xuống lần nữa, em không thể nào đánh Baji-san được.

Em lại bàng hoàng nhìn Baji-san bị đâm bởi Kazutora, nhưng hắn không sao mà , hắn còn đánh được 50 người bên phân đội 3 Kisaki mà sao hắn lại gục ngã rồi, em chạy tới chỗ hắn nằm, chắn trước Kisaki và gào thét hỏi hắn:

"Kisaki mày đã làm gì ?"

nhìn tên đó bình lặng đáp lại em,

"Cũng như mày thấy, tao chả làm gì"

Hắn bị đâm, nhưng bảo mình trầy xướt nhẹ, em thét lên tên anh ta :"Kazutora"

và rồi em hoàn toàn để ý về hắn, gần như không quan tâm sự việc tiếp theo như nào.

Hắn cử động, em khẽ gọi tên hắn :"Baji-san"

Hắn đẩy em ra và từ từ bước xuống những nóc xe, em vẫn nhìn hắn, nhìn hắn bước đến chỗ anh ta đang nằm và trong túi anh rút một con dao ra, em bàng hoàng nhìn hắn, hắn điên rồi! hắn đã đâm thẳng một nhát vào người mình thêm một lần nữa.

Hắn không muốn bỏ kazutora, vậy còn em? em chạy lại hắn, ôm lấy hắn vào lòng mình, "Tại sao...tại sao?"

Hắn nói ra hết những gì hắn biết cho Takemichi, khuyên cậu ấy nên cận trọng với Kisaki, đúng như những gì em nghĩ về hắn, em biết hắn sẽ không bao giờ phản bội Touman mà, sự tin tưởng của em với hắn là vô đối.

Và một lần nữa, nước mắt em rơi cũng vì hắn-người làm em khóc nhiều nhất.

"Pachin, Draken, Mitsuya, Mikey và Kazutora, tất cả bọn họ đều là... đều là báu vật của tao" nước mắt hắn rơi, giọng nói đứt quãng chấp nối từng câu chữ.

Hắn vì họ vì Kazutora mà tự kết liễu bản thân, anh nguyện giao lại cho Takemichi ý chí của Touman, vậy còn em?

"Chifuyu" hắn gọi em

"Vâng" đối với hắn giọng điệu của em vẫn nhẹ nhàng vậy.

"Tôi muốn ăn peyoung..."

"Em sẽ đi mua ngay đây"

Hắn cười nhìn em : "một nửa nhé"

Em trào từng dòng nước mắt, nghẹn lòng, bặm môi ngăn những tiếng nức nở.

Hắn nhìn biểu cảm khuôn mặt em, hắn cười bảo : "cảm ơn nhé, Chifuyu!"

Em nhìn hắn buông thả hai tay, hơi thở đầy gấp gáp, nặng nề, em cố lấy hít lấy hít để từng ngụm không khí, cả người run lên bần bật, em không để ý xung quanh như nào nữa ? Như cái gì đó đè nặng lên tim em? nhìn người mình thương rời đi trong vòng tay của mình, ôm lấy xác hắn lần nữa , em gào tên hắn trong sự bất lực "BAJI-SAN"  em vốn biết anh không phản bội mà, em biết mà, anh luôn chiến đầu một mình mà, em gào lên "vậy mà vẫn không bảo vệ được anh, không thể cứu được anh" càng nói càng nghĩ  nước mắt em càng tuôn rơi thật nhiều.

Em bảo với hắn là sẽ chờ hắn yêu em nhưng hắn lại đi rồi, hắn rốt cuộc có cho em chờ không? Hắn đi rồi, hắn rời bỏ em rồi.

Đặt hắn nằm dưới đất một cách nhẹ nhàng, em đứng vậy bước đi theo lệnh rút của Draken.

Có đau không? có ! Có hận người đã đâm anh không? có! nhưng sao đây, "báu vật" của anh, em không dám hận, Baji-san, em sẽ thay anh bảo vệ họ.

Vậy là ta có một Chifuyu vẫn đợi... đợi một Baji yêu mình.

Dù người đã đi rồi, người đã bỏ em khỏi thế gian này, đã để em lại ở nơi phàm trần không anh đầy đau thương.

Thế mà em vẫn đợi.

Có một Chifuyu nguyện lòng bảo vệ "báu vật" của Baji.

Có một Chifuyu giành 12 năm để báo thù cho hắn.

Có một Chifuyu chung tình với người đã khuất, đáng thương đến vô vọng.

Em ơi, em đừng khóc, đôi mắt lục bảo ấy đừng rơi những giọt thủy tinh trong suốt ấy. Sẽ có kẻ sót, sẽ có kẻ đau, kẻ đó hỏi em đã từng nhìn lại phía sau em chưa? 
Em chưa từng nhìn lại, em cứ chạy theo hoài một tình cảm mà không thể nào được đáp trả lại nữa. Vì người đó đi rồi, người ta bảo em ngu ngốc.

Em gật đầu thay cho lời nói. Em nguyện ngu ngốc vì một tín ngưỡng, à không! đúng hơn một chấp niệm mang tên

  Keisuke Baji.

Thế là có một Chifuyu nguyện đời đợi một người không bao giờ đáp trả tình cảm của em.




———————hoàn——————

đọc đến đây cho Trá giải thích tí đi, nguyên oneshot là diễn biến và tâm trạng của Chifuyu về tình cảm của mình và đến lúc Chifuyu đã 25 tuổi, và kẻ- người mà ở những dòng cuối mà Trá nhắc có liên quan đến những oneshot sau( mong mọi người đoán). Đọc đến đây, chắc rất dài rồi, mong mọi người đọc vui thôi. Hẹn mọi người ở oneshot khác nha.

-Tráseren-

P/s: chỉnh sửa là hôm qua đăng, nay vô xem chơi ngu sao mà mất 1k chữ, giờ sửa rồi đăng lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro