allFuyu : em không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM KHÔNG THỂ

Trong muôn ngàn nỗi đau mình vượt qua,  đầy đau đớn và đẫm nước mắt. Tuy vậy hãy cùng nhìn lại nỗi đau đó, nó đã cho thấy ta trưởng thành lên như nào.

Nhưng nếu em không vượt qua được?

——————————————————


Lưu ý: textfic có kèm văn xuôi, thích thì đọc, không thì bỏ chương này đọc chương khác.

Chuyện không liên quan đến nguyên tác chính, có OOC.

Nói là allFuyu dị hoi chứ cũng không chắc lắm đâu, tại có xuất hiện vài couple khác nữa và các tuyến nhân vật cũng không xuất hiện hết. Truyện không có bất lương, không có đánh nhau, chỉ là gặp và yêu nhau thôi.
____________________________________________________





Chifuyu : hãy cho em biết ?

1221 ❤️

______________

Kazutora : biết gì em ? biết anh yêu em đúng không ? anh yêu em nhiều lắm á !!!

->Mikey_sano : mình mày yêu ẻm chắc ???

->Kazutora : ừ :))

->Mikey_sano : cmm =))


Hinayeuminhne : biết gì bạn toii ?

          ->Takeyeuminho : biết em yêu anh nè !!!

->Hinayeuminhne : anh cũng yêu Hina-chan

->Emma_sano : stt thằng nhỏ hai đứa bây vô thả bã

->Hinayeuminhne : Emma nói gì kì ? bã đâu bã ? tình yêu đôi mình mà :))

->Emma_sano : gớm (+_+) mù mắt luôn cho bây dừa lòng


Mitsuya_taka: muốn biết gì em ??

           ->yeuTakachan: biết em yêu anh đó.

->Mitsuya_taka: nín họng đi :)
          
          ->yeuTakachan: :')

....: biết là anh đẹp trai lắm ó !!!

....: lầu trên mê trai quá nhưng nói đúng đây !!!

....: bồ em, bồ em đó mọi người!!!!

.....: biết anh là ghệ em nè

->Mikey_sano : ghệ anh nha em, nhận vơ anh đá cho chết nhá :)

->Kazutora: thằng lùn mã tử cút , ẻm ghệ tao mới đúng

->Sanzu : vua và nải chuối sai rồi, ẻm bồ tao.

->Rindou_Puding : bồ tao mới đúng !!!

........

_____________________





Chifuyu : Điều này sắp kết thúc

Anh có buồn không?

2001 ❤️

______________________

Ran_banton : cái gì kết thúc cơ, tình mình à? không có vụ đó đâu vì tình mình dài như lịch sử Việt Nam học không hết 12 năm em ạ :))

Senju : ông bị sao ấy? đăng cái gì thế ??? mấy người đó chọc ông buồn à?

          ->Takeyeuminho : nói mới để ý, ổng đăng cái gì dị ???

Người dùng đã tắt bình luận

Kazutora: ụa em, anh định cmt (X)

Mikey_sano: ụa anh làm gì em buồn à? (X)

Rindou_puding : anh có chọc giận gì bé không ? bé đừng vậy mà (X)

Sanzu: ơ ? bé sao lại tắt bình luận rồi (X)

....

______________________




Chifuyu : Em không thể biến mùa hạ thành đông
như cũng không thể khiến anh về bên em.

2110 ❤️
—————————
Người dùng đã tắt bình luận

Iza_Kawa: em sao ấy? Chifu có gì buồn à (X)

Kakucho: anh có làm gì sai không nhờ ?(X)

Inupee_Sei: đứa nào làm em buồn à ?? Anh quăng giày cao gót vào mặt nó nha :)) (X)

Kokonoi_Haji: sao lại như này? Đứa nào làm em buồn nói anh, anh quăng tiền vào mặt chúng cho em vui lên =)) (X)
....

—————————

  (Hội trẻ Tokyo)

Takemichi

@Chifuyu bị sao vậy?? Thấy đăng stt buồn không 🧐

Hinata

Hina cũng thấy! 

Senju

cmt hỏi, ổng lại đi khoá cmt, chơi gì kì ghê :))

Mikey

Mới đăng bài buồn nè, dầm mưa nữa :( khum bíc ẻm bị sao 😢


Kazutora

Tao cũng mới thấy xong, khoá cmt rồi 😢

Izana

Ụa? Mình có chọc gì êm khum bây ???

Rindou

Không là không, chứ khum khum là cái gì :))

Izana

Kệ tao, trả lời lẹ


Sanzu

Không có đâu, ai dám chọc ẻm

Ran

chứ mắc gì ẻm đăng stt buồn không dị

Kakucho

Có ẻm biết

Kokonoi

ẻm mà dzậy sao bán được 1 tỷ gói mè

Inupee

ẻm bán cún :))

Sanzu

mày bán được 1 tỷ gói mè chưa mà nói ẻm

Kokonoi

tao bán kem đánh răng :') 

Kakucho

mày bán gì kệ mày? lái hơi xa đó, đang nói về việc tụi mình có chọc bé yêu không mà

Takemichi

bé yêu luôn =))

Kakucho

thì ?? :)


Takemichi

thì đou :)) 


Mitsuya

Hay chúng bây làm gì nó giận mà không nhớ :))

Hakkai

Coá thể lắm chứ

Kisaki

Hay mấy ông tranh nhau giành đậu hủ của nó nên nó giận

Chifuyu

Em không thể viết xong bản tình ca cho hai chúng ta


Takemichi

Ụa?? Mày coá mấy ông chồng mà bảo "hai chúng ta"


Kazutora

Em ơi, anh viết được nè nên không cần em viết đâu


Mikey

Khỏi cần mày nói, tao viết được nghìn chữ tình

Izana

Sao chỉ có hai ??

Chifuyu

Vì em thích  =)

Đùa mọi người hoi, chứ bé khum seo hết


Senju

Ông làm nhiều người lo lắng lắm xong bảo đùa :))

Chifuyu

Sin lũi mà , không có gì đou, thật ấy


Kazutora

Bớt đăng mấy cái đó lại nha, bọn anh hoảng

Inupee

+1

Kokonoi

+2

Rindou

+1000

Izana

Bỏ qua đi, có muốn đi ăn không bé?

Kakucho

Đi

Izana

Hỏi Chifuyu, chứ không có hỏi mày :))

Mikey

Cuê

Draken

Vụ gì mà nay xôm ??

Mikey

Lướt lên trên đi con lươn vàng

Draken

Chắc tao đứm mày quá, thằng lùn mã tử

Chifuyu

Em không đi đâu, nay em muốn ở nhà

Kokonoi

Ụa anh định bao bé đi ăn

Chifuyu

Xin lỗi, em muốn đi ngủ, off trước nha mọi người, bye ☺️

+12 người đã xem
Chifuyu off 1 phút trước

Ran

Em ấy...

Kazutora

...

——————————

Bỏ cái điện thoại xuống, Chifuyu cũng không biết mình làm cái gì nữa. Hôm nay là ngày gì nhỉ ? À hôm nay là ngày mà người đó đi rồi.

Đã bao năm rồi, em còn mãi nhớ lấy cái hình ảnh ấy. Không thể buông bỏ được, khắc sâu quá. Em cũng đã có một tình yêu khác cho mình rồi, không phải một mà là nhiều, tuy vậy em vẫn tham lam có anh ở bên. Người mà em yêu nhất, người mà không đành lòng bỏ nhất. Vậy mà người đành lòng bỏ em trước.

Người đành lòng sao?

Em nằm trên giường không ngừng nhìn vào bức tường trắng xoá, nếu có anh, em đang quàng tay ôm lấy và dụi mình vào thân hình của anh, để làm gì? Để  được anh quàng tay lại ôm lấy em vào lòng và truyền hơi ấm của em cho anh.

Bây giờ mơ cũng không được nữa, muốn nghe anh gọi tên em thì cũng chỉ có thể trong mơ thôi. Đã bao lâu rồi, em không đến thăm anh nhỉ ? cũng đã từ ngày tang của anh, khi hai chúng ta người mười sáu, người mười bảy, đến bây giờ em hai mốt, anh vẫn mười bảy.  Căn bản là em không dám đối diện với bia mộ lạnh lẽo đó.

Đó là một bữa chiều mưa lất phất, tại nghĩa trang của lòng thành phố Tokyo, em ngồi trước bia mộ của anh mà bật khóc trước nhiều người nữa, mẹ của anh, bạn thân của anh. Anh biết không? lúc đó đau đớn lắm, em không ngờ chiếc xe đó đã lấy đi tính mạng của anh. Nếu lúc đó em biết được, em sẽ là người đi mua Peyoung, em thà là người ra đi, còn hơn là nhìn chiếc xe hất tung cả cơ thể của anh ngay trước mặt em. Như một nổi ám ảnh không thể nào quên, như một nỗi sợ vô hình từ từ hình thành trong bản thân. Em vẫn không thể vượt qua được.

Chifuyu nhìn đôi bàn tay run rẩy đang nằm chặt ga giường của bản thân, nó như đang tái hiện lại lúc đôi tay đầy máu đang ôm lấy anh. Lúc đó , em đã khóc gào như nào, lúc đó em đau đớn ra sao, thì sẽ được em nhớ lại trong ngày này. Khóe mắt chảy ra một dòng nước, em sao lại như này? không ổn rồi. Vậy mà, lại có thể bảo với mọi người ổn vì không muốn ai lo lắng cho mình cả.

Em nắm lấy cái điện thoại nhìn từng tin nhắn của mọi người bàn luận sôi nổi, nhìn các tình yêu của em đang nhắn tin cãi nhau rất trẻ con, đúng rồi! em có tình yêu mới rồi, bọn họ tốt lắm, dễ thương nữa. Như Kazutora- kun chỉ vì bị mèo cào mà đã nũng nịu bảo em là con mèo này không dễ thương và ngoan ngoãn như em gì cả.

Hay Mikey- kun chỉ vì bị chê lùn mà cứ suốt ngày bám Hanma và Draken cách cao lên nhanh, gọn lẹ rồi để bị dụ ăn cho mập lên tăng 3 kí và giảm đi 1cm rồi lại khóc than với em về việc đấy. 

Còn Izana nữa, lớn rồi mà suốt ngày đòi em pha cà phê rồi mới đi làm, nếu không uống sẽ bảo không tỉnh ngủ, sẽ lúc nào cũng mơ màng về em, thật ra là ảnh mê cà phê em pha lắm. 

Mà Kakucho cũng vậy,  nhìn thì nghiêm chỉnh lắm mà thấy em thì lại cứ sáp lại ôm, hôn mất hết hình tượng nghiêm chỉnh, nhìn được hôn mà đần mặt ra cũng vui lắm. 

Và Inupee nữa anh ấy lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, mà sáng nào cũng chạy qua nhà em để rồi dùng đôi mắt cún con mong em chải tóc cho anh, em sẽ vừa cười vừa chải rồi hôn lên mái tóc vàng lãng tử ấy để anh ấy ra tiệm xe với tâm trạng đầy phấn khởi.

Hay Kokonoi, người này lúc nào cũng bảo em là nhất, tiền là phụ rồi khi bị em hôn bất ngờ thì lại đi đòi tiền em, bảo đền má anh, rồi bảo em đáng lẽ phải hôn vào môi cơ. Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng mà.

Hay Sanzu, người mà em gặp lúc anh ấy đang chìm trong cơn thèm "kẹo", vậy mà là kẻ tỏ tình em đầu tiên và cũng vì em mà bỏ "kẹo", lúc nào cũng muốn em hôn lên khóe môi ảnh, ảnh bảo chỉ cần em làm vậy, anh sẽ chả cần chất nghiện ngập đó nữa.

Còn Ran và Rindou thì em vốn biết Rindou trước, không ngờ bản thân hốt luôn hai anh em, hai anh nhìn điềm tĩnh và lãnh đạm, đó ấn tượng đầu của em. Ai tin được, người như anh Ran lại vì tò mò vì sao mà Rindou lúc nào cũng xin đi ra ngoài một mình mà không rủ nên đã bám đuôi theo. Lúc biết được, ảnh đã đỏ cả mặt khi bị mọi người trêu chọc, rồi lại vùi đầu vào người em dấu mặt, nhìn mặt này của Ran mà em đã cười chọc chọc anh cả ngày, quá dễ thương đi!

Mà Rindou còn hơn, anh ấy mê ăn puding, sau khi em quen người này, khi về nhà ảnh thì lúc nào em cũng thấy puding chất đầy trong tủ lạnh, hỏi Ran thì Ran bảo Rindou thích, em mới ậm ừm rồi hỏi chủ tiệm cách làm trà sữa puding rồi tặng cho Rindou vào ngày sinh nhật của ảnh. Sau khi nhận nhận trà sữa puding của Chifuyu tặng cho mình, Rindou đã không tin được mà một tay ôm lấy em, tay còn lại cầm ly ấy mà uống lấy uống để còn bảo em làm cho anh thật à? ngon lắm, ngon như em. Ừ! nói câu đó xong, ảnh bị ăn dép bởi em.

Họ rất thương em, họ yêu em như anh yêu em của trước đây, cưng chiều em như cách anh cưng chiều em, em yêu họ rồi nhưng mà em cảm thấy rất tội lỗi, khi bản thân lại yêu nhiều người như vậy, càng tội lỗi hơn khi họ muốn em yêu họ và sẵn sàng san sẻ em. 

--------------------------------

Em đã không còn nằm ở trên giường, trước mặt em bây giờ là bia mộ của người con trai mười bảy tuổi năm đó, khung cảnh của năm đó thay đổi rất nhiều, bữa đó là chiều mưa lất phất  còn giờ là buổi chiều gió mát nắng nhẹ, em năm đó đã khóc hết nước mắt vì anh, còn bây giờ em lại âm trầm nhìn gió trời. Em đã thay đổi nhiều từ năm đó, sau khi anh đi, em chỉ chìm vào việc học rồi kiếm việc làm thêm để cho mình trở nên bận rộn trong cuộc sống bởi vì em muốn quên anh, em cũng đã không còn để tóc vàng nữa, năm trước em đã nhuộm đen rồi.

Sau năm năm, em đã thay đổi rồi anh à! em đã trưởng thành hơn và em đã đối diện với anh rồi, em đã chấp nhận cuộc sống không anh từ lâu rồi. Chỉ là em không thể vượt qua nỗi đau đó, không thể đối diện với nó. Như một cái bóng in sâu trong thâm tâm của em, em vẫn không thể quên anh

Một cơn gió thổi nhẹ qua, ánh nắng chiếu lên bia ảnh người con trai tóc đen dài, người đó nở nụ cười rạng rỡ tuổi xuân, người con trai đó cũng đã bỏ lại tuổi xuân và người hắn yêu lại một mình nơi đây. Nhưng trong thâm tâm hắn muốn em được hạnh phúc hơn bất cứ kì ai. Dưới bia mộ, có một hộp peyoung được ăn còn một nửa. Có một bóng đen, nhìn người con trai kia bỏ đi.

Đúng vậy! hắn vẫn dõi theo em, giờ thì hắn nguyện lòng rồi nhìn thấy em đã trưởng thành lên, đã buông bỏ được nỗi đau đó, hắn đã nguyện lòng rời đi rồi, vì hắn đã biết em đã hạnh phúc rồi.

Đúng không, Chifuyu?


-------------------------------------

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Chifuyu dạo bước trên phố, em đi qua từng nơi từng nơi chứa kỉ niệm của hai người, em bước đến ngã ba- nơi mà anh ấy thiệt mạng, nhìn lại và nhớ lại viễn cảnh hôm ấy, lòng em nổi lên một niềm chua sót, rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Em đi đến quán cà phê cũ mà mình trước đây từng làm thêm, bước vào quán,  vẫy tay chào anh chủ tiệm, em nhớ đây là nơi mà em tìm thấy được những tình yêu mới của em. Khẽ gọi ly ca cao nóng, em hơi lạnh, muốn được trong vòng tay của các anh ấy. Mở điện thoại lên, nhấp tay gõ


(Hội trẻ Tokyo)



Chifuyu

đói quá mọi người ơi!! :')


Inupee

em đói hã? đi ăn nha, em ở nhà đúng không ?, tụi anh qua nha

Chifuyu

không, em ở tiệm cà phê mà mình từng làm
thêm

Izana

ụa?? anh tưởng em ngủ, mà em đi cà phê với ai

Chifuyu

một mình, lạnh lắm luôn, muốn các anh,
Ra đây với em đi nào

Rindou

Áaaaaaaa, Chifu làm nũng, ra anh ra =)

Ran

đợi anh ra nữa =)

Kakucho

hơi xin lỗi nhưng mà tao nghĩ hơi đen tí :))

Ran

đen là đen sao bạn ? ra là ra ngoài dẫn Chifu đi ăn :)) okay chưa ?

Takemichi

tao đồng tình với Kakucho, nói cho đàng hoàng vào
hai anh em nhà mày nhắn kiểu đó ai chả nghĩ đen

Chifuyu

đen gì? thấy bình thường mà

Takemichi

Trừ mày :))

Hinata

Nói chứ, Hina cũng khum hỉu 🥲

Takemichi

Hoi, Hina đừng hiểu 

Chifuyu

:)) mọi người lẹ lên , em lạnh lắm

Kokonoi

Anh ra liền với em đây

Inupee

Chở tao đi nữa 🤌 

Kokonoi

Khum em 😼

Kazutora

Em ổn không? Chifuyu (X)
Mặc cho ấm vào, đừng ra ngoài đường với mỗi áo hoodie, Chifuyu à!

Chifuyu

Dạ 😖

Mikey

Có cần anh mang áo ấm ra không ?

Chifuyu

Coá ạ🥺 Chifu cảm ơn

Sanzu

Đợi tao với vua, tao sẽ gặp ẻm trước và hôn em đầu tiên =))

Rindou

Mơ đi, tao đang trên đường đây

Chifuyu

Lẹ nào! Em ngồi đây

Izana

Bấy bê à, chờ anhhhh nào 

Takemichi

Bọn ume:))

Kisaki

Chắc mày không ??

Draken

Ume còn hơn tự vả Takemichi nhờ ?

Kisaki

Ụa ?? Tao làm gì mày thằng lươn vàng :))

Draken

Nói chơi hoi mà, dính ai thì dính :)

Kisaki

Tao méc chồng:))

Draken

Tao lại sợ thằng Hanma quá cơ

Hanma

Dzậy à bẹn? Set cái kèo chơi

Chifuyu

Tao khum nói thằng Hanma như ma đâu,
nhắc cái hiện hồn

Hanma

Chắc tao đứm mày quá, Chifuyu :))

Chifuyu

Đá cái kèo
Tao khum ngại đou,
chồng tao chở chồng tao che :))

Hanma

Hoi, đá cái kèo đi ăn :)) 

Kisaki
Vcl:)) rén
Chifuyu và Takemichi cùng 11 người khác thả haha

———————

Chifuyu nhìn màn hình mà cười tủm tỉm, ly ca cao nóng cũng đã vơi dần đi. Nhìn tin nhắn mọi người chọc nhau khi tinh thần em đã thoải mái hơn, mà cái lạnh vẫn chưa vơi đi, trời từ thu sang đông nên trời trở lạnh là điều bình thường, nhưng mà em lại ra ngoài với mỗi cái áo hoodie cùng quần dài đen. Trông em run rẩy vì lạnh mà thấy thương ! 

"Haizz, mọi người lâu quá" buông tiếng thở dài, em nhìn người người đông đúc đi qua lại trên phố qua tấm kính của quán.

Bỗng có gì đó ấm ấm khoác lên vai em, em ngước lên nhìn
"A Kazutora"

Người con trai mắt màu cát yêu chiều nhìn em

"Anh đây" nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của em.

"Mình anh thôi à? Họ chưa tới, anh uống gì thì kêu đi nào ?" Em ngó nhìn đường phố chen chúc người tiếp, mặc kệ cho cái tay muốn xoa nát đầu em.

"Chifuyu" anh khẽ kêu.

"Vâng"

"Em...anh yêu em" tưởng chừng là một lời thốt ra khó nói cuối cùng lại đưa ra lời đường mật rót vào tai người nghe.

"Em cũng yêu anh" phiếm má em hồng hồng, lời nói nhỏ nhẹ đưa vào tai người kia.

Kazutora cười, lớn tiếng gọi cà phê đen rồi ngồi kế bên em.

"Tay em lạnh quá"

Anh nắm lấy cả bàn tay em, cảm nhận cái lạnh từ bàn tay, anh lấy hai tay xoa xoa nó, cố gắng làm ấm nó lên.

"Vâng, em ra ngoài hơi lâu" Chifuyu gật đầu.

Kazutora ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng thôi, nhận ly cà phê từ nhân viên, anh nắm lấy tay Chifuyu thật chặt. Tay kia bấm bấm màn hình điện thoại của bản thân.

"Hầy, vậy mà chậm hơn Kazutora" giọng nam trầm ấm từ sảnh quán bước vào, đến bên em ngồi, vuốt lấy mặt em bảo:

"Em đợi có lâu không?"

"Lâu lắm đấy, Rindou à"

"Anh xin lỗi, để em chờ lâu như này" tên đàn ông đầu sứa tóc tím cúi người hôn nhẹ lên má em, vẻ mặt đầy hối lỗi làm em xiêu lòng.

"Không sao, Ran đâu?" Khẽ thắc mắc, Chifuyu hỏi

"Anh đây nè, thằng kia sao mày lại bảo tao đỗ xe còn mày vào đây trước"

"Thì sao? Thích đó được không?" Rindou quay đầu lại với Ran, khuôn mặt đầy thách thức.

"Em nhìn nó kìa" Ran chạy vào lòng Chifuyu mà nũng nịu, em thì chỉ đơn giản thở dài nhìn họ trêu nhau, tay tự động vỗ vỗ lưng của Ran.

"Lớn rồi mà nhìn mất mặt quá Ran" Izana bước tới, giọng đầy châm chọc, theo sau còn có Kakucho.

Kakucho không nói nhiều, chỉ đơn giản bước tới em và hôn một cái nhẹ vào môi trước mặt nhiều người.

"Manh động này" một cái "bốp" vào đầu Kakucho, Izana miệng nở nụ cười, tay thì hận không đánh nát Kakucho.

Còn ai nữa ta? Chifuyu thầm hỏi. Mikey, Inui, Koko và Sanzu, bảo sẽ tới nhanh nhất mà em đợi lâu lắm rồi đó!

"Đã để em đợi lâu, lạnh lắm không?" Mikey bước tới đưa em cái áo khoác trắng của em. À, Mikey là ghé qua nhà em lấy áo rồi mới đến đây. Còn về phần chìa khoá nhà em, ừ! Em cũng không biết sao bọn họ có nữa.

Tiện tay đưa áo khoác lại cho Kazutora, em mặc áo mình vào, im lặng gật đầu biểu thị rằng rất lạnh. Bọn họ cũng không nói nhiều. Em đứng dậy, vươn người một cái rồi nhìn bọn họ, như thấy được ánh mắt trông chờ của ai đó.

"Mikey- kun"

"Anh đây"

em cúi người xuống vừa đủ để  hôn lên trán của Mikey

"Em cảm ơn"

mỉm cười với tất cả mọi người, ngày hôm nay, nổi buồn của em sẽ không còn nữa.

"Aaaaaaa, vậy mà chậm chân hơn nhiều người quá"

mái tóc hồng nổi bật bước vào, cất giọng khiến ai cũng phải nhìn. 

"Do mày chậm, vậy mà bảo tới liền"

Rindou cười ngạo mạn, mặc kệ ánh nhìn sắc bén của  Sanzu mà kéo Chifuyu ngồi vào lòng mình.

"Mày cũng tới thua tao nha" Kazutora âm trầm lên tiếng, để ngăn lại nụ cười đầy cao ngạo đó.

"Vậy là Kazutora đến sớm nhất, chậc tao với mày trễ quá Inupee à" quay sang hướng người đang nói, không còn ai khác ngoài Inupee và Kokonoi.

"Hừm" em nhìn tất cả bọn họ đã tụ tập đủ, nghiêng đầu một cái nhẹ.

"Hai anh tới trễ nhất, sẽ phải bao mọi người ăn, vậy nhá" em rời khỏi người Rindou, uống hết ly ca cao của mình, nhìn Kokonoi nhăn mặt còn Inupee thì chỉ cười một cái gật đầu chấp nhận. Đùa họ thôi! cậu định bao họ mà. Khẽ cất tiếng cười nhìn bọn họ trêu nhau.

"Được rồi, đi ăn nào, em bao, giỡn Kokonoi và Inupee chơi chơi thôi"

Họ trố mắt nhìn em, sau đó từng người bao vây em lại, hỏi:

"Bé, anh bao được mà" Kokonoi  nói trước kèm sau đó là những cái gật đầu đồng tình của các anh.

Chỉ là em muốn bao họ thôi mà, nên em sẽ bao, họ không cản em được đâu.

"Em muốn bao mà, do lúc nãy em từ chối lời mới của Izana mà"

nghe vậy họ lắc đầu liên tục, Izana nắm lấy tay em,

"Anh không để ý đâu"

"Nhưng em muốn bao các anh, có được không" em nài giọng năn nỉ, gương đôi mắt ngọc bích lấp lánh nhìn các anh.

Quả là chiêu trò hữu dụng, ai mà chả động lòng với đôi mắt và cái giọng nũng nịu đó, họ chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Nhưng mà cái khó khăn nhất bây giờ là lên xe ai ngồi, đã ra khỏi quán rồi, em bất lực nhìn họ tranh cãi về việc này.

"Chifuyu sẽ lên xe tao ngồi, ngồi xe moto, gió lùa lạnh ẻm, mày hiểu không?" Izana chỉ tay và con xe của Mikey.

"Lạnh gì mà lạnh, ẻm ôm tôi là hết lạnh" Mikey cũng ưỡn người lên, gân cổ cãi.

"không nói nhiều, ẻm lên xe bọn này" Ran nhập cuộc, chêm thêm câu thiếu đòn vào.

....

"Kazutora- kun" em kéo áo người bên cạnh im lặng nhất nãy giờ.

"Sao" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Chở em nào"

"Lên xe"

Em ngồi lên con xe của Kazutora còn Kazutora thì kêu bọn họ ngừng cãi nhau mà chuẩn bị đi kìa, họ bằng mặt nhìn em ngồi trên xe ôm lấy Kazutora nhưng lòng thì thầm ghi lại để xử sau.

Nhìn họ như thế, lòng em cũng vui, nở nụ cười tươi trên khóe môi, em bỗng nói:

"Em yêu các anh"

Họ chỉ nhìn em mà cười, em không cần họ nói lại, em biết họ cũng yêu em mà.

Em dấu họ nỗi đau của mình, em tự một mình vượt qua nó, rồi em cũng cần họ. Em đã hạnh phúc rồi! em chỉ cần vậy thôi, nổi đau mất anh, em không vượt qua được nhưng nó là bước đệm khiến em trưởng thành hơn!

Chắc chắn Baji-san muốn một Chifuyu như thế này, chứ không phải một Chifuyu ôm mãi một quá khứ mất anh và em không bao giờ quên quá khứ đó cũng như không bao giờ quên anh, em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong tim, một góc không ai nhìn thấy, chỉ mình em thôi, không ai thấy cả, không ai biết cả.

Em muốn như vậy đó.

Trong muôn ngàn nỗi đau mình vượt qua, đầy đau đớn và đẫm nước mắt. Tuy vậy hãy cùng nhìn lại nỗi đau đó, nó đã cho thấy ta trưởng thành lên như nào.

Nhưng nếu em không vượt qua được?


không còn là nếu nữa, đó là sự thật, em không vượt qua, em giữ nó ở đó, ở một góc trong trái tim này. Em sẽ bước tiếp, em sẽ sống thay anh và em yêu họ, rất yêu họ.

Không phải nỗi đau nào mà ta cũng có thể vượt qua, không phải nỗi đau nào cũng khiến ta phải đớn đau, nếu ta vượt được, ta đã thoát khỏi nó, còn em, em không thể.

Bất lực của em là không thể  quên anh, càng không thể quên cảm giác đau đớn khi mất anh, vậy nên em đã sống nương vào nó, em sẽ sống mà anh đừng lo, Baji-san.

Chifuyu ôm chặt lấy Kazutora hơn, quay đầu nhìn những chiếc xe đằng sau mình, em cười, ngày hôm nay  em đã không còn như mọi năm trước, không còn nằm im lặng mà khóc, không còn mang vẻ u sầu nữa, em không còn một mình nữa. Năm nay, em có các anh ở bên. 


-------hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro