Chương 4 : Gian lận trong kiểm tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khựng lại, cậu cảm thấy chàng trai này có chút gì đó tội nghiệp?

Cả trường ai cũng biết mẹ của Lục Đại Thiếu Gia đây vì ăn chơi, rượu chè nên bị xe tông vì quá say..

- Vậy.. Chỉ một đêm hôm nay thôi.. Anh sẽ chăm sóc tôi.

Yoongi không vùng vẫy, giọng rất nhỏ.

- Em vừa nói gì.. - Jungkook.

- Không nói lần 2.

Jungkook bật khóc nhưng miệng lại cong lên nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn em, Min Yoongi.

Tối hôm đó anh ôm cậu ngủ, cửa hàng tiện lợi có một căn phòng nên đó là phòng cũng như nhà cậu.

Quên nói, bố mẹ cậu đi du hí ở đâu đó tận 5 tháng rồi.

-----

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ..

Cậu tỉnh dậy, nhìn con người đang ngủ say thì mặc kệ. Đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, lau tóc, đánh răng, vệ sinh...

Đúng 5h30 cậu bước ra, dùng điện thoại cắm tai nghe vào và listening to music.

- Fake Love.. Fake Love..

Miệng cậu lẩm bẩm lời bài hát.

- Dậy đi. Anh không đi học à?

Cậu lay người tên say ngủ kia.

- Hm..~

Cậu tức giận, liền ghé xuống tai anh nói..

- Sa..Rang..

Cậu nói chậm rãi, chưa hết câu anh đã bật dậy.

- Em nói gì!? Nói tiếp đi!! - Kook.

- Salanghae.. - Cậu cười.

Jungkook cười tươi, lòng như mở hội.

- Kumamon.

Đó mới là câu nói thực sự của cậu.

- Salanghae, Kumamon!! - Cậu.

Anh biết mình bị hớ nên ngậm ngùi.

-----

Tại trường..

- Cất sách vở vài cặp, hai tay ôm đầu.

Giáo viên vào lớp, tiến hành làm kiểm tra 1 tiết.

Yoongi vẫn nét mặt lạnh tanh, còn 3 vị trong Lục Thiếu Gia đang nhìn bài học lần cuối..

Tất cả học sinh đưa tay ôm đầu để cô đi kiểm tra từng bạn.

Cô đưa một sấp giấy cho từng dãy rồi chuyền xuống.

- Bắt đầu làm bài! - GV.

Tất cả học sinh cầm bút và làm bài.

Thật không may, thằng to con lần trước là Arai và thằng học giỏi nhưng là tay chân của nó là Baiai đang..

Arai đá chân vào ghế của thằng tay chân học giỏi Baiai phía trước, ý ám chỉ cần hỏi bài.

Giáo viên đi một vòng, liếc nhìn cặn kẽ..

Yoongi thoáng chốc đã làm xong, dựa người vào ghế, khoanh tay và nhắm mắt lại.

3 trong Lục Thiếu đang ngạc nhiên vì cậu với chỉ số IQ là bao nhiêu mà nhanh vậy!?

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của giáo viên reng lên, cô giáo lật đật ra ngoài nghe vì đó là cuộc gọi là thầy hiệu trưởng.

Nhân lúc này, Baiai chuyền xuống cho Arai tờ giấy gồm đáp án và cách trình bày..

Không lâu sau khoảng 1 phút cô đã vào lại lớp..

Arai chép bài lia lịa mà không hề biết cô đang nhìn mình..

GV đi xuống chỗ hắn, nhìn rồi giật lấy tờ giấy..

- Lee Arai.. Đây là cái gì? - GV.

- Là.. Tờ nháp của em ạ. - Hắn.

- Là của ai đưa cho em?

- Là của em mà cô..

- Mau nói thật, là ai đưa cho em?

Tên Arai thở dài rồi im lặng một lúc lâu, liền nói..

- Min Yoongi ạ.

Cả lớp đã bàng hoàng bây giờ còn hơn thế, Yoongi không quan tâm nãy giờ mới mở mắt ra chậm rãi, nhíu mày rồi quay đầu nhìn hắn.

- Chính Yoongi đã người đã đưa cho em tờ đáp án này thưa cô. - Arai.

- Cả lớp im lặng làm bài!

GV thấy học sinh quay xuống mới nói để im lặng.

- Min Yoongi, Lee Arai. Các anh lên phòng giáo viên gặp tôi.

Cô giáo nói.

Arai đứng lên nhếch môi cười khinh rồi đi, Yoongi nhíu mày vẻ mặt vẫn lạnh tanh vẫn đứng lên mà đi.

- Phiền phức! - Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro