13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, tôi thật thất lễ quá! Lại nhìn nhầm vị thiếu gia đây là tiểu thư, chân thành xin lỗi!" Vị quản gia kia cũng kính cúi người nói

-"Không sao, tháo lưới ra đi!" Suga nói, tay khẽ đẩy người NaJim dịch ra

-"Vậy cậu chủ với vị thiếu gia đây chờ một chút, tôi đi lấy kéo!" Quản gia nói rồi vội vã chạy vào trong lấy kéo

Suga nhíu mày khó chịu, tay dù đặt giữa hai người nhưng hơi thở đối phương cứ đập thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu... Nhưng đây là do tình thế ép buộc nên cậu cũng không phàn nàn gì mấy.

-"Này, Suga, cậu là con nhà Min sao?" NaJim lúc này thắc mắc hỏi

-"Không biết!" Suga trả lời cụt lủn

-"Được rồi, đến lúc thoát ra thì tôi cũng sẽ biết cậu là con ai đúng chứ?" NaJim khẽ mỉm cười, dựa hết cả người vào Suga

-"Cậu có nghĩ bản thân mình nặng không vậy? Đè chết tôi đấy!" Suga dùng sức đẩy nhưng lại không được

-"Nhưng nếu chống lên sẽ rất mỏi nha? Lát nữa quản gia đến thì lại chống sau... Giờ nghỉ mệt đã"

NaJim gục mặt vào hõm cổ Suga nói, tay thì vòng qua eo cậu để cậu tránh bị thương từ phía dưới, tay còn lại vẫn bình thản che cho phần đầu cậu do lúc nãy suýt đâm phải cây. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, giờ muốn tách ra cũng không được đành phải chịu thế này vậy.

-"Nè Suga ~ Nếu cậu bỏ tay ra thì sẽ dễ thở cho cả hai hơn đấy!" NaJim nói bên cạnh tai cậu khiến da gà, da vịt Suga nổi lên

-"Đừng có mà nói chuyện vào tai người khác thế! Tránh ra!"

Suga đỏ bừng mặt, tay vận dụng hết sức lực của mình tránh ra khỏi vòng tay của NaJim một cách thành công nhất... Nhưng cái chân kẹt ở lưới của cậu đã phản bội lại cậu, nó vẫn vướng vào đấy nên một lần nữa kéo cậu về phía NaJim... Cả hai người suýt chút nữa là chạm môi, may mắn rằng tay Suga đã để ở giữa người cả hai nên chỉ có mũi chạm mũi chứ môi chưa chạm.

-"Cậu chủ, tôi mang kéo tới rồi đây!" Quản gia đi đến, trên tay cầm theo cây kéo

-"Vậy mau cứu tụi cháu đi!" NaJim nói, hai tay vòng ra phía sau lưng Suga, kéo cả người cậu vào lòng.

-"V...Vâng!"

Quản gia sững người một chút khi nhìn thấy hành động của cậu chủ mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đến cắt mấy sợi dây lướt ra. Lão giả bộ cắt lâu thật lâu để cả hai có thể duy trì tư thế đó cũng rất lâu...

-"Cắt xong chưa? Sao lâu vậy?" Suga nói, dù cả gương mặt cậu đang ửng gồng một mảng

-"Do dây lưới khó cắt đấy ạ, hai người chờ một lát" Quản gia mỉm cười hiền hậu nói

-"NaJim, buông ra, ôm hơn lâu rồi đấy!"

-"Yên nào, nếu cậu động đậy sẽ gây khó cho quản gia và bị thương đấy!" NaJim nói nhỏ

-"Sắp xong rồi, cả hai chờ một lát!" Lão quản gia nói, tay luống cuống cắt dây

Mãi sau, khi cả hai thoát ra khỏi lưới, Suga lật tức đứng dậy, bỏ đi trước nhưng vẫn bị NaJim giữ lấy tay. Lão quản gia thấy vậy liền lui xuống trước, nói vậy chứ thật ra ổng đang núp ở xa xa với cái máy ảnh hiện đại đấy.

-"Nè, tôi đi với cậu vào trong nhé? Dù sao cũng là nhà tôi, nếu đi với tôi thì có thể tìm thấy gia đình cậu rất nhanh đó!" NaJim nói, tay đan vào tay Suga

-"Không cần, tôi có thể tự tìm được! Đi với cậu phiền phức lắm!" Suga dùng tay còn lại gỡ ra nhưng căn bản là gỡ không được

-"Nếu cậu đồng ý rồi thì chúng ta đi thôi!" NaJim nói, tay nắm tay kéo Suga đi vào trong.

Đến giữa bữa tiệc, ai cũng nhìn cả hai với ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên. Có hai người một nam một nữ đi đến, trên người là bộ trang sức to cồng kềnh nhưng sắc chói màu xinh đẹp, người đàn ông đi bên cạnh thì lịch lãm.

-"Chào cậu chủ nhỏ của nhà Wang, rất vui được mời đến nhưng đứa con nhà chúng tôi hiện không đi được, con bé nhút nhát lắm!" Người đàn ông mỉm cười nói

-"Không sao hai vị nhà Choi có đến dự là gia đình cháu vui rồi ạ!" NaJim theo lệ mà cười trừ

-"À mà, đứa bé gái xinh xắn này con ai vậy?" Người phụ nữ hơi nghiêng người nhìn Suga

-"Xin lỗi nhưng cháu là con trai ạ!" Suga lạnh lùng nói tay khẽ nắm lấy quyền giấu sau lưng

-"A, là con trai sao? Ta xin lỗi, ta không biết cơ đấy! Vóc dáng nhỏ bé thật đáng yêu" Phu nhân Choi dùng chiếc quạt lòe loẹt của mình che miệng cười

-" Chẳng phải là con của ngài Min sao? Sao lại ở đây một mình, ngài Min đang chờ cậu đấy thưa cậu chủ nhỏ xinh..." Một người con trai tầm tuổi cả hai đi đến, trên tay cầm ly nước ngọt nhưng cả người đều toát ra vẻ quyền quý lạ thường

-"A, Jamgi? Cậu đến lúc nào vậy? Thật là, ít ra đến thì cũng phải bảo tớ chứ? Cứ tưởng cậu không đến!"

NaJim dù một tay nắm chặt lấy tay Suga không buông ra, tay còn lại kéo người Jamgi vào người ôm bằng một tay. Suga cũng chẳng ưa nổi mấy kiểu quyền quý thái quá này nhưng điều quan trọng rằng, cái tên NaJim đáng ghét không chịu buông tay mình ra...

-"NaJim, tớ có nơi muốn đi cùng cậu, có được không?" Jamgi mỉm cười nói

-"Được thôi!" NaJim vui vẻ nói

-"Nhưng đấy là nơi tớ muốn mình cậu nhìn thấy nên..."

Jamgi liếc nhìn Suga đang thờ ơ đứng bên cạnh NaJim. Nghe vậy, Suga lấy luôn đó là cái cớ để mình thoát ra khỏi cái tên quái dị này, dù không ưa gì nhưng cậu cảm thấy cái tên NaJim này dù ngoài miệng nói cậu là con trai, ấy vậy mà Suga tự nhủ rằng bản thân mình nhìn vào là biết rằng... Cái tên NaJim kia, hắn đang coi cậu là gái thật à?

-"Mau thả ra, biết đau lắm không?"

Suga đập đập vào tay NaJim đang nắm lấy mình. Chẳng mấy chốc tay NaJim bụ đập đến đỏ ửng lên, ấy vậy mà tên đó không chịu buông???

-"Jamgi nếu có chuyện riêng tư thì để lát nữa, tớ đưa Yoongi đến chào hỏi ông Min luôn!" NaJim đan tay với tay Yoongi chạy đi bỏ mặc Jamgi đang đứng với ly nước ngọt trên tay.

Khi hình dáng của cả NaJim lẫn Yoongi biến khỏi tầm mắt thì ly nước trong tay Jamgi bị bóp nát thành những mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống đất cùng với những giọt máu. Vị quản gia của Jamgi thấy vậy liền vội vã cứu thương hộ.

-"Hừ, NaJim cậu cứ chờ coi! Dám từ chối lời đề nghị của tôi!" Jamgi nghiến răng nói khẽ

Phía Yoongi với NaJim thì tay đan tay, người trước người sau đi qua bao nhiêu người. Yoongi thì cúi đầu đỏ mặt may thay do tóc cậu để khá dài so với con trai nên được che đi rất nhiều.

-"Yoongi nè, bố cậu trông thế nào vậy?" NaJim quay đầu ra sau hỏi

-"Tóc đen, vest xanh thẫm, bên trong áo sơ mi trắng nơ đỏ. Gương mặt có chút nết nhăn ở mắt. Trông khá trẻ, trên tay thường cầm ly rượu màu vàng ngọc, nếu muốn tìm ông ấy thì đến chỗ có nhiều người con gái ấy! Ông ấy nhất định sẽ có ở đó!" Yoongi nói dù không ngửa mặt lên nhìn

-"Yoongi, cậu hiểu rõ bố cậu vậy?" NaJim nói, mắt dò xét tìm người

-"Lần nào ông ấy đến dự tiệc đều thế!" Yoongi nói giọng nhẹ tênh, tay khẽ nắm chặt lại

-"Vậy có phải người kia không? Dù không giống lắm!"

NaJim nói, tay chỉ về hướng của người thanh niên trẻ tuổi, cầm ly rượu màu vàng ngọc nói chuyện vui vẻ với mấy quý cô xung quanh. Yoongi nhìn theo rồi nói

-"Ừm... Đấy là bố mình, trông vậy thôi chứ ông cũng có tuổi rồi!" Yoongi nói tay tự động buông tay ra với NaJim

-"Vậy... Không phiền bố cậu, chúng ta đi chơi với nhau được không?" NaJim sau khi tuột tay với Yoongi liền vội nắm lấy ông tay áo cậu

-"Xin lỗi, tớ không rảnh! Tớ nghĩ mình nên đi rồi! Có duyên thì gặp lại, còn giờ thì tạm biệt!" Yoongi gỡ tay của NaJim ra khỏi áo mình nhưng lúc định đi thì...

Cả người Yoongi chao đảo, ngã về phía NaJim. May rằng NaJim đỡ được chứ không là ngã dập mông trước mặt nhiều người rồi. Nhưng cảnh tượng ấy, cảnh NaJim ôm lấy Yoongi vào lỏng khỏi ngã lại rơi vào mắt của nhiều người, trong đó có bố Yoongi...

-"Không sao chứ?" NaJim hỏi

-"Không sao, cảm ơn!" Yoongi nói

-"Cô bé này nhìn xinh ghê, cậu Wang quả là có mắt nhìn!" Người phụ nữ cầm quạt che miệng nói

-"Hình như là cậu bé mới đúng chứ? Nhìn bộ quần áo nó mặc kìa, thân chẳng ra làm sao!" Người phụ nữ khác nói nhỏ, tay che miệng

-"Sao có thế? Xinh đẹp vậy mà là con trai? Thật tiếc quá!" Người đàn ông chống gậy nói

Bên cạnh đó cùng rất nhiều lời khác nữa, Yoongi cũng chỉ mím môi im lặng, bỗng ông Min đi đến vuốt nhẹ mái tóc của Yoongi nói

-"Thật xin lỗi các vị, đứa bé này là con gái tôi, nó với tôi chơi với nhau rằng hôm nay cả hai bố con mặc quần áo đôi một lần, xin phép tôi đưa cháu nó đi thay đồ!" Ông Min mỉm cười ngọt, khiến mấy người xung quanh nhé ôm lấy tim mình

-"Vậy mau đứa cô bé đi thay đi, thật đáng tiếc vẻ đẹp này, lẽ ra anh không nên đùa nghịch với con bé thế chứ anh Min!" Người phụ nữ đi đến dịu dàng nói

-"Là anh bất cẩn, nhưng không ngờ con anh mặc vest cũng đẹp chứ?" Ông Min cười nói

-"Vậy bé con ngài Min có muốn đi thay đồ không? Mặc vậy chắc em khó chịu lắm!" Người phụ nữ kia dịu dàng nói, hơi cúi người để tiện nói chuyện hơn

-"Con..." Yoongi đưa mắt qua nhìn cha mình

-"Không sao, con mau đi đi!" Ông Min nói

Thế rồi, Yoongi đi theo người phụ nữ kia cùng NaJim đi cùng. Người phụ nữ kia địu dàng nói

-"Bé con này thật xinh đẹp đến phát hờn nha? Thật giống anh Min. Nhìn kìa ngay cả em trai ta cũng không nỡ xa bé." Người phụ nữ cười

-"Em... Em không có... Chỉ là chị toàn mặc mấy cái đồ kì lạ nên em đi theo thôi!" NaJim nói

-"Rồi rồi! Đến phòng ta rồi, NaJim muốn vào không?"

-"Tất nhiên là em muốn rồi!" NaJim nói

-"Vậy à?..."

______..__._____ cắt ________

Ra "sớm" này ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Đón đọc phần sau nhé?

_AuIchi_

08/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro