12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người kia giơ tay về phía mình, giới thiệu tên khiến Suga khá ngạc nhiên, khẽ nhíu mày như ông cụ non. Cậu cũng chẳng màng người kia, giữ gương mặt không cảm xúc rò xét người tên NaJim này từ đầu đến chân liền phán đoán chắc là con của vị nào đấy có danh trong kia đi, bởi trên người cậu ta toàn đồ hàng hiệu.

Thấy Suga không nói gì, càng không phản ứng, tay ngượng ngùng rụt lại đưa lên gãi gãi đầu. Gương mặt có chút thoáng vẻ ái ngại, Suga thấy vậy cũng không thèm để ý liền mặc kệ, quay về hướng vườn cây kia ngắm nhìn. NaJim biết mình bị lơ nhưng vẫn một mực cố gắng làm quen, hắn đi tới đứng bên cạnh Suga

-"Nè, nè, sao cậu lại lạnh lùng vậy? Chẳng phải tớ giới thiệu mình rồi sao? Tên tớ là Kang NaJim, cậu tên gì thế?" NaJim hướng người nghiêng về phía trước nhìn Suga hỏi

-"Tôi muốn ở đây một mình!" Suga nói không xa không gần, không lạnh không nhạt

-"Bất quá, tớ lại không muốn để cậu một mình... Nói cho tớ biết tên cậu đi mà" NaJim vẫn vui vẻ hỏi nhưng nụ cười không được tự nhiên cho lắm...

-"Không!" Suga nói rồi bước đi thẳng vào lùm hoa sao

-"Ấy, cẩn thận!"

Sau câu nói ủa NaJim, Suga chân vướng phải cái gì đó, nhanh chóng bị túm gọn lên phía trên. Sau một hồi mới nhận ra đây là bẫy, cả người bị tóm gọn trong màng lưới được cột bằng dây thừng chặt chẽ có chút khó chịu. Liếc mắt nhìn NaJim cũng đang bị nhốt bên cạnh do lao vào người mình mà không khỏi nhíu mày.

-"Quên mất không nói, đây là nhà mình, khu vườn này do nội mình trồng, vì mình hay đến đây trốn nên nội mới lập bẫy vậy! Bất quá cậu bạn đây lại bị sập bẫy nha?"

NaJim cố điều chỉnh tư thế giữa hai người cho thoải mái, vô tình khiến Suga ngã hẳn người dựa vào lồng ngực hắn. Cả bầu không khí im lặng một chút, cuối cùng vẫn là NaJim  mở miệng trước

-"Xin lỗi, không ngờ lại thành tư thế này!" NaJim bối rối nói

-"Cái tên ngốc này!" Suga mở miệng nói

-"Hả?"

-"Bộ cậu bị ngốc hả? Nếu biết có bẫy thì cũng đừng nhảy vào cùng chứ? Nếu cậu không nhảy vào thì có phải cả hai đã thoát ra dễ hơn hay sao?" Suga nhíu mày càng dữ tợn, lườm nguýt người trước mặt

-"..."

NaJim bị mắng liền im miệng luôn, Suga tưởng mình mắng tên này xong liền giúp hắn đã thông não thành công ai ngờ mặt hắn lại nghệt ra... Tự đập trán mình, Suga thắc mắc sao tên này có thể không hiểu? Chẳng phải cậu nói quá rõ ràng rồi sao?

-"Thoát ra sao giờ?" Suga hỏi nhìn cái tên đang ngơ ngác kia

-"Gọi người tới là được!" NaJim nói ra quan điểm của mình

-"Gọi tới kiểu gì? Chỗ này chẳng có bóng dáng ai cả!" Suga cau có nói

-"Thì lấy điện thoại gọi! Điện thoại tớ ở túi quần phía sau bên phải, đổi tư thế một chút để tớ lấy!"

Thế là cả hai đổi tư thế đàng hoàng hết mức có thể, nhưng ai ngờ lại là một tư thế ám muội khác, lần này là NaJim đè lên Suga, tấm lưới không có chỗ kê tay liền thành cả hai thân áp lấy nhau lần nữa.

-"A, xin lỗi, tớ không cố ý!" NaJim vội nói, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí

-"Nhanh gọi điện đi!" Suga thúc giục

NaJim thò tay xuống quần lấy điện thoại ra gọi, nhưng còn chưa kịp nói vị trí thì điện thoại rơi qua khe lướt thẳng xuống khóm hoa sao... Không khí im lặng bao trùm...

-"Gọi xong chưa?" Suga vì đang nằm ngửa lại còn bị đè nên không biết chuyện gì xảy ra

-"Gọi rồi..." NaJim ấp úng nói

-"Vậy thì tốt!" Yoongi thở dài

-"Nhưng chưa nói chỗ mình đang ở đã bị rơi mất!" NaJim nối tiếp câu lúc nãy

-"... Cậu thực sự bị ngốc à? Cầm điện thoại cũng bị rơi là sao?" Suga nổi huyết nói

-"Không ngờ điện thoại rơi đột ngột nên bất ngờ không kịp phản ứng. Mà nói về việc mắc bẫy rồi nên ắt hẳn có người đi tìm thôi!" NaJim cười cười ngố nói

-"..."

-"..."

Không khí im lặng bao trùm cho đến khi...

-"Này, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì... Với cả người cậu thật thơm, cậu xài nước hoa à?" NaJim nói rồi đưa mũi đến cổ Suga hít hít vài lần

-"Cậu... Cậu làm gì vậy hả? Nước hoa chỉ dùng cho con gái thôi, tôi là con trai sao lại dùng? Với cả bỏ ngay cái hành động của cậu đi, bộ là chó à?" Suga hơi đỏ mặt nói

-"Nếu không dùng nước hoa chẳng lẽ là mùi từ người cậu sao? Mùi thật thơm đấy, là mùi gì nhỉ? Ưm..... A, là mùi bạc hà... Thật giống con người cậu đấy!" NaJim như bỏ ngoài tai việc Suga nói mình là chó, tiếp tục hít hít ngửi ngửi

-"Tránh... Tránh ra! Cậu là biến thái à? Cứ hít hít ngửi ngửi thế?" Suga mặt đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy đẩy NaJim ra

-"Ý? Cẩn thận, lưới rất vướng đấy, này cẩn thận chút!"

Do sự vùng vậy loạn xạ của Suga khiến cả hai rung lắc mạnh, lúc Suga suýt đâm đầu vào cây thì NaJim kéo cậu ngã vào lòng mình, tay ôm eo, tay còn lại đặt lên đầu cậu...

-"Ui, ngu hiểm thật, suýt nữa cậu đập đầu vào cây đấy!" NaJim thở phào nói

-"Bỏ... Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi..." Suga nhỏ giọng nói, bây giờ cả mặt lẫn cổ Suga liền đỏ luôn rồi, nhìn như quả cà chua vậy

Phía xa xa, có tiếng gọi văng vẳng truyền đến, Suga bất động liền muốn đổi tư thế nhưng do lúc nay nên chân bị mặc kẹt vào lướt thành ra khó di chuyển.

-"Cậu chủ ơi? Cậu chủ ơi, cậu ở đâu? Lão gia mệt rồi, đừng chơi trốn tìm nữa!" Tiếng ông quản gia vang lên rất rõ, ắt hẳn ông đang ở gần đây

-"Quản gia, ta ở chỗ hoa sao! Mau cứu ta!" NaJim nói lớn

Sau câu nói ấy, mấy chỗ phía trước sột soạt không ngừng cho đến khi, lão quản gia cuối cùng cũng tìm thấy nói

-"Tìm thấy cậu chủ rồi, cậu thật là tại... AAAAAAAAAAAAA, cậu chủ đang ôm ai đấy??? Chẳng lẽ vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của cậu ư? Thật quá hạnh phúc cho lão đây, trước khi mất liền có thể nhìn thấy cậu chủ có người thương!" Lão quản gia hét toáng lên, rút trong túi chiếc khăn chấm chấm nước mắt

-"Quản gia, đây là nam nhân, ta và cậu bạn này đều là nam nhân! Đừng kích động vậy, giúp ta xuống!" NaJim nói, tay vẫn một mực ôm lấy Suga với tư thế ám muội

___________ cắt _________

Đón đọc phần sau nhé?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

_AuIchi_

30-03-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro