Bajifuyu : mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ta khóc trong mơ, là khi mà ta mơ về biển

Cái này chỉ là một trong những bản thảo mà vô tình xem lại, có plot mà quên triển nên giờ triển để đăng lên, mình sẽ đăng từ từ cho hết những bản thảo có sẵn xen kẽ trả đơn nữa.

Dạo này tiktok mình nó vui lắm nên mình lan toả cái niềm vui cho mọi người thôi:))
——————————————

Sóng biển dập dìu tràn vào mặt mũi Chifuyu, em cảm giác được cả quần áo mình ướt nhẹp và nặng nặng, sóng vỗ mạnh hơn, cơn sóng ập vào mặt em, em ho sặc sụa vì nước biển mặn chát tràn vào miệng, giật mình ngồi dậy vì đôi mắt cay xoè vì nước biển, em chậm chậm mở mắt nhìn

"Cái quái...?" Em thấy mình ngồi ở ngay bờ biển, sóng biển vỗ vào bờ cát vàng liên hồi không ngừng, nhưng rõ ràng em đang ở nhà, không thể nào em mà ở đây được.

"Biển? Sao mình ở đây được chứ" em ngó nhìn xung quanh, có một người đang nằm cạnh em, em biết người này- người mà em suốt đời không quên, người mà giành cả thập kỷ để yêu.

"Baji san" em ngạc nhiên gọi anh.

Em nhận được mặt nước đang tràn vào, sóng đánh vào bờ không hồi kết, mực nước dâng lên như thể muốn nhấn chìm họ. Em vội vàng kéo người nằm cạnh mình với đôi mắt nhắm lại.

"Oi, dậy nào Baji san, anh sẽ chết đuối mất"

Em lay người đang nằm đó, không một tiếng động nào đáp lại em cả, khoảng không im lặng chỉ có tiếng sóng đánh vào.

"Làm ơn, tỉnh dậy nào Baji san" em gào lên, dùng thanh âm cao vút đánh thức người tóc đen dài nằm trong lòng em bấy giờ.

Khoan đã, em đang làm gì đây? Baji san vốn đã chết từ lâu rồi! Em đang lay ai vậy? Em...em...

Bỗng có một lực nắm cổ tay em lại, kéo em xuống dưới nước, nhấn chìm em cùng cái lực ấy xuống mực nước biển xanh thăm thẳm ấy.

Em ngơ ngác nhìn một Baji san đang đối diện mở mắt nhìn ra em, là anh ấy thật nè! Em đang mơ phải không?

Baji tiến tới thật gần Chifuyu, anh mỉm cười khoe răng nanh đầy hạnh phúc và vui vẻ.

"Chifuyu" anh khẽ gọi tên em, Chifuyu rơi nước mắt, đã bao lâu em đã không nghe anh gọi, hơn mười năm rồi, em muốn nghe anh gọi em nhiều hơn nữa, Baji san à!

Em mở mắt nhìn bức tường trắng tinh, dòng nước nóng chảy ra từ khoé mắt, em co người lại nằm trên giường.

Đúng là mơ thật rồi! Là mơ thật mà! Nhưng mà tại sao giấc mơ lại chân thực đến vậy? Trong giấc mơ đó em đã gặp được anh, em đã nghe lại được tiếng gọi tên em bao đêm nhung nhớ.

Em nhớ anh đến phát khóc, anh có hiểu cho em? Sao anh lại rời bỏ em như thế này? Một mình em chiến đấu hơn mười năm nay là quá đủ rồi Baji san.

Dòng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, dù cho bản thân em có thay đổi thế nào, trái tim này cũng vì anh mà rơi nước mắt.

Vì ta cách biệt âm dương nên giờ đây em chỉ có thể gặp anh trong mơ.

Khi ta khóc trong mơ, là khi mà ta mơ về biển

Câu nói nhẹ nhàng bóp nghẹn tim em, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Và em đã mơ về anh về biển....

Người ở lại là người đau đớn nhất
Thứ giết chết họ là thời gian và kỉ niệm.

————————

Nó ngắn nhờ? Mọi người đọc vui vẻ, mình lặn đây pai paiiii 😁

Trá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro