Chương 5 : Không phải cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và hai người kia đang đi gần ra cửa lớp thì Jungkook bỗng đứng lên.

- Vô lí! Cô có bằng chứng!? - Jungkook.

- Lục Thiếu Gia, đây là chuyện của nhà trường. - GV.

- Không thể để cậu ấy bị vu oan như vậy! - Taehyung bỗng đứng lên.

- Các Lục Thiếu Gia, đây không phải là chuyện cần thiếu gia xen vào.

- Cô muốn tôi san bằng cái trường này kh-

- Jeon Jungkook! Im miệng lại.

Jungkook đang nói giữa thì bị Yoongi chặn miệng lại.

- Yoongi em không làm mà!

- Tôi nói tôi làm bao giờ?

Cả lớp nhìn nhau, sao cậu lại không nói mà lặng lẽ đi như vậy?

- Min Yoongi! Con ở đây!? Việc đó sao rồi!?

Một tiếng hét từ dọc hành lang, cả lớp nhìn sang cửa sổ..

Một người đàn ông trạc tuổi 50 chạy lại.

- Ông là ai?

Yoongi bị ông ta níu lấy tay nhíu mày hỏi.

- Là cha của con mà! - Ông ta.

Yoongi nhíu mày, phút chốc đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

- Cút đi cho khuất mắt tôi! - Yoongi.

- Yoongi à! Tao là người sinh mày ra, mày phải trả ơn!

- Này ông Min! Ông sinh tôi ra ông đã cho tôi ăn được 1 hạt cơm chưa?

- Mày vẫn là con tao! Phải có bổn phận làm tròn chữ hiếu.

- Tch.. Cái ông này có thả tôi ra?

Mọi người ngơ ra, không hiểu gì cả.

- Được! Mày không giúp tao tao sẽ không để mày yên! Ba mẹ mới của mày đi tận 5 tháng mà lo gì!

Người đàn ông buông tay cậu ra, lườm.

- Phiền phức!

Cậu nhìn ông ta đi rồi thốt lên.

Bây giờ cậu mới hoàn hồn, phần tóc mái che đi con mắt trái đang ngạc nhiên của cậu, cậu khẽ cắn nhẹ môi..

- Đi nhanh đi. - Cậu.

Jungkook khi thấy cậu rời đi, tức giận đập cây bút xuống bàn.

- Bà cô chết tiệt! - Kook.

Khi thấy Baiai khẽ cười, tất cả gói gọn trong tầm mắt Taehyung.

------

- Min Yoongi, em truyền giấy gian lận cho bạn? - GV.

Yoongi không nói, dựa vào ghế. Nhìn mặt cô như ý muốn nói nhìn mặt tôi thấy có không?

- Không nói tức là thừa nhận.

Arai bên cạnh nhếch môi cười.

Yoongi nhíu mày quay đầu nhìn hắn.

- Sự thật.. Cậu là người nắm rõ nhất mà? - Cậu.

- Mày..! - Arai.

- Cô hỏi lại, Min Yoongi - Em truyền giấy cho bạn? - GV.

- Nếu tôi nói cô có công nhận? Nếu tôi nói cô có tin? Đợi tìm ra bằng chứng đi rồi hãy nói tôi.

Yoongi hất mặt nhìn bà cô, rồi nói và xoay cái ghế xoay một vòng rồi đi về lớp.

- Yoongi! Min Yoongi!

---------

Yoongi đi về lớp, đi ngang qua lớp trên..

- Jin oppa nhìn em này!

- Nam Joon giúp em bài này với!

- Jin à tới đây!!

Tiếng hò hét trong lớp 11-A làm cậu nhìn vào, 2 chàng trai đang khó chịu vì bị nói nhiều.

Cậu nhìn rồi tiếp tục đi.

------

*Rầm* *Xoẹt*

Cách cửa lớp được đẩy ngang qua một cách mạnh bạo, tiếp đó là Yoongi Swag bước vào.

- Suga.. Em có sao không!? - Taehyung nắm lấy tay cậu.

- Thả ra. Mau bỏ cái suy nghĩ lợi dụng tình cảm đó ra khỏi đầu anh đi.

Yoongi hất tay, nhìn thẳng mặt Taehyung.

Taehyung nhíu mày, cậu biết được chuyện đó rồi sao!?

"Cậu không yêu tôi cũng bắt cậu yêu!"

Taehyung pov.

- Yoongi.. Em ổn không? - Jungkook.

- Tôi ổn..

Cậu nói rồi ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào mắt cậu làm ánh mắt cậu càng thêm sắt bén.

"Xin mời Min Yoongi lớp 10-2 lên phòng thầy hiệu trưởng. Xin nhắc lại mời Min.."

Loa của trường phát ra, cậu liếc nhìn ra cửa.

- Phiền phức chết mất!

Cậu đứng bật dậy, đi qua dãy B.

"Xin mời Jeon Jungkook học sinh lớp 10-2 một trong Lục Đại Thiếu Gia lên phòng truyền thống. Xin nhắc.."

- Sao phải có từ "một trong Lục Đại Thiếu Gia"!? Đúng là làm lố!

Jungkook rủa vài câu rồi đứng lên.

Phòng truyền thống và phòng hiệu trưởng kế sát nhau nên hai người đi cùng đường.

-------

- Em có gì muốn nói với tôi không?

HT đập bàn, tức giận nhìn Yoongi.

- Thầy muốn hỏi chuyện gì? - Cậu.

- Em và bạn đã gian lận trong kiểm tra. Đúng chứ? - HT.

- Thầy có bằng chứng? - Yoongi.

- Min Yoongi! Em nói chuyện như thế!?

- Không phải cậu ấy!

Tiếng nói từ cánh cửa khiến thầy hiệu trưởng bất ngờ.

- Thiếu gia Jeon..! - HT.

Yoongi bấy giờ mới ngoái đầu, nhìn anh.

- Không phải cậu ấy làm! - Jungkook.

- Thiếu gia Jeon.. Chuyện này nhà trường có thể xử lý..

Thầy HT lật đật chạy đến nắm lấy khuỷu tay Jungkook.

- Tôi đã nói không phải cậu ấy mà!

Jungkook hất mạnh tay.

- Nhưng bằng chứng rành rành..

- Tôi đã nói ông không nghe à!? Tôi ngồi cạnh cậu ấy làm sao không biết được!? - Jungkook quát.

- Jeon Jungkook! - Yoongi nói lớn.

Thầy HT và anh nhìn cậu.

- Im lặng đi. Họ giải quyết như thế nào thì tùy họ. - Cậu đi đến chỗ anh.

*Rầm*

Anh và cậu ra ngoài, cánh cửa phòng HT đóng sầm lại.

- Yoongi anh biết em không là-

Jungkook nắm lấy tay Yoongi.

- Tôi nói tôi làm bao giờ?

Yoongi quay đầu nhìn anh, đôi mắt có chút nước.

- Em.. Khóc?

- Tôi không có! Từ nhỏ đã có ai tin tôi chứ! Tôi quen rồi!

Yoongi không hất tay, dùng tay phải gỡ tay anh ra.

Jungkook bị ghị tay ra liền bỏ ra một chút, rồi nắm chặt lấy hơn, đồng thời kéo cậu vào lòng, nhưng không vòng tay ra ôm.

- Bây giờ có anh tin em rồi.. Mãi mãi luôn tin em.. - Jungkook nói.

Tay anh từ từ vòng ra phía sau ôm lấy cậu.

- Buông tôi ra.. Tìm người khác mà đùa giỡn, tìm người khác mà làm theo truyền thống!

Cậu đẩy anh ra.

- Anh có thể ra khỏi gia đình vì em.. Anh sẽ phá vỡ truyền thống gia đình đó vì em.. Anh yêu em!

Jungkook nói chắc như đinh đóng cột, nhìn thẳng mắt cậu.

- Buông tôi ra.

Cậu nói rồi xoay người đi, anh vẫn nắm chặt tay cậu rồi kéo lại về phía mình.

Jungkook cúi người áp môi mình vào môi cậu, anh không dùng lưỡi. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi.

Hơi thở phả vào nhau, môi vẫn không tách rời.

Sau 2 phút Jungkook bỏ ra, đưa hai tay ôm lấy cậu vào lòng mình, một tay ôm chặt dưới hông cậu, một tay đưa ra phía sau đầu cậu mà ghì chặt vào lòng mình.

- Anh yêu em.. Thực sự rất yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro